Chương 168: Len lén nhìn cô


  "Tô Thành Chủ nhật" ra đời từ năm 1988, lấy tiêu chí "phản ánh xã hội, phục vụ cải cách, gần sát cuộc sống, trừ bỏ cái xấu" làm nét riêng. Lấy phương châm "Coi trọng dân sinh, biểu dương nhân ái, duy trì chính nghĩa, giữ vững lương tâm" làm trách nhiệm của bản thân, đem tư tưởng, kiến thức cùng niềm đam mê dốc lòng phục vụ, gửi gắm tư tưởng giáo dục vào những chuyện trên trời dưới đất. Trong nước có rất nhiều chi nhánh, cũng có những chi nhánh nhỏ, "Báo chiều thương bách" cũng là một trong số báo mới gia nhập vào tòa soạn, trên trang bìa biết mấy chữ vàng to: Tô Thành chủ nhật. Phía dưới là những phương châm cơ bản: Chính nghĩa, tri thức, nhân ái, lý trí.

Úc Tử Duyệt mặc một bộ quần áo thanh nhã khiêm tốn cùng chiếc áo khoác xanh lá cây đứng trước cửa tòa soạn, mỗi sáng sớm đến toàn soạn, việc đầu tiên cô làm chính là nhìn tám chữ nhỏ này, lẩm nhẩm trong lòng mấy lần. Theo thời gian, cô càng ngày càng cảm thấy công việc phóng viên rất thích hợp với bản thân, càng ngày càng cảm thấy thích.

Có thể tiết lộ những góc tối của xã hội, đồng thời cũng có thể thúc đẩy mặt sáng, truyền một phần năng lượng đến phần lớn độc giả.

Cô không hiểu tại sao Lăng Bắc Hàn lại tìm cho cô công việc này, lúc mới bắt đầu làm, cô chỉ làm vì anh tìm cho cô. Nhưng bây giờ cô biết rõ mình vì nhiệt tình, đồng thời cũng vì ý nghĩa của công việc này.

"Tiểu Úc, hôm nay lại tới sớm vậy? Đã ăn sáng chưa?" Mỗi sáng ngoài dì Lưu thì cô chính là người đi làm sớm nhất tòa soạn. Dì Lưu cắt ngang suy nghĩ của cô, Úc Tử Duyệt hoàn hồn, cô nở một nụ cười với dì Lưu, "Dì, chào buổi sáng! Con đã ăn sáng rồi!"

Lúc này, chuông điện thoại đường dây nóng trong tòa soạn vang lên, Úc Tử Duyệt vội vàng chạy đi nghe điện thoại, "Ừ, được, tôi nhớ kỹ địa chỉ rồi, vô cùng cảm ơn anh đã cung cấp tin tức cho tôi, năm giờ chiều Chủ nhật anh có thể đến tòa soạn chúng tôi, mang theo điện thoại của anh để nhậ một phần quà tặng...."

Úc Tử Duyệt vừa nói vừa nhanh chóng ghi nhớ tin tức mà người dân cung cấp.

Ngoại trừ vài ngày nghỉ phép kia ra, cô làm việc ở đây đã gần được nửa tháng rồi, đã sớm quen các vị trí trong tòa soạn. Sau khi Úc Tử Duyệt cúp điện thoại liền nhanh chóng tới vị trí làm việc của mình, mở máy tính ra, đem đường dây nóng từ tòa soạn kết nối vào hệ thống.

Người cung cấp tin tức này chính là người dân đang theo dõi sự kiện mà cô đang theo đuổi gần đây "Sự kiện dầu cống ngầm".

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của cá nhân cô cũng vang lên, là bà cụ gọi tới, , khóe miệng Úc Tử Duyệt cong lên một nụ cười cưng chiều, lắc đầu một cái, bà cụ này thật là! Trước kia bà cụ cũng không thân thiết với cô như vậy, hiện giờ cô và Lăng Bắc Hàn......

Trong tim đau nhói, cô nhận điện thoại, "Tư lệnh, chào buổi sáng a!" Úc Tử Duyệt giống như đang nói chuyện với một bà lão trẻ con.

"Tư lệnh cái beep! Không ai xem tôi là tư lệnh nữa rồi, lời nói của ta bọn họ chẳng đứa nào thèm nghe!" âm thanh bà cũ vẫn vang vang có lực như cũ, từng câu từng chữ đều tràn đầy sức mạnh.

"Bà nội, bà đừng tức giận.... chọc tức thân thể làm gì ạ?" Úc Tử Duyệt cảm thấy bà cụ tức giận, vội vàng trấn an nói.

"Đều muốn chọc tức ta! Tiếu Dĩnh ra nước ngoài, tên khốn Lăng Chí Tiêu kia ngày ngày ở đơn vị, tiểu tử Lăng Bắc Hàn kia cũng không làm việc đàng hoàng...... trong nhà cũ mỗi ngày chỉ có bà cùng dì Vương a!" bà cụ tức giận nói.

