Chap 7,8,9
Chương7: Làm gì mà hung dữ như vậy chứ
"Ai bảo cô tới đây?" Bỗng Lúc này, vang
lên một giọng quát thật to, Úc Tử Duyệt
cảm thấy mình như đang bị tập kích, đột
nhiên cổ áo bị người từ phía sau túm lại, cả
người gần như là được ai đó nhấc bổng lên! Sau đó cô chợt thấy trên đầu tối sầm lại,
như có thứ gì đó đè nặng lên! "Vương Đại Hải! Lôi cô gái này ra ngoài
cho tôi!" Tiếng quát to ấy lại vang lên. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn lên, đối diện
chính là khuôn mặt xanh mét của Lăng Bắc
Hàn! Mà trên đầu cô không biết từ lúc nào
đã được ai đó đội lên cho cái mũ bảo hiểm! "Êh.....Đừng có lôi kéo tôi! Tôi đang muốn
cứu người mà!" Úc Tử Duyệt bị một tên
binh lính giữ chặt, cô giùng giằng muốn
vùng ra, miệng thì không ngừng kêu la. "Hồ đồ! Lôi cô ta ra ngoài!" Lúc này, Lăng
Bắc Hàn lại lớn quát chỉ huy tên binh lính
kia, gương mặt tuấn tú xanh mét như sắp
muốn giết người! Còn hung tợn trừng mắt
nhìn tới cô! Úc Tử Duyệt bị bộ mặt xanh lè xanh lét của
anh dọa sợ, trong lòng bỗng thấy hơi hơi tủi
thân, mình cũng chỉ là muốn đi cứu người
thôi mà, anh ta.... "Anh...Anh làm gì mà
hung dữ vậy chứ!" Cô trừng mắt lớn tiếng
quát lại anh, thế nhưng đã bị tên lính lôi kéo đến chỗ đất bằng ở trước trường học. Lăng Bắc Hàn không quan tâm đến cô nữa,
tiếp tục tập trung vào việc cứu trợ, một vị
đồng đội không quên mang tới cho anh một
chiếc mũ bảo hiểm khác. "Ai thèm nón của mấy người!" Úc Tử
Duyệt lấy cái nón trên đầu xuống, giẫn dỗi
rống lên nói, dáng vẻ ban nãy Lăng Bắc
Hàn hung dữ với cô ở ngay trước mặt nhiều
người như vậy, vẫn còn hiện rõ ở trong đầu
cô. "Cô bé! Nơi này là khu vực nguy hiểm, đâu
phải chỗ để cho cô đến vui chơi? Cô không
thấy tất cả mọi người đều đang bận cứu
viện sao? Có gì vui để cô tới xem chứ!" Vị
binh lính nhặt chiếc nón bảo hiểm trên mặt
đất lên rồi nhìn cô nói lý lẽ cho cô hiểu. "Tôi....Tôi cũng muốn giúp một tay mà!" Úc
Tử Duyệt lớn tiếng nói. "Giúp một tay? Có cô ở đó chỉ cản trở
chúng tôi thêm mà thôi chứ không giúp
được gì đâu!" Vị binh lính nọ nói xong liền
cấp tốc chạy đi. Úc Tử Duyệt cũng không thèm để ý đến lời
của những binh sĩ kia, nếu cô không thể vào
bên trong cái đống hoang tàn đó để giúp
một tay, vậy thì để cô chăm sóc những đứa
trẻ đáng thương kia vậy, nhưng mà khi thấy
những thi thể bé nhỏ đắp tấm vải trắng nằm đó, nước mắt của cô lại giống như nước lũ
không thể kiềm chế được...... Lúc này, xe cứu thương rốt cuộc cũng
khoan thai đến nơi, còn có một vài nhà báo,
có cả đài truyền hình địa phương, cũng có
người của tỉnh, còn cả người từ trung ương. Một vài người bạn đồng hành cũng chạy
đến đây với cô, cô cùng những người bạn đó
trở thành những tình nguyện viên tạm thời,
lấy đồ mang theo của mỗi người ra phát cho
những đứa trẻ và phụ huynh. Ngôi trường tiểu học này có hai tầng, lúc đó
có năm mươi đứa trẻ đang học thêm trong
lớp, cơn sạt lở đất đột ngột ập tới khiến cho
toàn bộ khu nhà bị phá sập, trước mắt
những đứa trẻ đã được xác định tử vong lên
