Chương 6
Nhấn nút thả sao cho tớ đê😂💋✌❤
(Tiếp6)
"Em giỏi lắm - Doãn Hi"
Tố Lạc phấn khích đứng bên cạnh, tuy là đứng gần nhưng lại chả nghe được câu nói lí nhí của Doãn Dật
Ả còn chả biết? Từ trước giờ, Doãn Dật không thích gần nữ sắc, ngoại con gái hắn ra...
"Doãn chủ tịch, hay chúng ta cũng đi dạo xem quang cảnh nơi đây thử? Ở đây quang cảnh rất mát mẻ ~"
Tố Lạc cười tươi tự nhiên khoác tay Hắn, đôi mắt long lanh giống như một chú "tiểu bạch thỏ" đang nũng nịu
Thật buồn nôn !
Doãn Dật sắc mặt vẫn lạnh lùng, mặc kệ cho ả cứ khoác tay mình kéo đi ! Nếu như không do Doãn Hi chọc cho máu nóng dồn lên não?
Hắn không tin hôm nay con đàn bà điên này còn mười ngón tay nguyên vẹn !
...
Cố Vỹ mải mê đắm đuối nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Doãn Hi nổi lên tia hứng thú
Cô giống như một thiền thần thuần khiết, ngây thơ...Không hiểu sao chỉ nhìn anh cũng thấy cảm giác gì rất lạ ~
Doãn Hi chạy khắp nơi ở sân vườn, mó hết cái này đến cái kia
Ngây thơ vẫy tay gọi Cố Vỹ :
"Chú chú...qua đây chơi cùng con~"
Doãn Dật đứng gần đấy đánh mắt qua, mong nhận được cái đôi mắt ngây thơ kia nhìn mình đang ôm người phụ nữ khác...
Nhưng con bé ngốc nghếch ấy lại chẳng thèm liếc qua, coi nhau như không khí ~
Rốt cuộc? Dây thần kinh mắt của em nó có ổn ?
Nhìn thấy hai cái thứ nghiệt súc, ngồi đấy ôm nhau mà cười cười nói nói thật muốn móc luôn con ngươi !
Doãn Hi ? Em đã nhìn thấy tôi? Hay là đang giả vờ ? Em đang cho tôi ăn giấm?
Đang xì cả khói lên đầu, bên cạnh lại vang lên âm thanh ỏng ẻo phát tởm
"Doãn Dật ngài thấy ở đây phong cảnh đẹp chứ?"
Tố Lạc thẹn thùng, nhìn hắn bằng đôi mắt mê hoặc, cả người càng nhích sát lại hơn ~
Ả thấy Doãn Dật không phàn nàn thậm chí chả nói một lời than trách. Được voi đòi tiên, khuôn mặt nhỏ rúc vào lồng ngực, cà dựa cà dựa ôm nhau
Doãn Dật nhíu mày, đúng là bẩn tưởi thật!
Chưa kịp phản ứng lại thì nghe giọng Doãn Hi ...
...
Kích động hơn khi hắn quay lưng lại, thấy đứa con gái mình trượt chân ngã xuống hồ bơi
Chân tay quơ loạn xạ... không cần nói, sắc mặt Doãn Dật như thể bị kích động hơn bao giờ hết
Càng tức hơn, khi đang định cởi áo vest nhảy xuống, thì tên Cố Vỹ khốn kiếp lại nhanh tay hơn bế cô lên bờ
"Doãn Hi, con tỉnh lại..."
Cố Vỹ hốt hoảng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào "hô hấp nhân tạo"
Chưa kịp chạm thì bị Doãn Hi phụt hết nước ngậm trong miệng lên mặt ~ ngu người quá cơ ...
"Cậu tránh ra"
Doãn Dật tức giận không kiềm nổi nữa, đẩy tên Cố Vỹ tức thốc dùng lực bế xốc cô lên, lạnh lùng đi khỏi chả nói thêm lời nào...
...
Doãn Hi nằm gọn trong lồng ngực của Doãn Dật. Cơ thể cô không hiểu sao run lên từng nấc một
Như kiểu cơ thể của ông bố già này đang nhả gió lạnh từ Nam Cực tràn xuống...
Hắn không nói gì, mạnh mẽ quăng người Doãn Hi vào xe
Cô đương nhiên không thốt nên lời gì nữa ~ cả người đau nhức không tả nổi thật muốn bật khóc :
"Cha ~ sao người quăng con đau thế. Con là con người đấy" cô bất mãn nói
"Em dám gọi tôi là "cha" ?"
Doãn Hi hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy mất an toàn như lúc này!
Doãn Dật mỉm cười, nụ cười mang nhiều sự nghi ngờ và bí ẩn. Làm Doãn Hi sợ sệt lùi người về phía sau như tránh né
"Kích thích tình dục của tôi ~ Em thích lắm hả? Vậy thì..."
Thì gì :v đợi phần 7 đi
Hôm nay tớ lười quá ư ư~
《Còn》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top