Chương 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh





-Ahsi.. Nắng chết đi được..-Cô bước ra từ một tiệm cà phê nhỏ ven đường,trên tay cầm ly cà phê uống dở,ánh nắng chói chang ở Sài thành làm nó muốn bùng cháy . Hahaha 
Thật bực mình mà. Muốn đi chơi một ngày thoải mái như người khác cũng khó . Hiện tại ,Cô mặc đồ kín bưng,cầm ly cà phê mà méo mặt,cởi khẩu trang thì sợ lộ diện và không tháo nó ra thì uống bằng đường gì. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai,đeo cái kính râm to bản đưa mắt nhìn. Nắng như vậy mà Sài thành vẫn thật náo nhiệt,nhiều người đưa mắt nhìn cô ,chắc không nhận ra cô đâu chỉ là thấy cô mặc đồ kín mít ,thấy sức chịu đựng nắng nóng của cô quá đỉnh thôi. Hỏi tại sao nó phải khổ sở như vậy sao? Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà. Ô không không? Vì cô  là nhân vật của công chúng. 

Nghĩ tới đây,nó nhún vai bước đi. Đột nhiên,một nhóm học sinh chạy ùa tới,vây quanh cô. Ôi mẹ ơi,kín bưng như vậy mà cũng nhận ra sao,cô méo mó đưa tay tránh những cái bám trên người mình. 
-Chị ơi chị,chị bán lại cho em cái mũ được không ạ? Mũ của chị Nghi phải không? Em truy lùng nhưng lại bị nhanh tay lấy mua mất.. Làm ơn bán cho em đi.. 
-A.. chị ơi...Cái áo da này nè .. Khi chị Nghi biểu diễn Solo The One đó.. Chị ơi bán cho em đi... 
-... Trời ơi,cái kính hôm bữa chị Nghi mang trong khi ra sân bay nè... 
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Trời ơi,cô điên mất,làm ơn đừng giằng xé nó nữa nha nha. Cô khổ sở tránh những cánh tay ,đột nhiệt một nữ sinh múp míp sựng lại,phán một câu xanh rờn làm cô khổ sở hơn. 

-Ê khoan đã,có bao giờ là chị Nghi không ta,trên người toàn là đồ của chị không à? 
-Á... Là thật rồi... 
-Giai Nghi ,em yêu chị. 
-Á... 

Cô hét lên,vùng vẫy bỏ chạy ,chết tiệt,đeo làm cái quái gì nữa,cô tháo khẩu trang với kính ra cho dễ nhìn dễ chạy. Người bám theo cô càng ngày càng đông. Ăn cái quái gì mà chạy nhanh vậy trời. 

-Chị Nhi ơi đợi em với... 
-Chị ơi ,chạy từ từ thôi.. 
.... 

Huhu lần này bị bắt coi như là xong,anh quản lí sẽ xử nó vì tội trốn đi chơi cho coi. Huhuhu.. cô cật lực chạy,đã rất xa rồi mà vẫn bị bám đuôi,thậm chí là rất nhiều người. Cô luồn lách trong hẻm vì cô nghĩ hẻm nhỏ ,lượng người chen nhau sẽ kéo dài thời gian cho cô tẩu thoát. Tuy vậy, cô cũng phải trốn cật lực thôi. Hự.. Mệt quá, không chạy nổi,không chạy nổi nữa... 

-Chị Nghi ơi... 

Lại nghe thấy tiếng gọi,cô sợ hãi lao đại vào một ngôi nhà,núp đằng sau cánh cửa. Có những tiếng bước chân lại gần làm cô đứng tim,không dám thở mạnh. Cô chỉ kịp chống hông thở hổn hển khi bọn người đó tiếp tục chạy đi. Cô ngồi bệt xuống,mặt nhăn nhăn khó chịu,từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống. 

-Cô làm gì ở đây vậy? 

Ôi mẹ ơi,cái giọng nói này làm cô đang nóng muốn điên bỗng toàn thân phát lạnh run cầm cập. Hắn vừa ra mở cửa để lái xe ra,bỗng chốc quên mang theo đồ,vào nhà lấy đi ra thì thấy cô ngồi trước cổng như vậy,không hỏi cũng không được. 

-A,xin lỗi ,thật sự xin lỗi,tôi bất quá phải chạy vào ..-cô đứng bật dậy,cúi đầu xin lỗi. 
Hắn quan sát tổng thể,người điên cũng biết nó là ai nhưng hắn không ngờ , Khả Nhi trên màn ảnh sắc sảo bao nhiêu thì ngoài đời xinh đẹp và thuần khiết bấy nhiêu. Hắn im lặng,khoanh tay đứng nhìn cô. Thật ra,hắn rất thích nghe nhạc của cô nhưng nó mới chỉ cho ra hai bài hát. Giọng hát của cô làm hắn cảm giác như mẹ ở bên cạnh và mỉm cười. 

-Tôi đi liền đây.Chào anh.-cô cúi đầu chào rồi bước ra cổng còn rón rén nhìn xem còn ai ở đó không mới dám đi ra. 

