Chương 65

Lời vừa nói xong, phía dưới lập tức vang lên lời bàn luận hỗn loạn, các phóng viên nhìn nhau, trên mặt mỉm cười hiểu ý, hôm nay đến đúng chỗ rồi! Ai cũng không nhường nhịn ai, lần này có trò hay xem rồi!

Mặc Lan nhắm mắt, nói từng từ một:

- Nếu đã như vậy, cô Đường không thừa nhận đã lấy cắp bản thảo thiết kế của tôi rồi?

- Không phải không thừa nhận, mà là tôi chưa từng làm qua.

Đường Lạc Lạc không chịu kém cạnh, hai người chạm mắt với nhau, lửa bắn tứ phía.

- Cô Đường, tôi khuyên cô nên thành thật một chút, nếu không để chúng tôi vạch mặt, tôi đã nói có thể không truy cứu nữa, sao cô nhất thiết chết cũng không thừa nhận chứ? Sau cùng người chịu thiệt là cô, đối với cô có ích lợi gì? Bây giờ cô thừa nhận rồi, tôi sẽ không làm khó cô, sỉ diện cô vẫn còn đôi chút.

Mặc Lan tỏ vẻ tận tình khuyên bảo, giống như đang suy nghĩ cho Đường Lạc Lạc vậy.

Đường Lạc Lạc mỉm cười.

- Tôi rất thành thật, chưa làm qua thì là chưa làm qua.

Mặc Lan nhếch mép, lộ ra nụ cười khinh thường.

- Xem ra cô không thấy quan tài không đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, được, tôi nhất định để cô chết cho rõ ràng, tôi nói cô sao chép, lấy cắp, là có chứng cứ, không biết cô Đường có đồng ý cược với tôi một ván, nếu chứng cứ tôi lấy ra, chứng minh tôi mới là người thiết kế ra bộ trang phục này, thì cô quỳ xuống cho tôi, sám hối những gì cô đã làm với nhà họ Mặc, được không?

Vừa nói xong, cả hội trường vang lên tiếng xuýt xoa, khán giả xem qua mạng cũng mở to cả mắt, cái quái gì vậy? Chơi hơi lớn rồi?

Đánh cược như thế, có ổn không?

Ngay cả Mặc Thiệu Đình luôn ngồi yên lặng cũng chau mày, vì Đường Lạc Lạc toát hết mồ hôi, trong lòng rối ren, có nên dừng lại? Lỡ như Đường Lạc Lạc bị gán tội thì sao?

Nhưng nhớ lại cảnh tượng tiểu nha đầu lời nói chắc nịch bảo anh an tâm, Mặc Thiệu Đình tự kiềm chế lo lắng của anh, nói với bản thân, phải tin tưởng cô.

Cô nhất định làm được.

Mặc Lan mỉm cười nhìn Đường Lạc Lạc, trong mắt nhấp nháy ánh điên cuồng.

Đường Lạc Lạc, cô nhất định không biết, vũ khí bí mật giúp cô lật ngược tình thế, đã bị tôi biết rồi?

Ha ha, nghĩ đến lát nữa vẻ mặt xuất sắc của Đường Lạc Lạc, Mặc Lan thật sự muốn nhịn mà nhịn không được cười thành tiếng.

Quả nhiên, chị ta nói xong câu này, Đường Lạc Lạc sững sờ một lúc, như không nghĩ đến chị có thể lấy được bằng chứng gì, có chút nghi ngờ nhìn chị ta.

Nhưng ném lao phải theo lao thôi, Đường Lạc Lạc dù cảm thấy sự tự tin của Mặc Lan có chút kì lạ, đề xuất đánh cược cũng có hơi lớn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, sao cô có thể từ chối? Từ chối thì lại có ý chột dạ.

Đường Lạc Lạc do dự một lúc, như đã hạ một quyết tâm rất lớn, chậm rãi gật đầu.

- Được, chỉ là, nếu sau cùng chứng minh tôi mới là chủ nhân của bản thiết kế này, thì làm sao nào?

- Nếu là như thế, tôi sẽ từ chức, rời khỏi công ty nhà họ Mặc.

Mặc Lan dõng dạc cam đoan, rõ ràng không để tâm đến lời yêu cầu của Đường Lạc Lạc.

Vì chị ta rõ ràng sẽ không thua.

Cả hiện trường lập tức nín thở, không khí căng thẳng lan ra khắp hội trường, trong lòng mỗi người đều thắc mắc, tại sao nhìn hai người này, đều cây ngay không sợ chết đứng như thế?

Ván cược cái sau lớn hơn cái trước, phải biết Mặc Lan là con gái của cô Mặc Thiệu Đình, tập đoàn nhà họ Mặc chị ta cũng có một phần, nếu như chứng minh được Đường Lạc Lạc là chủ nhân của bản thiết kế, không lẽ… Nhà họ Mặc sắp bị xáo trộn hay sao?

Trận chiến lấy cắp và sao chép này, đến bây giờ, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, càng ngày càng trở nên ly kì.

