Chương 17

(Tiếp17)

Doãn Dật tự cởi đồ, tự xả nước ra bồn, tự mình ngồi ngay ngắn cất giọng :

"Em tắm cho em thế nào thì tắm cho tôi như thế! Không biết tắm thì từ giờ tôi tắm cho em!"

Doãn Hi quay đầu thấy Doãn Dật đã tự cởi hết phục trang trên người, ngồi ngay ngắn vào bồn. Cô nhìn thấy được tấm vai rộng lớn làn da đồng quyến rũ. Thi thoảng có vài giọt nước đọng trên da cộng thêm ánh đèn phản chiếu chúng trở nên lóng lánh.

" Giúp tôi tắm đi ?Em chả bảo người tôi bẩn còn gì"

Doãn Hi nghiến ngáu nói :

"Người anh bẩn thì anh tự đi mà tắm! Liên quan gì tôi"

Người hắn bẩn thì hắn tự tắm chứ! Thế nào lại ép buộc bắt cô làm mấy việc thiếu "lương tâm" như thế này.

Doãn Dật nhíu mày khó chịu :

"Đây là mệnh lệnh. Tắm cho tôi xong em muốn gì tôi sẽ đáp ứng"

"Doãn đại ca tôi chả muốn đáp ứng gì cả"

Doãn Hi khó xử nói, cô chả cần gì cả, đừng bắt cô làm bẩn đầu óc "mầm non" cô gìn giữ mấy năm qua chứ!

"Vậy thì càng lời cho tôi rồi. Em định bao giờ mới tới lau người? Hay để tôi chết cóng vì rét?"

"Xùy xùy..."

Doãn Hi bĩu môi nhăn nhó, nhưng quyết định vẫn là đi lại cầm khăn chà xát tấm lưng rộng của Doãn Dật.

"Lộ Hi, anh muốn nghe em kể về quá khứ của em"

Cô nghe hắn hỏi vậy, trong đầu lại nghĩ tới Cố Vỹ và Tố Lạc, ánh mắt cô thoáng chút buồn. Cũng chỉ là người yêu cũ và bạn thân của cô thôi.

Trên đời còn gì cay đắng hơn là bị người bạn thân thiết và người yêu phản bội,  làm những chuyện vô sỉ cặp kè cùng nhau ngay trước mặt cô...Mọi thứ trong kí ức ấy cô đều khắc sâu, rất sâu trong lòng.

"Anh muốn nghe à?"

Cô gượng cười nói, dù gì cũng chỉ là quá khứ, người cô tin tưởng nhất bây giờ là Doãn Dật, chỉ cần hắn muốn nghe cô sẽ nói.

Hắn gật đầu : "Em kể đi"

----------------------

Vào 3 năm trước,

"Cố Vỹ, anh đừng đi với chị Tố Lạc...Em ở nhà một mình sợ lắm, anh đừng đi mà..."

Tố Lạc thấy Lộ Hi ôm ống chân anh mãi không buông, ả liền mất hết kiên nhẫn quát :

"Lộ Hi, cái con ngớ ngẩn kia bỏ ra không! Nhanh lên"

"Không không, anh Cố Vỹ của Hi Nhi mà..."

Cô thút thít chu môi nói.

Tố Lạc ức chế, liền tặng cho cô một cú đạp vào bả vai. Do lực mạnh lại là giày cao gót làm Lộ Hi loạng choạng ngã ra phía sau, đầu bị va phải góc bàn nằm bất tỉnh.

Cố Vỹ nhìn tình hình mà sợ hãi nói :

"Cô ta chết thì sao, nếu mà chết sẽ nguy to rồi. Chả còn ai cung cấp tiền để anh với em tiêu xài đâu"

"Chỉ là một con ngớ ngẩn, quan tâm gì chứ. Mạng nó lớn lắm không chết đâu"

Mới giải thích sơ sơ thôi nhá !!!

100 sao đê! Động lực để viết chớ😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top