Nhưng lúc cô định đi thì người lại không nhúc nhích được,quay lại nhìn thì thấy hắn đang nắm giữ tay mình. Trai đẹp cô thấy nhiều rồi nhưng người đẹp như thiên thần mà khuôn mặt lạnh tanh như ác quỷ thế này thì nó chưa thấy bao giờ. Cô cười vui vẻ,tay vô tư chạm vào mi mắt hắn: 

-Trời ơi,con trai mà lông mi đã vậy nè. 
-Hừm..-Cơ mặt hắn giật giật,một thứ cảm giác đau nhói ở tim. Không quen khi người khác chạm vào mình.

-A,xin lỗi.-Cô mím môi cười,tay kia che miệng,gật đầu một cái như tỏ vẻ xin lỗi. -Hắn bỏ tay ra cho tôi về công ti ha. Tôi đã trốn cả sáng nay rồi,cơm còn không dám ăn á..

Nhìn cô méo mặt,khuôn mặt khổ sở kia đập vào mắt hắn,nói cô không dám ăn,cũng đúng thôi,nó nổi tiếng như vậy,tháo ra một cái là ... Không hiểu sao hắn thấy đau lòng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy động lòng vì một mĩ nhân. 

-Vào đi. 
-Ơ. Hả?-cô ngây ngô nhìn hắn kéo mình đi một cách vô tư vào nhà. 
Cô cũng không ngạc nhiên lắm khi biệt thự của hắn khang trang,giàu có,ắt hẳn rất có địa vị. Bởi cô đã đi nhiều nơi đẹp rồi nên nhìn nhà hắn,nó cũng không ngây ngô mà bị mê hoặc. Hắn bước vào bếp,đeo tạp dề rồi làm gì đó. Cô  ngồi ở bàn chống cằm nhìn sau lưng hắn,quả nhiên rất tuyệt vời. Cảm giác ấm áp hẳn... Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nấu ăn cho ai cả. Chỉ là cô gái nhỏ này,từ cái nhìn đầu tiên,hắn muốn được bên cạnh. 

-Em ăn đi.-Hắn đặt đĩa xuống bàn,tay rót cốc sữa cho cô.Cũng đã thay đổi cách xưng hô.. 

-Ê,sao tốt với tui quá vậy,trong đây có gì đúng không?-cô nhíu mày,nghi hoặc,áp sát mặt mình vào mặt hắn. 

-Không.-Hắn hơi đỏ mặt,đẩy nhẹ nó ra. 

Cô bật cười rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. Ôi trời,cô đang nhìn hắn bằng ánh mắt hình trái tim đó. 

-Oppa à,anh nấu ăn là siêu đỉnh đó.-Nó liếm mép,tay giơ " Number 1 " 

-Ừ.-Hắn gật đầu,quả nhiên hành động nào của nó cũng tạo làn sóng trong lòng hắn.Sao lại đáng yêu như vậy.. 

-Oppa,anh tên gì vậy? Em tên là Hạ Giai Nghi anh tên gì vậy .-cô đưa tay về phía trước mặt. 
-Trần Minh Bảo-Hắn bắt tay cô ,đôi mắt hổ phách nhìn xuyên qua mắt nó,hắn không thấy được gì cả,ngoài sự vô tư. 
-Là thần của sự lãnh khốc sao?Thảo nào cái mặt anh nhìn vô sợ muốn chết.Haha-cô bật cười. 
-Thật sao?-Hắn ngạc nhiên,là hù dạo cô sao. Thu hồi vẻ mặt,hắn cười nhe .

-Á, oppa cười kìa.Đẹp vậy mà cứ lạnh lùng chi biết.- Cô  lao đến chỗ hắn,đưa tay tạo một nụ cười trên khuôn mặt hắn. 
Hắn đơ người,cô bé này thật quá vô tư,cố trấn an làn sóng lớn trong lòng mình. 
-Alo.-cô nhăn nhó nghe điện thoại,tay còn để điện thoại cách xa. 
-HẠ GIAI NGHI ,EM MAU MAU VỀ.-Anh quản lí Joon thân yêu của cô hét lên trong điện thoại,đã gọi cho cô hơn 100 cuộc rồi. 

-Ahihi,sếp à. Em về liền đây.-cô cười hihi rồi cúp máy ,quay sang hắn còn nói xấu quản lí một câu.-Oppa à,anh biết không,em rất khổ ,lúc nào cũng bị Joon xấu xa áp đảo.À,em về thôi. 
Thấy cô đứng dậy,đội mũ,đeo khẩu trang,kính kín mít,hắn cũng thấy cô  khổ thật đó. 

-Để anh đưa em đến CPT. 
-Ủa sao anh biết?-Nó ngạc nhiên,cô còn tưởng hắn không biết cô nên mới vô tư như vậy. Nhưng thôi nghĩ,nó xua xua tay.-Mới đầu em không biết anh là ai? Nhưng Trần Minh Bảo thì em biết là ai rồi. Em không muốn papazazi lại thấy chúng ta đi chung rồi lại mọc ra bài báo gì gì đâu. Em đi đây,tạm biệt. Oppa. 

Nói rồi nó chạy đi,hắn đứng ngây người một lúc,là cô đang nghĩ cho hắn hay là không muốn có gì với hắn đây. Nhưng quả thật,hắn đã bị cọ làm cho rung động vì vẻ đẹp thánh thiện đó. Nghĩ đến nó,môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

 


 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top