đến con số 17 người! "Mẹ nó mấy cái phòng học này đều làm từ
bã đậu hay sao? Chứ sao vừa mới động một
cái mà đã đổ rồi?" "Đúng thế ! Kiểu gì cũng là bê tông cốt thép
đấy! Tại sao trụ sở huyện ủy lại không
sập?" "Những đứa trẻ đó đều là những bông hoa
của tổ quốc đấy, bảo vệ cái kiểu gì thế?" Phóng viên đến phỏng vấn những người
bạn đồng hành của cô, họ căm phẫn bất
bình gào thét bên cạnh ống kính của đám
phóng viên. Lúc này, hành động cứu viện đã kết thúc,
chỉ nhìn thấy Lăng Bắc Hàn chỉ huy một
nhóm chiến sĩ lần lượt ngả mũ cúi đầu trước
thi thể của mười bảy đứa trẻ. Úc Tử Duyệt cả người nhếch nhác đứng ở
nơi đó, nhìn thi thể của 17 đứa trẻ kia bật
khóc lên thật to, lại nhìn thấy người nhà của
những đứa trẻ đó đang vật vã khóc trên đất,
trong lòng cô đau như cắt. Lăng Bắc Hàn đau khổ nhìn những thi thể
bé nhỏ đó, trái tim nhói lên đau đớn, hướng
vể những người đã chết ấy, mặc niệm cho sự
vinh quang của sinh mệnh, những đầu ngón
tay của chiếc găng tay màu trắng đều bị mài
đến mức thủng lỗ, còn có máu đang chảy. Có phóng viên bước lên phỏng vấn anh, anh
chỉ nói một câu nói: "Chúng tôi thật xin lỗi
những đứa bé này!" Cùng với tất cả các
chiến sĩ đang có mặt, cùng nhau cúi đầu ba
cái, ngay sau đó lại tiếp tục bắt đầu loay
hoay bận rộn.
Chương8: Bám lấy không buông
Tiêu Khang Sau đó, các cấp lãnh đạo đến thị sát khu vực gặp nạn, Úc Tử Duyệt và một đám "Tạp
vụ" bị đưa đến Thanh Trường làm người
tình nguyện cả ngày, cô sức cùng lực
kiệt ngồi ở bên lề đường, các bạn đồng
hành khác nói muốn tìm nơi nghỉ lại, cô không đuổi theo. Có thể do vẫn còn bị vây trong sự hoảng sợ
và bi thương của ngày hôm nay, cô cứ mệt
mỏi ngồi ở ven đường như thế. Trong đầu
vẫn là những gì hôm nay đã thấy, những
đứa bé đáng thương kia, những người lớn
tuyệt vọng kia...... Rồi sau đó, cô lục trong túi xách ra chiếc
điện thoại di động bấm số gọi cho ba mình. "Baba....." Vừa mới mở miệng, giọng gọi
khàn khàn suýt tí nữa cô đã òa khóc. "Duyệt Duyệt, sao vậy? Bị ai bắt nạt rồi hả?
Nói cho ba nghe xem nào!" Đầu điện thoại
bên kia Úc Trạch Hạo nghe thấy giọng nói
khác thường của con gái vội vàng đau lòng
hỏi. Thường ngày, con gái bảo bối của ông
gọi điện thoại đều là vui mừng. Nghe được giọng nói hiền lành hòa ái của ba
mình, chóp mũi Úc Tử Duyệt cay cay, suýt
chút nữa là òa khóc nhưng vẫn cố nén! "Baba, con không sao, con rất ổn!" Không
thể để cho ba mẹ lo lắng, cô nói thầm nói với
lòng mình như thế. "Ồ......" "Cái đó, baba, tiền mừng tuổi lúc trước ba
cho con còn giữ lại, bây giờ con lấy ra dùng
được không?" Lúc này, Úc Tử Duyệt mỉm
cười hỏi. "Dĩ nhiên là được rồi! Ba đã nói, chỉ cần
con tròn mười tám tuổi, khoản tiền kia tùy
con muốn dùng thế nào cũng được!" Úc
Trạch Hạo hòa ái nói. "Vậy ba giúp con gọi người quyên khoản
tiền kia cho khu vực ở vùng Tây Tạng xây
trường tiểu học Hi Vọng có được không?
Còn nữa, tuyệt đối lần đừng để mấy tên cẩu
chính quyền kia ăn hối lộ nha! Con muốn
mỗi một phòng học đều có phòng chống động đất, có thể ngăn chặn được đất sạt lỡ!"