Úc Tử Duyệt hiểu, bà cụ coi cô là bạn bè mới có thể gọi điện thoại cho cô. Bà cụ tính tính tình cổ quái, thật ra cũng giống như đứa trẻ, "Bà nội, mỗi ngày bà có thể đến công viên đại viện để đi dạo ạ, tâm sự cùng các cán bộ kỳ cựu nữa, cũng có thể chơi với mấy đứa nhỏ a....."

Trước kia khi còn nhàn rỗi, cô đều thường đưa bà cụ ra công viên tản bộ.

"Bà không đi, mất thể diện lắm! Nha đầu Duyệt Duyệt, nói cho bà nội biết có thằng nhóc nào theo đuổi con hay không?" bà cụ ra vẻ thần bí lẩm nhẩm hỏi, chỉ sợ cô bị người ta đoạt mất. Về phần Hạ Tĩnh Sơ đó, bà không thể để cô ta vào cửa nhà họ Lăng!

Vấn đề của bà cụ làm Úc Tử Duyệt dở khóc dở cười, bó tay, lắc đầu một cái, "Bà nội! Bà còn bà tám hơn cả phóng viên như con a? Con như vậy nào có ai thích...." Câu nói sau cùng khiến tim cô vừa chua xót vừa khổ sở.

Từ lời của bà cụ cô có thể mơ hồ biết, Lăng Bắc Hàn hẳn là ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ.

Cô như vậy, không phải kiểu người anh thích. Mặc dù trước kia anh từng nói với cô rằng anh thích cô. Nhưng bất qua chỉ là qua loa với cô thôi.

"Nói bậy! Nha đầu Duyệt Duyệt, con phải giữ lấy cho ta, thích Lăng Bắc Hàn thì kiên trì cho ta!" bà cụ đột ngột nói, lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy hơi quá.

Lời của lão phu nhân làm trong lòng Úc Tử Duyệt hồi hộp. Kiên trì? Kiên trì thế nào? Chẳng lẽ chia rẽ anh cùng Hạ Tĩnh Sơ sao? Cô không thèm làm loại chuyện vô sỉ như vậy.

"Được rồi.... bà xả giận xong rồi, con còn việc của con đi, tìm người mới làm tên tiểu tử Lăng Bắc Hàn này hối hận đi!" bà cụ không đợi Úc Tử Duyệt trả lời, nhanh chóng nói hết, sau đó cúp điện thoại. Úc Tử Duyệt cười chua xót, hối hận?

Anh làm sao có thể hối hận chứ?

Úc Tử Duyệt khổ sở nghĩ, hít mũi một cái bình tĩnh lại, bắt đầu công việc.

Lúc xế chiều, cô xin nghỉ đến ga xe lửa đón Nhan Tịch. Cô không biết tại sao Nhan Tịch lại đột nhiên muốn tới Tô Thành làm việc, cô tới cũng hay, như vậy, sau khi tan việc một mình cũng không cảm thấy nhàm chán. Cô còn thuê một căn nhà cũ có một phòng khách hai phòng làm việc ở vùng sông nước. Đem đồ vật cũ qua, ở cũng Nhan Tịch.

Nhan Tịch thuận lợi tới nơi, cũng không kịp tìm việc làm, khiến cho Úc Tử Duyệt cảm giác như bị cái gì đó đả kích, bởi cô hỏi thế nào cũng không ra đáp án.

"Oa...... thơm quá a! Chị Nhan chị quá tuyệt vời!" Úc Tử Duyệt mới vừa về đến nhà, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phúc, thấy trên bàn bày mấy món ăn trông ngon mắt, cô còn chưa rửa tay, bốc một miếng thịt kho cho vào miệng.

"Ừ, thật ngon, không bị ngấy!" Úc Tử Duyệt liếm ngón tay nhìn Nhan Tịch, ca ngợi nói.

"Nhanh đi rửa tay đi! Con mèo tham ăn, không thịt không vui a!" Nhan Tịch trợn mắt nhìn Úc Tử Duyệt nói, trong giọng nói vẫn là cưng chiều.

"Công việc của em mỗi ngày đều phải dùng thể lực, không ăn thịt lấy đâu ra sức?" Úc Tử Duyệt rửa tay xong nói, ngồi xuống bên bàn, cầm chiếc đũa lên, ăn ngấu ăn nghiến.

"Em một mình thì có thể làm công việc gì cần tới thể lực?" Nhan Tịch tò mò hỏi.

"Phỏng vấn a! Em cảm thấy chúng ta làm việc này giống như đặc vụ vậy, thường phải ngầm điều tra. Hôm nay em đi chụp trộm xưởng làm đồ ăn vặt, thiếu chút nữa bị người ta bắt được! Mà mày em chạy kịp!" Úc Tử Duyệt cười thoải mái.

"À? Không có nguy hiểm gì chứ? Duyệt Duyệt, em nhất định phải cẩn thận a!" Nhan Tịch sợ Úc Tử Duyệt mất đi tình yêu sẽ như liều mạng làm việc, cũng không để ý đến sinh mạng, lo lắng nói.