Nụ cười Mặc Lan nhã nhặn lại tràn đầy tự đắc, vỗ tay vài cái, đã có trợ lí đưa đến chiếc laptop, vừa khởi động máy, Mặc Lan vừa thong thả nói.

- Lúc đầu khi tôi thiết kế mẫu trang phục mùa xuân này, vận dụng hoa văn và tô-tem thịnh hành nhất mùa đó, một chút trang trí tao nhã lên trang phục mà tôi thiết kế, nhìn vào vừa tươi mới lại độc đáo, nhưng sợ rằng rất ít người chú ý đến, mỗi hình vẽ bên mép váy khi phóng to lên, là một đoá hoa bách hợp xinh đẹp.

Hình vẽ hoa bách hợp!

Mặc Lan vừa nói xong, sắc mặt Đường Lạc Lạc trở nên tái mét, dường nhu không dám tin, cô vô thức lùi về sau hai bước.

Mặc Lan thu hết mọi thứ vào tầm mắt, nụ cười càng thêm nhã nhặn, trong lòng hưng phấn muốn cười thật lớn tiếng.

Mới nãy Nhạc Thanh ở bên tai chị ta, chính là nói cho chị ta biết thông tin này, bản thảo thiết kế này có một chi tiết, người khác không biết được, là phóng to hình vẽ trên mép váy, sẽ xuất hiện hình vẽ một đoá hoa bách hợp.

Đặc sắc lớn nhất của những bộ trang phục mùa xuân này chính là hình in hoa trên mép váy, và những trang sức hình giọt nước sau lưng, vừa đủ điểm nhấn, lại khiến cả thiết kế cực kì độc đáo, vì nguyên do hoa văn trên mép váy quá tinh vi, rất ít người chú ý đến hình ảnh trên đó là gì, nếu không biết được bí mật này từ Nhạc Thanh, Mặc Lan tuyệt đối không thể nghĩ đến điểm này.

Cô Đường Lạc Lạc này, cũng ranh ma lắm, chỉ là cô ta mơ cũng không ngờ đến, người bạn tốt Nhạc Thanh cùng cô ta như hình với bóng, là một con sói dữ, bất thình lình cắn cô một miếng.

Nghĩ đến đây, Mặc Lan cười mỉa Đường Lạc Lạc.

- Thiết kế do tôi làm, trước giờ đều có tâm ý yêu thích hoa cỏ, mang đến cho khách hàng sự ngạc nhiên, thiết kế mà, là phải tạo ra bất ngờ, cô có thể bắt chước tôi, nhưng vĩnh viễn không thể vượt mặt tôi, chỉ biết vẽ hổ thành chó. À đúng rồi, cô Đường, đừng quên ván cược của chúng ta.

Ván cược.

Trên mặt Đường Lạc Lạc giờ đây không một giọt máu, kinh ngạc nhìn Mặc Lan, bộ mặt không nói nên lời.

- Chị sẽ không bắt tôi quỳ thật chứ?

- Thì sao?

Mặc Lan cười rất tươi:

- Nói mà không làm, đánh cược còn ý nghĩa gì, cô Đường cứ yên tâm, tôi là người rộng lượng, không cần khấn đầu đâu.

Những phóng viên xem xung quanh ánh mắt sáng rỡ, không nghĩ đến Mặc Lan đã lấy chứng cứ ra!

Tư tưởng đối chứng trừu tượng này, có thể thật sự chứng minh chủ nhân của bản thiết kế là ai, đúng là quá kì diệu rồi!

Trời ơi, nhất định có thể lên đầu bản!

Quần chúng ai ai cũng lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt long lanh nhìn Đường Lạc Lạc, trong ánh mắt đó có thương hại, cũng hết sức phấn khởi, còn có khinh bỉ, thậm chí không ít người đã nghĩ sẵn một cái tên cho tiêu đề ngày mai: nhân viên công ty nhà họ Mặc sao chép bị bắt, mất hết sỉ diện quỳ trong nước mắt…

Đường Lạc Lạc bất lực lắc đầu, dáng vẻ hoảng hốt lo sợ, đáy mắt loé lên một chút gian xảo.

Mặc Thiệu Đình hơi cau mày lại, nhạy bén bắt được biểu hiện nhỏ này của Đường Lạc Lạc, mỉm cười ngầm hiểu ý.

Chính là lúc trên mạng huyên náo, vô số ánh nhìn trong hiện trường, Mặc Lan mở chiếc laptop ra, tự tin mở ra bản thiết kế của mẫu trang phục mùa xuân, màn hình lớn trong hội trường họp báo liền xuất hiện mẫu trang phục mùa xuân được thiết kế độc đáo kia, Mặc Lan tiện tay mở hình ảnh một chiếc váy, kéo gần đến phía góc ảnh, phóng to hoa văn trên mép váy – nhưng không có hình dạng bông hoa nào.

Đừng nói là hoa bách hợp, ngày cả cỏ đuôi chó cũng không có một cọng.

Nụ cười thắng thế trên mặt Mặc Lan, bỗng chốc cứng đờ, hội trường vừa nãy còn đang náo nhiệt, đột nhiên yên ắng.

Không phải đã nói phóng to mỗi mép váy đều có hình hoa bách hợp hay sao?