Nhớ tới hôm nay bởi vì công trình bã đậu
mà trường học sụp xuống và những đứa bé
vô tội kia, trong lòng Úc Tử Duyệt dâng lên
một nỗi bi phẫn. Úc Trạch Hạo ở đầu điện thoại bên kia vui
mừng cười cười, con gái bảo bối của ông đã
trưởng thành rồi, "Được, được! Ba còn sẽ
thành lập một quỹ chuyên nghiệp hạng
nhất, đặc biệt trợ giúp cho trẻ em vùng Tây
Tạng, có được không?" Tin thời sự hôm nay ông cũng có xem. "Dạ! Baba thật tốt! Ba là nhà từ thiện vĩ
đại!" Úc Tử Duyệt gần như nhảy cẫng lên,
mừng rỡ lớn tiếng nói vào loa điện thoại. Cô
không để ý thấy một bóng dáng giống như
cây tùng đang đi về phía mình. Những lời vừa rồi của cô, Lăng Bắc Hàn
đều nghe được. Cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt xoay người lại
thì vừa khéo nhìn thấy khuôn mặt không
cảm xúc của Lăng Bắc Hàn. Nhớ tới hôm
nay anh ta hung dữ với mình, ngực cô
không hiểu sao cảm thấy vô cùng tủi thân. "Tên lính xấu xa! Anh tới nói xin lỗi với tôi
sao? Tôi sẽ không chấp nhận đâu!" Cô
nhanh trí, chặt chẽ bảo vệ balô của mình,
nhìn về phía anh thở phì phò quát. Trước
mặt nhiều người như vậy, không cho cô
chút thể diện nào, coi cô như đứa trẻ ba tuổi mà mắng, cô nhớ kỹ chuyện này! "Lần trước để cho cô chạy thoát, lần
này......." Nói xin lỗi? Lăng Bắc Hàn hừ lạnh
trong lòng, ngay sau đó trầm giọng nói, còn
chưa nói hết, Úc Tử Duyệt đã nhanh chân
chạy mất. Nhưng người nào đó tiến lên hai
bước, đưa tay ra, cánh tay dài kẹp lấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh của cô. "Á...... Anh buông tôi ra!" Úc Tử Duyệt thét
to, ngay sau đó cả người đã bị anh ném vào
một chiếc xe Jeep quân đội....... "Này! Tên lính xấu xa kia! Sao anh cứ bám
lấy theo tôi thế hả?" Úc Tử Duyệt hét lớn,
nhưng thấy Lăng Bắc Hàn đã ngồi vào chỗ
tài xế, còn giúp cô thắt dây an toàn, sau đó
đạp mạnh chân ga..... Vừa nãy anh chống đối lãnh đạo tỉnh ở
trong hội nghị, vốn đang muốn tranh chấp
cùng những viên chức kia, bị chính trị viên
Trương la bảo dừng lại, phạt về quân
doanh viết báo cáo tư tưởng! Bản cáo tư tưởng báo này Lăng Bắc Hàn
anh chắc canh không viết, anh cũng chỉ vì
những đứa bé vô tội và những sinh mạng đã
mất kia nói lên sự thật! Lăng Bắc Hàn không trả lời Úc Tử Duyệt,
mặt không thay đổi lái xe chạy thẳng tới nơi đóng quân!
Chương9: Phát sốt
"Á......Không chịu nổi nữa, đau đầu quá, tôi muốn ói quá! Này chú, chú lái xe kiểu gì vậy?"
Trở lại nơi đóng quân, Lăng Bắc Hàn
vừa mới dừng xe, Úc Tử Duyệt liền nhảy
xuống xe ngồi chồm hổm nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn mà còn không quên oán trách
Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cũng không
thèm để ý cô, chỉ nghĩ là cô say xe, xách balô
của cô bỏ đi vào lều. Ngồi một lúc, trong người rốt cuộc cũng
thoải mái hơn rất nhiều, mơ màng đứng lên
cảm thấy đầu rất choáng, thân thể lung la
lung lay sắp đổ. Lăng Bắc Hàn đi ra ngoài, đúng lúc nhìn
thấy thế liền bước nhanh đến phía trước,
ôm cô vào lòng hỏi, "Sao vậy?" Nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, anh trầm giọng
hỏi, bàn tay dày rộng đặt lên trán cô. "Tôi.......Tôi thấy chóng mặt......" Úc Tử
Duyệt yếu ớt nói. "Nói thừa! Bị sốt rồi!" Không choáng mới
lạ! Lăng Bắc Hàn tức giận khẽ mắng sau đó
mới nhớ ra cô cũng ở khu vực gặp nạn bận
rộn cả ngày nay! Cúi người bế cô lên đi
thẳng tới lều trại. "Này.....Sao chú lại bế tôi......" Úc Tử Duyệt
chóng mặt nhìn gương mặt cương nghị tuấn
tú của Lăng Bắc Hàn mà suy yếu hỏi.
