Chương 13

Cầu thả sao trước rồi đọc sau😂❤

--------------------------

(Tiếp 13)

Cả ba người lại ngồi ở trung tâm bàn ngoài không vào phòng riêng lại làm cô không thấp thỏm mới lạ đấy

"Sao lại ở đây?"

Doãn Hi trong lúc mơ tưởng bị một câu gọi làm cho thức tỉnh, liền theo phản xạ mà đánh mắt về nơi phát ra thanh âm, đôi mắt liền trợn tròn lên ngạc nhiên:

"Cha...Cha...cũng ở đây?"

Khóe miệng Doãn Dật khẽ cong lên, khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc là gì

"Ở nhà không có ai quản nên đi tìm gái qua đêm! Con chắc tới đây tìm trai bao?"

Doãn Hi lập tức á khẩu, hắn đây là muốn gì muốn chọc cô cho tức điên lên... Rõ ràng bị cô dày vò thể xác đến ngất đi vẫn không biết sợ - Doãn Dật anh giỏi lắm!

Tố Lạc nhìn thấy Doãn Dật liền đi lại khoác tay tự nhiên dịu dàng nói :

"Không ngờ chủ tịch Doãn cũng ở đây. Hay ngồi cùng chơi cho đông vui"

Doãn Hi còn nghĩ tên Bố Già sẽ lập tức đẩy ả ra vung vài cái tát cho nhớ đời, không ngờ hắn còn thuận tay ôm eo ả ngồi xuống phối hợp

"Cô Tố nói vậy thì như vậy đi"

"Vậy ta cùng nhau ăn chơi một hôm"

Cố Vỹ phấn khởi cầm ly rượu vang đứng dậy. Chưa gì hết hắn cảm thấy tiếp cận tên Doãn Dật càng lúc càng gần càng dễ dàng...Giờ là thời điểm phải nắm bắt cơ hội ~

Doãn Hi nhìn hắn với ả ôm nhau cay cú, tay siết chặt đến nổi rõ gân xanh. Bản thân cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh không nên manh động, khuôn mặt Doãn Hi lộ rõ tâm kế ~

"Cố Vỹ hôm nay con hơi đau đầu chắc do không quen hoàn cảnh, chú chở con về nhà trước được chứ?"

Cố Vỹ đang nhập rượu, nghe cô nói đau đầu liền vội vả đi lại sờ trán :

"Hơi ấm, để ta dẫn con về"

Anh quay qua nhìn Doãn Dật với Tố Lạc từ tốn xin phép :

"Em với chủ tịch cứ ở lại chơi tự nhiên. Anh dẫn Doãn Hi về trước"

"Doãn Hi giờ con ở đâu?" Hắn điềm tĩnh hỏi, cố che giấu sự bực tức trong lòng

Cô chả thèm trả lời cũng chả muốn trả lời, vì vốn dĩ cô không thích trả lời đấy

Cố Vỹ thấy cô không nói gì, mới buột miệng bổ sung thay :

"Doãn Hi đang ở nhà tôi, ở chơi vài ngày với Tố Lạc cho em ấy đỡ buồn. Ngài Doãn chắc không để bụng gì đâu chứ?"

Doãn Dật nhíu mày chứng tỏ hắn không hài lòng, ả nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi liền dựa đầu vào vai hắn, cứ nghĩ hành động này sẽ giúp hắn nguôi đi cơn giận

"Bỏ tay ra"

Thấy Doãn Dật quát, ả và anh đều không biết đang nói ai? Rốt cuộc thì đang nói Cố Vỹ bỏ tay ra khỏi người Doãn Hi hay đang nói Ả bỏ cái tay đang ôm Hắn?

Doãn Dật giọng đầy sát khí, gắt lên :

"Tôi không nhắc lần hai! Bỏ tay khỏi con gái tôi"

Nghe Doãn Dật quát Cố Vỹ giật nảy người, cái tay liền bỏ ra khỏi người cô

Hắn thấy vậy đi lại kéo mạnh Doãn Hi vào người mình, dùng lực cứ thế bồng cô lên dễ dàng như một đứa bé 5 tuổi, tjanh âm lạnh lẽo vang lên :

"Con gái tôi mệt hay không cha nó sẽ tự lo. Không phiền người ngoài"

Nói xong hắn liền quay người cương nghị bước ra thẳng cửa chính, chả thèm chào một lời từ biệt

...

Ra đến gần xe, Doãn Dật cúi xuống thấy cô vẫn rúc đầu vào ngực mình như không biết gì. Càng làm hắn khó chịu

"Bớt diễn?"

Doãn Hi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tỏa sát khí, chả biết nói gì? Vì nói gì nữa? Kiểu này cô trốn kiểu gì đây

Doãn Hi cười tươi áp bớt không khí ngột ngạt, vuốt má Doãn Dật tấm tắc khen :

"Anh nào đẹp trai thế này cơ chứ!"

《Còn》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top