Chương 140: Rõ ràng là em rất muốn
Khi Lăng Bắc Hàn nhận được bức kia hình kia thì dường như đã chết lặng, anh cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không biết làm thế nào để cười. Rốt cuộc thì ai là người muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của bọn họ đây? Thật sự là Tiếu Dĩnh gây ra sao?
Về chuyện của Úc Tử Duyệt cùng Lệ Mộ Phàm, anh thực sự rất muốn tin tưởng cô, nhưng anh lại không có biện pháp khiến mình hoàn toàn thản nhiên đối mặt với việc này!
Úc Tử Duyệt cầm tấm hình kia lên, nó khiến trái tim của cô đột nhiên đau nhói. Tấm hình này chụp quả thật là không tệ, dưới ánh nắng trong xanh, cô và Lệ Mộ Phàm đang hôn nhau, hình ảnh thật là đáng chết lại đẹp đẽ động lòng người như vậy......
Dần dần Úc Tử Duyệt cũng chết lặng, cô quay đầu lại nhìn Lăng Bắc Hàn, sắc mặt của anh vẫn còn rất âm u, hai mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, giống như cô là tội phạm phạm phải tội ác tày trời vậy. Khóe miệng của cô giật giật mấy cái, cô cảm thấy buồn cười, nhưng lại cười không nổi: "Anh lại đi tin mấy thứ này?" cô mệt mỏi hỏi ngược lại anh, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt.
Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng kia của cô, trong lòng Lăng Bắc Hàn trở nên buồn bực, lúc này anh chỉ cảm thấy giống như đangbị đè nén!
"Em cảm thấy anh có nên tin tưởng em hay không? Lúc em đi ra ngoài có nói với anh là em đi tìm Nhan Tịch, đến gần tối thì tấm hình này được gửi đến, Nhan Tịch đây sao?" Anh đã kết luận rồi, cô đang nói dối anh. Việc này làm cho anh rất tức giận!
Anh đã rất thẳng thắn nói chuyện với cô rồi, tại sao cô không thể nói thật với anh cơ chứ? Anh cũng không phải là cái loại đàn ông độc đoán, bảo thủ! Giờ phút này, anh đang rất để ý, không phải là để ý cái tấm hình kia mà là để ý đến thái độ của cô đối với anh!
Lúc này Úc Tử Duyệt mới nhớ tới,lúc cô đi ra ngoài có nói với anh là cô đi tìm chị Nhan Tịch......
"Ở trên đường đi em gặp phải Lệ Mộ Phàm, em bị cậu ta cường hôn, có tin hay không tùy anh." cô nhìn anh, lạnh lùng giải thích.
Thái độ lạnh lùng của cô khiến anh tức muốn hộc máu, rõ ràng là cô sai, vậy mà vào lúc này lại nói giống như đó là lỗi của anh vậy: "Úc Tử Duyệt! Em dùng thái độ như vậy nói chuyện với anh sao?Người phạm sai lầm là em không phải anh!" Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng dạy dỗ.
"Em làm sai? Chẳng lẽ, bây giờ em muốn đi dạo phố cũng phải báo cáo với anh sao? Lăng Bắc Hàn! Tại sao mấy lần anh đều có thể bắt được nhược điểm của em vậy? Có phải là chính anh phái người đi theo dõi em đúng không? Trong mắt anh, em là người phụ nữ như vậy sao? Anh sợ em bất cứ lúc nào cũng cắm sừng anh sao?" Úc Tử Duyệt tức giận đứng lên, nhìn anh chằm chằm, rống giận.
"Anh nói rồi, anh khinh thường những chuyện tình xấu xa như vậy!" Lăng Bắc Hàn bị cô tức giận lên án, trong lòng anh càng tức hơn, chuyện như vậy anh đúng thật là rất khinh thường, cái anh muốn là cô phải thẳng thắn nói chuyện với anh!
Về phần ai gửi cho anh tấm hình này, anh đã cho người đi điều tra, mặc dù trong lòng anh có trực giác là do Tiếu Dĩnh gây nên......
Lời nói của anh, làm cho lòng của Úc Tử Duyệt run rẩy kịch liệt, là người nào, là người nào thông báo với Lăng Bắc Hàn?
Trong đầu cô thoáng qua vẻ mặt của Thôi Nhã Lan, còn có Hạ Tĩnh Sơ ......