"Chị Nhan, chị sợ em nghĩ quẩn a? Em thông minh mà!" Tử Duyệt con ngươi nói. Có lẽ mọi người đều cho rằng cô sẽ đắm chìm trong bi thương mà tự trách mình? Nhưng cô biết mình không như vậy!

Cô chỉ muốn mình thoải mái vui vẻ mà sống như lúc chưa biết Lăng Bắc Hàn.

Nhưng trong lòng cũng hiểu, cùng Lăng Bắc Hàn ở chung một chỗ thì cô cũng được vui vẻ, lại càng thêm khắc cốt ghi tâm.

Sau khi tắm rửa lên giường, tắt tất cả đèn, Úc Tử Duyệt nằm trên giường, gương mặt của Lăng Bắc Hàn lại xuất hiện trong đầu, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống.......Đây là thời gian mỗi ngay cô tự cho phép mình nhớ thương anh, đêm khuya yên tĩnh, chăn che kín, nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là anh.

Sự dịu dàng của anh, điểm tốt của anh, nụ hôn của anh, sự vuốt ve của anh.......

Nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Hạ Tĩnh Sơ, phá tan tất cả những ký ức đẹp đẽ của cô!

Úc Tử Duyệt! Không cho phép nghĩ nữa, không biết chừng bây giờ anh còn đang ôm Hạ Tĩnh Sơ ngủ đấy.... Nghĩ như vậy, cô nhất thời cảm thấy thật bẩn thỉu, trong lòng càng chua xót hơn!

Nhưng cô chính là không tự trọng mà nhớ anh, nhiều ngày không gặp như vậy, cảm giác anh vẫn sống trong thế giới của cô, có lúc buổi sáng tỉnh lại, cô sẽ không tự chủ gác chân sang bên người, cho rằng anh nằm ngủ bên cạnh cô..........

Ngẩng đầu, tìm kiếm, đều là công dã tràng, cũng khiến cô tỉnh táo hoàn toàn.

Trúng độc của anh, thật nặng, nặng đến nỗi không biết làm thế nào để từ bỏ, trong mắt không thiết tha bất kỳ người đàn ông nào khác.......

Úc Tử Duyệt từ tòa soạn báo ra ngoài, trên người mang theo máy ghi âm, cũng máy chụp hình loại nhỏ, mở chiếc xe nhỏ của mình ra, đi ra vùng ngoại ô. Xe cô vừa mới rời đi, một chiếc taxi màu xanh lá cây đi theo cô.

Lăng Bắc Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe nhỏ kia. Buổi sáng anh vừa tới Tô Thành, sau khi nhận tin tình báo, không lập tức trở về luôn mà đến tòa soạn báo nơi cô làm việc, cho dù chỉ là lẳng lặng một lát trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Vừa rồi mới thấy bóng dáng cô, hình như lại gầy đi một chút, lòng anh lại đau, chỉ sợ cô chăm sóc mình không tốt.....

Cô đến một nơi hoang vu vắng vẻ như vậy làm gì? Nhìn quang cảnh xung quanh ngày càng hoang vu, trong lòng Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, chỉ thấy chiếc xe nhỏ của cô dừng lại trước cửa một nhà xưởng, mặc bộ quần áo màu đen, đeo kính đen, cô xuống xe, vào cửa nhà xưởng.

"Chú à, dừng lại chỗ này!" Lăng Bắc Hàn nói xong, thanh toán tiền liền nhảy xuống xe.

"Dầu này bán thế nào ạ? Chúng tôi chuẩn bị mở khách sạn nhỏ, nghe nói các anh sản xuất dầu không tệ, muốn tới hỏi một chút!" Úc Tử Duyệt đứng trong sân, vừa đi vừa mở nắp mấy thùng dầu lớn, hỏi một công nhân đang làm việc.

"500 đồng một thùng! Dầu của chúng tôi được các khách sạn lớn, các trường học trong nội thành tiêu thụ! Cô cứ yên tâm!" Người nhân viên làm việc nói với Úc Tử Duyệt.

"Khách sạn lớn? Trường học? Anh định lừa ai? Người ta làm sao có thể dùng dầu cống ngầm chứ?" Úc Tử Duyệt cố tình hỏi, địa chỉ này chính là người dân trong điện thoại nói cho cô biết.

"Không tin? Không tin tôi mang hóa đơn cho cô xem!" Người nhân viên kia bị Úc Tử Duyệt kích thích, nói xong, đi vào phòng làm việc nhỏ.

Úc Tử Duyệt len lén điều chỉnh Camera, muốn chụp lại hóa đơn nhận hàng, "Phóng viên! Cô ta là phóng viên!" Không biết từ đâu nhảy ra một người hét lên với Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy tên đàn ông cầm gậy gộc xông về phía cô....

Thấy tình thế không ổn, Úc Tử Duyệt lập tức nhanh chân bỏ chạy ra ngoài cửa.....

"Muốn chạy? Mau đem máy ảnh ra đây!" Còn chưa ra khỏi cửa, cô đã bị đám người bao vây.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: