Quá khứ (1)

"Vù... vù..."Từng đợt gió lạnh nổi lên, bầu trời dần dần xuất hiện từng đám mây đen kịt che khuất cả mặt trời.

Cô gái xinh đẹp, làn da trắng như dương chi bạch ngọc, đôi má cô hơi ửng đỏ như có như không, đôi mắt màu lam ấy của cô dường như được chải một tầng ẩm ướt, muốn khóc cũng không tài nào dám đổ lệ.

Đôi bàn tay nắm chặt vào làn váy lụa mỏng, gân xanh nổi đầy lên trên mu bàn tay trắng trẻo hình búp măng ấy.

"Đùng đoàng! "Tiếng sấm chớp vang lên như muốn xé rách cả bầu trời khiến cho lòng người sợ hãi.

Cô vẫn trấn định đứng ở đó như tất cả sự việc đang diễn ra không hề có một chút bất lợi nào đối với cô ,hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy che đi con ngươi màu lam nhạt đang nhìn chằm chằm xuống dòng người chạy vội trên con đường đông đúc.

Nơi cô đang đứng là tầng hai mươi của khách sạn Vilitia nơi cô đang ở ,lúc này cô chỉ đứng ở trên đó một mình, thập phần cô đơn.

Chờ cho đến khi từng hạt mưa lách tách rơi, cho đến xương mù vây quanh ngày càng nhiều, cô như mới trút hết được sự tức giận sâu trong đáy lòng mà gào lên với trời, với đất.

"CẢNH DĨ LIÊN, ANH LÀ ĐỒ TỒI, NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC LẠI THỜI GIAN, TÔI SẼ KHÔNG YÊU MỘT TÊN KHỐN NHƯ ANH ! "

Cô hét lên đầy vẻ tức giận, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi, cô lại nhìn xuống phía con đường tấp nập kia, nhắm mắt lại, vô chi vô giác mà nhảy xuống.

"Con về với bố mẹ đây, hãy đợi con" Cô vừa khóc,miệng lại treo lên một nụ cười tươi như hoa xuân, bộ dáng này thật khiến cho người khác nhìn mà cũng cảm thấy đau lòng...

->->->->->->->->->->

Cô tên là Mộc Nhược Vy, khi sinh ra đã là đại tiểu thư của tập đoàn Kim Long, có một gia đình hoàn hoản hảo, cha mẹ cưng chiều cô đến mức khiến cho người khác cũng phải ghen tị ,ở trường học cô còn được mệnh danh là ' hoa khôi tiểu thư ' đứng đầu trong danh sách thập mỹ nhân trong trường , cũng không chỉ vì cha mẹ cưng chiều hay là người đời nịnh hót mà cô sinh hư, trong những bài kiểm tra trong trường Twinkle Star đứng đầu nước, thì cô luôn là người đạt điểm cao nhất trong số các bạn cùng trang lứa khác.

Thử hỏi xem, một hình mẫu như cô làm sao lại không thể được các bậc cha mẹ phụ huynh tự đặt cho cái biệt danh 'con nhà người ta' cơ chứ.

Nếu nói về vấn đề bạn trai của cô thì hãy nhìn cửa phòng học lớp cô học thì sẽ biết, một tá hàng dài học sinh nam luôn xếp hàng sẵn ở đấy, chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết họ tới đây là để tìm ai  rồi... nhưng mà...đến một cái ánh mắt cô còn không thèm cho chứ đừng nói gì là bạn trai của cô.

Cô cứ sống trong sự vinh quang của đời người như thế cho đến khi cô gặp được anh -Cảnh Dĩ Liên.

Tại sao cô lại gặp được anh ư? Cô gặp được anh trong một buổi tiệc rượu mà ba cô sắp đặt, lúc đó anh đã vô tình làm đổ hết rượu vào chiếc váy cánh trắng của cô khiến cho lúc đó...phải nói làm sao nhỉ... đó là lúc mà cô cảm thấy xấu hổ nhất trong hai mươi năm cuộc đời của mình .

Thật sự là lúc đó cô nhìn bộ váy cha mình tặng bị ướt thì đã rất tức giận,rất muốn mắng chửi người phía trước sao lại hậu đậu như thế...? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh ,mấy sự tức giận ban đầu như bị bay màu đi vậy, chỉ còn lại sự ngây ngốc trước vẻ đẹp và sự lạnh lùng của hắn.

Có thể nói....giống như bây giờ thanh xuân tươi đẹp của cô mới bắt đầu, lần đầu tiên cô nhìn một người bằng một ánh mắt chăm chú, tim như sai nhịp đập, thời gian như chậm lại mấy giây,khoảng khắc ấy như khắc sâu trong tâm trí của cô.

Cái khoảng thời gian đấy, cô cảm giác như mình bị ngốc luôn rồi, làm gì có người nào mà đứng thẫn thờ giữa buổi tiệc rượu ấy chăm chăm nhìn vào hư không như thế chứ, lúc đó cô chỉ muốn tìm anh để đi đòi lại một cái công đạo mà thôi

Theo như cô được biết từ miệng của cha cô thì anh tên là Cảnh Dĩ Liên ,con trai của tập đoàn Đại Thắng đứng thứ năm đất nước, anh cũng là một người rất tài năng, nghe nói tập đoàn của ba anh được đứng thứ năm ít nhiều là do một phần công sức của anh góp vào .

Một người tài năng thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý, chẳng qua cô lại là một trong số đó thôi.

Thật sự là lúc đó, cô đã quyết định mình nhất định phải theo đuổi anh cho bằng được... mặc dù hôm qua anh đã làm cho cô xấu mặt trước toàn dân thiên hạ mà không một lời xin lỗi nào rời đi... nhưng không sao.

Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn bởi cái câu 'nhưng không sao' ấy mà làm cho cô như điên loạn theo đuổi anh.

Cô đã cầu xin, nài nỉ người cha của mình cho ký hôn ước với anh, ba cô rất thuơng cô nên khi nghe xong việc này liền đồng ý.

Cảnh gia đã chấp nhận khiến cho tâm trạng của cô tốt biết nhường nào...nhưng cô lại không ngờ tới rằng, vì chính vụ hôn ước đó mà khiến cho bạn gái anh - Đặng Mỹ Lan chia tay anh, khiến cho anh mang lòng thù oán cô, ghi hận sâu sắc trong đáy lòng rằng 'chính vì cô mà người hắn yêu ba năm trời liền chia tay hắn'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#trong