Cô đã từng học qua lớp kỹ thuật chụp ảnh, nên có chút am hiểu, theo như những gì cô phân tích, bức ảnh này được chụp ở góc độ cùng vị trí cô bị Lệ Mộ Phàm cường hôn, vậy thì Thôi Nhã Lan đang ở vị trí góc độ tương tự.
Không thể nào là Thôi Nhã Lan, cô ấy là người rất đơn thuần, hơn nữa cô ấy cũng không thù oán với cô......
Hạ Tĩnh Sơ?Cô lại không có chứng cớ, cô ta cũng không thể tự coi nhẹ mình như vậy chứ?
"Lăng Bắc Hàn, anh đừng nói nữa, em mệt rồi.Anh rãnh rỗi đi chất vấn em như vậy thì không bằng cho người đi điều tra xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ đi!" cô mệt mỏi nói xong, cầm túi xách chuẩn bị đi.
"Cũng là tại em cho cơ hội mới khiến người khác bắt được nhược điểm đấy!" anh hừ lạnh nói, cô đã chạy tới cửa phòng bệnh.
Lời nói của anh làm cô dậm chân, quay đầu nhìn anh, trong lòng chua xót trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn: "Vậy anh nghĩ em là người như thế nào?Chẳng lẽ, khi nhìn thấy Lệ Mộ Phàm em phải ẩn núp trốn tránh, cả đời này cũng không được qua lại với anh ấy sao? Anh ta muốn làm gì, em cũng không có cách nào khống chế được! Lăng Bắc Hàn!Anh đừng ép em!Nếu không, em sẽ bị điên đó!" Úc Tử Duyệt tức giận nói xong "Bùm" một tiếng, đá cánh cửa ra.
Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cánh cửa khép chặt, khóe miệng co quắp.
Anh rất muốn hỏi cô, anh chỉ là chào hỏi với Hạ Tĩnh Sơ thôi, bọn họ đã trở nên khách khí như vậy, tại sao cô khiến anh nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác hôn môi, anh lại không thể tức giận? Cứ cho là hiểu lầm, vậy bình thường cô cũng không hiểu lầm sao?
Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy rất loạn, vốn dĩ anh rất không muốn tốn quá nhiều thời gian, cùng tinh lực dùng cho vấn đề tình cảm, nhưng kể từ khi anh gặp phải Úc Tử Duyệt, thì ma xui quỷ khiến anh lại trở thành người như vậy.
Trong phòng bệnh trở nên trống vắng, chỉ còn lại một mình anh, thở dài một hơi, anh đi tới bên cửa sổ, lại bắt đầu hút thuốc.
Úc Tử Duyệt không về nhà, cũng không trở về nhà cũ, buồn buồn đi tới nhà của chị Nhan Tịch, ngồi trên chiếc giường nhỏ, nói: "Chị Nhan, trong lòng em bây giờ rất, rất khó chịu!" lúc này, Nhan Tịch là đối tượng tốt nhất để cho cô có thể thổ lộ, có lẽ bởi vì quá bối rối, cho nên cô mới không thể không thổ lộ chuyện này.
"Vậy thì em làm hòa với chú ấy đi!Làm gì phải để ở trong lòng, có sao nói vậy là tốt rồi! Kỳ cục cái gì?Cũng sắp bước sang năm mới rồi, nên vui mừng mới đúng. Có thể không đi ra ngoài, thì cũng không nên đi, ở bên cạnh chú ấy nhiều một chút, về sau chân của chú ấy lành lại, phải trở về đơn vị, đến lúc đó thời gian ở cạnh nhau của hai người càng ít mà xa cách thì càng nhiều, phải quý trọng khoảng thời gian quý báu này đi!" Nhan Tịch lắc đầu, bất đắc dĩ khuyên nhủ.
"Chị nói như vậy là sao, tại sao mọi người chỉ thấy anh ấy mà không phải thấy em đối xử tốt với anh ấy nhỉ? Là Hạ Tĩnh Sơ sao? Trong lòng em vẫn luôn day dứt, hiện tại cô ta lại thường xuyên xuất hiện như vậy, em thật sự là không chịu nổi mà! Em cũng chỉ có mong ước đơn giản là muốn ở cùng một chỗ với anh ấy thôi mà, nhưng lại có người nghĩ muốn phá hư hạnh phúc của bọn em!" lời nói của Úc Tử Duyệt không được mạch lạc cho lắm.