Nhưng cũng không giãy giụa bởi vì cảm
thấy được ôm thế này cũng thật thoải mái
hơn. Lăng Bắc Hàn ôm cô vào lều của mình, đi
tới bên giường thì không vội thả cô xuống,
mà dùng một tay đem chăn mỏng quân
dụng màu xanh lá cây gấp thành khối đậu
phụ trải phẳng ra. Trải xong chăn trên
giường cứng mới để cô xuống. "Nằm yên đấy cho tôi!" Anh trầm giọng ra
lệnh. Cô gái nhỏ này, có lẽ chưa tới 90 pounds,
ốm yếu như vậy mà dám lao đầu vào nguy
hiểm? Trong lòng Lăng Bắc Hàn không
hiểu sao dâng lên một chuỗi phiền não
không nói được nên lời. Mệt mỏi cả ngày, lại thêm sốt cao, Úc Tử
Duyệt được nằm ở trên giường cảm thấy
thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc mơ mơ
màng màng, hơi thở phái nam xen lẫn mùi
thuốc lá thoang thoảng xông vào mũi, mùi vị
này, giống như mùi trên người ba mình nha...... Cô còn thấy một bộ quân trang màu xanh lá
cây treo trên tường đối diện, mỗi một đường
may đều thẳng thóm nhìn thật uy vũ. Cô an tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ
thật say. Lúc Lăng Bắc Hàn ôm chăn và dẫn theo
quân y vào thì bé con trên giường đã ngủ. "Có lẽ hôm nay đã bị sợ không ít, sốt hơi
cao, cậu đo nhiệt độ cho cô ấy xem!" Lăng
Bắc Hàn đắp chăn cho Úc Tử Duyệt xong
rồi quay sang nhỏ giọng nói với quân y. Quân y gật gật đầu, lấy nhiệt kế trong hòm
thuốc ra, đưa cho Lăng Bắc Hàn, "Doanh
trưởng! Anh làm đi!" "Tiểu tử thối, không có tiền đồ! Cậu là bác
sĩ sợ cái gì!" Biết quân y Tiểu Tôn ngại điều
gì, Lăng Bắc Hàn cầm lấy nhiệt kế nhỏ
giọng trách. "Không, không phải, em đây chỉ thường
xem bệnh cho đại lão gia mấy anh quen rồi,
nào biết lần này lại là một người đẹp.....Hơn
nữa, lỡ như bạn gái nhỏ này của anh bị làm
sao rồi quay đầu lại làm khó dễ cho em......"
Quân y Tiểu Tôn còn đang muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị Lăng Bắc Hàn hung tợn
trừng mắt liếc cho một cái. Lăng Bắc Hàn cởi áo khoác chóng lạnh của
Úc Tử Duyệt ra, đặt nhiệt kế dưới nách cô.
Trong lúc vô tình bàn tay to thô kệch chạm
đến làn da thịt mềm mại non mịm, khiến cho
lòng bàn tay anh không tự chủ được mà rịn
ra mồ hôi....... "Oa, cừ thật, 39,5 độ!" Tiểu Tôn nhìn nhiệt
kế, lớn tiếng nói. Ngay sau đó chuẩn bị tiêm
cho Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn ngồi ở bên giường, con ngươi
sâu sắc nhìn người nằm ở trên giường, chân
mày không khỏi nhíu lại, đầu óc bỗng hiện
lên bộ dạng cô khóc lớn ở thao trường trong
trường học hôm nay...... "Buổi tối ra mồ hôi sẽ hạ sốt, doanh trưởng,
em đi nhé, có chuyện gì anh cứ gọi em!"
Tiểu Tôn tiêm xong cho Úc Tử Duyệt, xách
hòm thuốc lên nói với Lăng Bắc Hàn, nói
xong liền rời đi. "Nước..... Khát....... Tôi muốn uống
nước......." Lúc này, Úc Tử Duyệt mơ mơ
màng màng la hét đòi uống nước. "Đúng thật là một tiểu phiền toái!" Lăng
Bắc Hàn nhìn chằm chằm người nằm trên
giường, trầm giọng nói, khóe miệng cong lên
mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top