Chương 14

Thả sao đi ❤Face tớ mất rồi á :)) mấy cậu rảnh add nick "Lam Nghi" đi! Chờ tớ comback ha~

------------------

(Tiếp14)

Doãn Hi cười tươi áp bớt không khí ngột ngạt, vuốt má Doãn Dật tấm tắc khen :

"Anh nào mà nhìn đẹp trai ghê!"

Doãn Dật nhất thời cong môi, khuôn miệng lộ ý cười nhạt nhẽo đáp lại :

"Bố của em"

Cô suýt thì sặc, hôm nay cô nên lấy cớ gì đây, không động não ắt hôm nay sẽ liệt giường một tuần ~~

Không không! là 12 tháng - 200 hiệp! >~<

Doãn Hi nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng của hắn mà vã cả mồ hôi. Vẻ mặt có chút hốt hoảng nhưng cũng lấy lại chút phong độ.

"Bố của Hi rất đẹp trai, lại cực kỳ tuấn tú, dáng người body cũng cũng tốt đó ha! Nam tử xinh đẹp lâu năm mới gặp trong đời"

Hắn khẽ nhếch miệng, đại khái ý của con mèo này là đang dụ ngọt hắn! Chỉ là riêng hôm nay...hắn đều cảm thấy mỗi câu nói đều "cực kỳ vô vị"!

Doãn Dật nhíu mày nói: "Tôi đẹp trai. Vậy con có muốn loạn luân? Loạn luân đang là MỐT!"

Hay cho chữ 'loạn luân là mốt' ngay cả cơ miệng Doãn Hi cũng cứng đờ ra. Mốt hả?? Ai đời nhà ai khuyên trẻ con nên loạn luân vì loạn luân đang là mốt không!? Đây gọi là cái lý do quỷ tiệt của Doãn Dật tự chế tác vô căn cứ năm 2018???

Nói trắng ra là đang nói tào lao!

Doãn Hi bĩu môi nói: "Con chưa nghe loạn luân là mốt bao giờ? Trên đời làm gì có khái niệm này đâu chứ, chưa bị đàm tiếu là may rồi"

Doãn Dật ánh mắt nhìn thẳng, chả thèm nhìn vào mắt Doãn Hi nói chuyện như mọi hôm. Hôm nay cô thấy hắn thực là rất lạnh, lạnh còn hơn cả băng tuyết ở Bắc Cực...

Hắn lạnh lùng nói: "Ta nói được là được."

Cô mặt mày méo xệch, nằm trong lòng Doãn Dật mà hô hấp còn chả được bình thường tí nào. Thôi xong...lần này Doãn Hi cô xác định...

Doãn Dật tay vẫn bế Doãn Hi, đặt cô lên đùi mình cứ như thể sợ chạy trốn. Không cho tách ra, hắn hôm nay cực nghiêm túc, đôi mắt nhàn nhạt lạnh lùng tới đáng sợ.

Doãn Dật hơi cau mày, cô biết hắn đang rất giận liền thăm dò đổi chủ đề :

"Ngồi thế này kỳ lắm á! Cho con ngồi qua ghế bên đi"

Doãn Dật: "Không"

Mí mắt Doãn Hi giần dật, sao hôm nay bố già lại gắt thế!? Rõ ràng cô chỉ trốn thôi, làm quá vậy nhể.

Thấy giọng điệu Doãn Dật không vui, cô liền e dè nói lại:

"Nè nè. Đừng để ý thái độ của Cố Vỹ nha. Mặc kệ hắn đi"

Doãn Dật : "Có sao"

Mí mắt Doãn Hi giần dật, sao lại nói chuyện khó nghe thế chứ :

"Ờ thì không có thì thôi. Dù gì Cố Vỹ đối với Hi có quan hệ thù địch. Hi lợi dụng hắn thôi, tuyệt đối đừng để trong lòng"

Chả bao giờ Doãn Hi lại nói một câu nghe cứ tởm tởm như vậy! Không xưng anh - em thì cô đành xưng tên cho thân mật.

Nói xong Doãn Hi Hi âm thầm chú ý sắc mặt Doãn Dật. Tiếc là một cái động lông mi cũng không, sao lại căng thẳng thế.

Còn đang mong đợi câu trả lời, hay cái gật đầu thôi cũng được. Đằng này hắn nghe như không nghe, chả thèm đáp lại cứ như vậy đặt tay vào găng lái, phóng ga vọt lên. Làm tim Doãn Hi thoáng cái giật mình "A" một tiếng. Hét to thế, hắn cũng chả thèm nhìn cô...lần này sống hay chết hay sống mà thành "tàn phế" cô cũng chả rõ!!

Xe Ferria chạy vun vút, Doãn Hi Hi chả thèm nhìn cảnh sắc bên ngoài, ngoãn ngoãn rúc đầu vào ngực Doãn Dật. Vì cô biết, nhìn ra chỉ có say thôi....

Bánh xe ma sát với mặt đường, quay một vòng làm Doãn Hi không giữ được thăng bằng đầu đụng trúng cằm Doãn Dật.

Hăn cũng chả thèm nói gì, chả biết biết đau không mà cứng đờ như tượng. Doãn Dật nắm tay cô cứ như vậy lôi vào trong nhà, Doãn Hi còn lờ mờ để hắn lôi vào phòng quẳng lên giường chả thấy tiếc.

Đến bây giờ Doãn Dật mới mở miệng nói :

"Làm!"

《Còn》

H cứ từ từ? :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top