Nhan Tịch dựa vào ghế, cau mày phân tích, lại như có điều phải suy nghĩ: "Coi như là thử thách cho hai người đi, người khác càng muốn phá hư hai người, thì hai người càng tỏ rõ thái độ kiên định, nói rõ ràng ra, em là phụ nữ, nên tỏ ra khôn khéo một chút, chú ấy tức giận, em lại đi hò hét...."
"Không! Kiên quyết không thể! Em cũng không thèm lấy mặt nóng đi dán mông lạnh của anh ấy! Em có tự ái của mình, tại sao không phải là anh ấy tới tìm em?" Úc Tử Duyệt giận đến vội vàng cắt đứt lời nói của Nhan Tịch, cô rống to.
Nhan Tịch lắc đầu một cái: "Em như vậy là không được, đây không phải là chuyện nên giữ tự ái cho riêng mình, vợ chồng ở chung, phải bao dung lẫn nhau!Em lạnh nhạt với chú ấy, chú ấy cũng lạnh nhạt với em, hai người nghi ngờ lẫn nhau, sẽ bị người xấu thừa cơ lợi dụng, phá hư hạnh phúc của hai người mà thôi!" mấy ngày nữa Nhan Tịch cũng muốn về nhà, nhưng trước khi đi cô phải khuyên được Úc Tử Duyệt mới thôi.
Cô còn độc thân, cho nên đạo nghĩa vợ chồngcũng không hiểu nhiều, cũng chỉ là dựa theo sự hiểu biết của mình đi khuyên Úc Tử Duyệt mà thôi.
"Không hiểu, phiền quá, tóm lại là em nên đi về......" Úc Tử Duyệt thở dài nói xong, đứng dậy đi xuống giường.
"Em đi đâu? Trở về bệnh viện đi, cùng nói chuyện với chú ấy." Nhan Tịch cũng không giữ Úc Tử Duyệt ở lại, chỉ đứng dậy đi theo khuyên nhủ cô ấy, Úc Tử Duyệt mang tâm sự nặng nề gật đầu.
Úc Tử Duyệt trở lại bệnh viện, cô chạy thẳng tới tầng cao nhấttrong khu nội trú, cô biết rõ rằng, cho dù trong lòng mình có phát sinh mâu thuẫn với anh, cho dù bản thân vẫn rất ức chế không thôi nhưng vẫn muốn hiểu rõ được trái tim anh.
Có lúc, chỉ là lẳng lặng nhìn anh, canh giữ ở bên cạnh anh, trong lòng cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Mới vừa đi vào phòng bệnh, cô chỉ thấy Lăng Bắc Hàn từ trong phòng tắm đi ra, trên người anh mặc áo ngủ, thấy cô bước vào cửa thì bóng dáng cao lớn dừng lại.
Vài sợi tóc ngắn ngủn dính nước, có giọt từ trên sợi tóc rơi xuống, rơi vào chiếc cổ màu đồng, khiến cho anh càng thêm hấp dẫn. Áo ngủ cổ chữ V rộng mở, lộ ra da thịt rắn chắc màu đồng......
Lăng Bắc Hàn vừa thấy cô, tim của anh liền rung động, anh không ngờ cô lại trở về!
"Em quên mang chìa khóa nhà!" cô lạnh nhạt nói xong, xoay tầm mắt sang nơi khác không thèm nhìn anh, đi tới một bên tủ treo quần áo, lấy ra bộ áo ngủ của mình, đi tới phòng tắm. Rõ ràng cái chìa khóa nhà đang ở trong túi xách của cô, nhưng cô lại viện cớ như vậy, bởi vì cô còn chưa muốn để xuống tự ái của mình.
Lăng Bắc Hàn thấy cô cầmáo ngủ, mặt ngoài lạnh lùng bất động, nhưng trong lòng anh lại vui mừng như điên.
Úc Tử Duyệt ngâm mình ở trong bồn tắm, chậm chạp không muốn đứng dậy, không biết một lát nữa cô phải ngủ ở ghế sa lon hay là ngủ trên giường của anh đây. Trong tận đáy lòng của cô vẫn suy nghĩ muốn ngủ ở giường của anh, cô thích ôm anh ngủ, nhưngcô chưa thể bỏ đi tự ái của mình......
Vậy thì ngủ trên sofa đi, nhìn anh không chủ động chắc là không muốn mình và anh ngủ chung một cái giường, trong lòng nghĩ như vậy, cô đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm.
Lúc cô sấy tóc, anh vẫn nằm ở trên giường bệnh, giống như anh đã ngủ thiếp đi vậy, cũng giống như không muốn cô ngủ cùng anh. Anh như vậy, làm lòng cô đau ê ẩm, cho nên sấy khô tóc xong, cô ôm chăn, trải giường chiếu trên sa lon để chuẩn bị ngủ.