Mặc Lan nhạy bén cảm thấy không ổn, chiếc mũi thẳng tấp toát mồ hôi hột, ngượng ngùng cười một cái, ngay tức khắc rê chuột, lại tìm một chiếc váy khác, phóng to hoa văn trên mép váy – vẫn không có.

Đồng tử bất ngờ thắt chặt, Mặc Lan dứt khoát mở hết tất cả chiếc váy, phóng to từng mép váy một, vẫn không thấy bóng dáng của bông hoa bách hợp đâu!

Thình lình ngước đầu lên, Mặc Lan tròn mắt, nhìn thấy Đường Lạc Lạc đối diện đứng ngay thẳng, khoé mắt cong lên nhìn chị ta cười, trong đầu loé lên một ý nghĩ, Mặc Lan bỗng nắm chặt tay, đáng chết, trúng kế rồi!

Đường Lạc Lạc đang lừa chị ta!

Không có hoa văn hoa bách hợp gì cả, tất cả chẳng qua chỉ là Đường Lạc Lạc bắt thóp được tâm lí đa nghi thích giở thủ đoạn của chị ta, cố ý nói cho Nhạc Thanh, để Nhạc Thanh chuyển lời cho chị ta, để chị ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, lại để chị ta tự mình ở trước mặt nhiều người như thế, tự tát vào mặt mình, trở thành trò cười trong mắt nhiều người!

Gương mặt xinh đẹp của Mặc Lan đột nhiên trở nên hết sức hung ác, lòng đầy hận thù nhìn Đường Lạc Lạc đang tươi cười rạng rỡ, hận không thể xông đến rạch nát gương mặt cô.

Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân!

Những phóng viên vừa chĩa mũi nhọn vào Đường Lạc Lạc, mắt nhìn Mặc Lan khó tự bào chữa, sao mà không biết xảy ra chuyện gì chứ?

Thiết kế của chị ta, không phải trong lòng chị ta hiểu rõ sao? Sao có thể phạm phải sai lầm đơn giản như vậy?

Lập tức từng người lên tiếng chất vấn:

- Cô Mặc, xin hỏi hình hoa bách hợp ở đâu? Tại sao một đoá cũng không có?

- Tất cả chuyện này đều do cô bịa đặt, chẳng lẽ cô không sợ bị lật tẩy sao?

- Là cô xem phóng viên chúng tôi là tên ngốc, hay tên mù, tác phẩm thiết kế đạo nhái, cô chưa từng xem qua sao?

- Không phải mấy bông hoa bách hợp, là do cô thiết kế trong mơ đó chứ…

Nói rồi, cả nhóm người phá ra cười, nếu như không phải Mặc Thiệu Đình ở đó, lại kiêng dè uy thế của nhà họ Mặc, e là sẽ xuất hiện những lời nói khó nghe hơn.

Mặc Lan mặt đỏ như trái cà, tức giận nhìn về phóng viên phía dưới, hai tay nắm chặt, một lúc sau, cố gắng ổn định cơn hoảng loạn và phẫn nộ trong lòng, nở một nụ cười.

- Những lời tôi vừa nói lúc nãy, chỉ là… Chỉ là ý tưởng gốc của tôi, nhưng sau này cảm thấy làm vậy có hơi tỉ mỉ quá, tôi liền bỏ cuộc rồi, cũng chỉ là muốn trình bày một chút ý tưởng lúc đó của tôi, bộ thiết kế này, tôi đã dồn vào rất nhiều tình cảm, hy vọng mọi người hiểu cho.

Phóng viên phía dưới nhìn nhau, trên mặt mọi người đều viết dòng chữ 

- Cô đang đùa tôi sao!

Đường Lạc Lạc lúc đó thật muốn quỳ cho Mặc Lan luôn, không thể không nói, Mặc Lan tuy có hơi thất đức, có hơi nham hiểm, nhưng khả năng tuỳ cơ ứng biến cũng không tệ, ngay cả tên ngốc cũng biết chị ta vốn không hiểu rõ bản thiết kế, làm ra trò cười bị lộ tẩy, nhưng chị ta lại có thể mặt không biến sắc phủ định hết mọi lời nói lúc trước, giả vờ ra vẻ muốn cùng Đường Lạc Lạc trao đổi ý tưởng thiết kế, phản ứng này không phải ai cũng có được đâu? Độ dày của da mặt này xem thế là đủ rồi được chưa?

Không đợi Đường Lạc Lạc hết kinh ngạc, Mặc Lan lại quay sang Đường Lạc Lạc, nét mặt công chính lẫm liệt:

- Cô Đường, sự thật không thể làm giả, giả dối không thể thành sự thật, nhiều đôi mắt đang xem như thế, cô chết không thừa nhận cũng vô ích, tôi khuyên cô đừng chống cự vô nghĩa nữa, sinh viên vừa tốt nghiệp như cô, không thiết kế ra trang phục xuất sắc thì thôi, cũng là chuyện bình thường, tại sao phải lấy cắp thành quả lao động của người khác, lấy cắp bản thiết kế của công ty mình bán cho người khác, cô không cảm thấy như vậy rất quá đáng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top