Chờ tắt tất cả đèn, nằm xuống ghế salon cô cũng không nghe được anh nói một câu để cho cô lên giường ngủ. Nằm trên ghế sa lon, Úc Tử Duyệt chợt thấy rất uất ức, chóp mũi ngẹn ngào, cô che miệng, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Tên lính thối! Cô đã cho anh một nấc thang để anh leo lên, thế nhưng anh lại không thèm cảm kích!
Chắc là anh không muốn cô trở lại? Vẫn còn ở giận cô sao?
Trong lòng đang chua xót,cô đang che miệng khóc nức nở không ngừng thì cảm giác thân thể của mình chợt bị người nào đó ôm lấy: "Anh......" lời chưa nói ra khỏi miệng, mới cảm giác mình đã khóc không thành tiếng.
"Lên giường ngủ!" anh nghe thấy cô khóc, cuối cùng vẫn không nhịn được đau lòng, xuống giường ôm lấy cô, đặt lên chiếc giường ấm áp.
"Anh mặc kệ em đi......" Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói, cô cố nén vẻ mặt nghẹn ngào, cùng sự uất ức trong lòng, thân thể trở nên cứng ngắt, tùy anh ôm mình vào trong ngực.
"Khóc cái gì? Người nên khóc là anh đó? Em có tận hai người đàn ông theo đuổi...em bảo anh nên làm sao bây giờ?" anh vuốt ve cái ót của cô, ê ẩm nói.
Một là thanh mai trúc mã, chơi đùa cùng cô từ nhỏ đến lớn Lệ Mộ Phàm.
Một là đúng theo ý cô, so với anh hấp dẫn hơn, MAN hơn anh Tư Đồ Ngạn.
Cô gái nhỏ này, cực kì có giá trị, điều này làm cho anh ý thức được nguy cơ đang tới.
Lời nói của anh, trong nháy mắt làm cô ngừng rơi nước mắt, cô rất muốn cười, nhưng lại hết sức nhẫn nhịn lại.Tên lính thối, anh đang nói đùa, hay là nói thật đó? Chẳng lẽ anh không biết, trong thân thể của em từng cái tế bào đều đã bị anh chiếm cứ sao?
Mặc kệ là Lệ Mộ Phàm, hay là cái tên đàn ông xa lạ kia, cô đều không muốn nhìn thấy nhiều, trong lòng của cô đều tràn đầy hình bóng của anh!
Hấp thu hơi thở nóng bỏng phái nam trên người anh, cô nhắm mắt lại, cũng không chủ động ôm anh, chỉ giao cho anh ôm mình, trong lòng cô đang uất ức phải lấy lại sự an ủi, làm cho tâm tình của cô tốt lên rất nhiều.
"Không ngờ anh lại để ý đến......" cô lạnh giọng nói, cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
"Được, anh không để ý tới nữa, ngủ đi!" Lăng Bắc Hàn hôn một cái lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói, rồi sau đó nhắm mắt lại, ôm lấy cô, ngủ thật say.
Ngũ quan thâm thúy, đường cong trên gương mặt tạo nên vẻ lạnh lùng kiên quyết của anh, mỗi một giác quan, từng nét đều giống như được tạo hóa ưu ái, tỉ mỉ mài dũa mà ra. Úc Tử Duyệt nín thở nhìn gương mặt Lăng Bắc Hàn ngủ, khuôn mặt này lại khiến cô trở nên háo sắc.
Trong đôi mắt to tròn, đen nhánh, là đầy tràn tình yêu của cô đối với anh, đôi mắt không hề chớp len lén thừa dịp anh ngủ say mà theo dõi anh.
Gương mặt này, làm trái tim cô đập nhanh gay gắt.
Úc Tử Duyệt cũng biết rõ, mình thích anh, không chỉ vì gương mặt này. Cô thích anh còn là vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, tâm tình lương thiện, là người đàn ông chính trực! Tóm lại, tất cả của anh, cô đều yêu.
Nhưng anh đâu rồi, anh đối xử với cô cũng không phải hoàn toàn để tâm. Nếu như là vì chức trách của quân nhân, như vậy cô sẽ không để ý. Nhưng điều mà khiến cô để ý nhất đó là, anh đã đem toàn bộ tình yêu của anh dành cho Hạ Tĩnh Sơ......
Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại chua xót , chóp mũi ê ẩm, mà anh cũng nhanh chóng tỉnh lại, cô vội vã xoay tầm mắt mình đi nơi khác.
Lúc cô tỉnh lại, thật ra anh cũng đã tỉnh rồi, anh cũng đã thấy ánh mắt say đắm của cô đối với mình rồi, chỉ là, anh không hiểu tại sao anh mới tỉnh lại, cô liền trốn tránh tầm mắt của anh.
Trên mặt là vẻ lạnh lùng xa cách: "Em rời giường." cô lạnh nhạt nói, đã đứng dậy.
Lăng Bắc Hàn rõ ràng cảm thấy cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô như vậy làm anh cảm thấy xa lạ. Anh biết, cô là một con người thẳng thắn, thích gì, không thích cái gì, cũng đều biểu hiện ở trên mặt.
Nhưng bây giờ dáng vẻ lạnh lùng của cô, làm anh lo lắng. Nếu như cô có cái gì bất mãn, thì cứ nói với anh, anh cũng còn dễ chịu hơn rất nhiều.
"Trở lại!" Lăng Bắc Hàn một tay kéo cô qua, ấn cô nằm ở trên người của mình, khố nỗi cái vật kia lại kiên cườn cứng rắn chống đỡ ở chân cô, bành trướng, tạo ám hiệu cho cô.
Úc Tử Duyệt đương nhiên là cảm nhận được cái vật nóng rực kia của anh đã cứng rắn, tim bắt đầu run sợ, nhưng mặt ngoài vẫn còn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng: "Anh thả em xuống đi......" cô lạnh lùng nói.
"Sáng sớm thích hợp vận động!" anh bá đạo nói xong, khẽ khom người, liền hôn lên môi của cô.
Lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng của cô, cuồng nhiệt cuốn lấy một lần, ý đồ quyến rũ dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cô, nhưng nó lại không nhúc nhích, mặc cho chiếc lưỡi của anh dẫn dụ như thế nào, cũng không có đáp lại!
Không muốn đáp lại anh!
Úc Tử Duyệt ở trong lòng lẩm nhẩm, ép mình không được vội vã khuất phục trước nụ hôn cùng sự âu yếm của anh. Cố gắng để cho mình giữ vững lý trí!
Một cái tay của Lăng Bắc Hàn trực tiếp dò vào trong áo ngủ của cô, ở phần eo ếch phía sau lưng cô nhẹ nhàng vơ vét mấy cái, rõ ràng anh cảmgiác được thân thể của cô run rẩy, điều này khiến anh mừng rỡ không thôi, bàn tay anh dò tới trước ngực của cô, kéo áo cô xuống quả tiểu hồng được chống đỡ trên lồng ngực của anh, thành thạo khiêu khích, trêu chọc.
Cảm giác nhạy cảm từ đầu vú truyền tới, Úc Tử Duyệt cảm giác toàn thân giống như là được thông điện, rất khó nhịn, lúc này cô lại kỳ vọng anh cho cô nhiều hơn.
Cô rõ ràng là muốn, nhưng vẫn còn giả bộ ngụy trang, Lăng Bắc Hàn liền lật người, đè cô dưới thân thể của anh, một cái tay gạt chiếc quần nhỏ của cô ra. Ngón tay tham lam dò vào nơi đã sớm ướt át ấy, đó là chốn bồng lai......
Cô thiếu chút nữa bị thuần phục kêu ra thành tiếng, nhưng mà cô vẫn là nhịn được, nằm không nhúc nhích, không trả lời anh, giống như đầu gỗ vậy!
"Úc Tử Duyệt! Đáp lại anh!" con ngươi của anh tràn đầy màu đỏ tươi của máu, trừng mắt nhìn cô không nhúc nhích, anh bá đạo ra lệnh. Anh không ngờ lại bị chính người vợ của mình đáp lại như vậy, lòng tự ái của đàn ông khiến Lăng Bắc Hàn bị thương, trong lòng một hồi chua xót.
"Anh đã đồng ý, sẽ không ép buộc em......" cô nhàn nhạt nhìn anh, trong con ngươi không bị nhiễm tình dục, lạnh lùng mà nói.
Lời này làm cho Lăng Bắc Hàn dập tắt ngay tất cả lửa nóng đối với cô!
"Em rõ ràng rất muốn mà! Cũng ướt như vậy rồi !" anh tức giận, ác ý nói, đưa tay dính chất dịch màu trắng, buộc cô phải nhìn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top