Chap 45-49
Chương45: Tiến hành kết hôn
(7)
"Cái gì? Ở chung một phòng?" Úc
Tử Duyệt vẫn còn mặc áo cưới cùng
Lăng Bắc Hàn đứng ở trong phòng
được bố trí hết sức lãng mạn, nhìn
căn phòng bày biện thật vui mắt, cô
nhìn nhân viên phục vụ hỏi một câu khó có thể tin. Quản lý khách sạn toàn thân mặc bộ
váy màu hồng đương nhiên nhìn ra
chuyện của bọn họ: "Hôm nay không
phải là ngày kết hôn của hai người
sao? Chẳng lẽ không nên ở cùng một
phòng?" Úc Tử Duyệt quả thật dở khóc dở
cười, quay đầu nhìn Lăng Bắc Hàn:
"Đồng chí, cám ơn, không có chuyện
gì!" Lăng Bắc Hàn nhìn quản lý
khách sạn khách khí nói. Trong nháy mắt cửa vừa đóng lại, Úc
Tử Duyệt rốt cuộc cũng thể hiện sự
căm tức: "Lăng Bắc Hàn! Tối nay
anh ra phòng ngoài ngủ đi!" Cô chỉ
vào lỗ mũi của Lăng Bắc Hàn hét
lớn, sau đó kéo áo cưới lên, thở phì phò đi vào phòng ngủ. "Rầm!" Âm thanh cửa phòng bị đóng
lại. Nhìn thấy cách bày trí trong phòng
ngủ sang trọng này, giường lớn dùng
hoa Bách Hợp bày thành hình trái
tim, cùng với rất nhiều thứ rải rác
xung quanh, quế viên đậu phụng táo
đỏ hạt sen, thì trong lòng cô liền cảm thán, nhân viên của khách sạn này
làm vệc thật là rất dụng tâm! "Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý
tử? Hừ! Mình còn đang nghĩ cách ly
hôn đây!" Úc Tử Duyệt vừa cởi áo
cưới, vừa thầm nghĩ trong lòng, còn
lượm một quả táo đỏ bỏ vào trong
miệng, vất vả một ngày, cô đói đến sắp chết rồi. Áo cưới màu trắng chậm rãi rơi
xuống dưới chân của cô, như một
đóa hoa Bách Hợp lớn nở rộ thuần
khiết. Thân thể thướt tha trắng nõn mềm
mại lộ ra ngoài, khuôn ngực no đủ
đang vểnh lên, bụng bằng phẳng
không có một chút thịt dư thừa, vòng
eo mảnh khảnh, hai chân thon dài...... Vóc dáng của cô nhìn từ phía sau
lưng bóng loáng không có một chút
tì vết, đôi mông ngạo nghễ ưỡn lên,
hai chân thon dài cân xứng...... Lăng
Bắc Hàn mới vừa vào cửa, đập vào
mắt chính là bộ dáng non nớt, chỉ mặc độc nhất một bộ đồ lót có hình
chuột Mickey mềm mại, yết hầu
không tự chủ nuốt "ực" một cái. Mà còn người không biết ngượng
đang nhìn ngực chính mình, Úc Tử
Duyệt cũng không phát hiện Lăng
Bắc Hàn đã đứng ở cửa đã lâu. Chiếc áo ngực bị kéo ra, vứt trên mặt
đất, đôi tay Úc Tử Duyệt nhẹ nhàng
xoa nhẹ lồng ngực của mình: "Cũng
đâu có nhỏ, một tay mình cũng nắm
không hết!" nhũ hoa mềm mại, trắng
trẻo tràn ra từ giữa kẽ tay, cô nho nhỏ nói thầm, trong đầu lại nhớ Lệ
Mộ Phàm từng giễu cợt cô.
Đang nghe lời thì thầm của cô thì
Lăng Bắc Hàn cảm giác bụng một
hồi bành trướng, cổ họng không tự
chủ lại run rẩy, cô lại đang nắm của mình...... Cô dễ dàng quyến rũ anh. "Khụ......" "A...... Anh......" Nghe được tiếng ho
khan của đàn ông, Úc Tử Duyệt ôm
lấy mình thân thể mình thật chật,
quay đầu nhìn Lăng Bắc Hàn đang
đứng ở cửa, không nhịn được đưa
tay chỉ anh, vừa vặn lộ ra một bên ngực đầy đặn, đỉnh núi này có đóa
hoa nhỏ trắng nhạt thẹn thùng run
rẩy, Lăng Bắc Hàn toàn thân giống
như là chạm điện, con ngươi tràn
đầy dục hỏa nhìn chằm chằm đôi
ngực mềm mại này...... "A......" Ý thức được anh đang nhìn
ngực của mình, Úc Tử Duyệt lại một
lần nữa thét chói tai, vội vàng thu
tay lại che lồng ngực của mình: "Tên
lính xấu xa kia! Lăng Bắc Hàn! Cái
tên háo sắc này dám rình rập tôi! Tôi......" lại lần nữa bị anh xem sạch
bách, Úc Tử Duyệt giận đến đỏ mặt
tía tai hướng về phía anh hét lớn. Lăng Bắc Hàn rốt cuộc hồi hồn,
không trốn tránh, ngược lại toàn thân
dựa vào cửa. Cho rằng Lăng Bắc Hàn
muốn uy hiếp cô, Úc Tử Duyệt bị
dọa sợ đến muốn chạy trốn, đúng lúc
đó lại vấp phải áo cưới dưới chân, cả người lảo đảo ngã xuống, Lăng Bắc
Hàn tiến lên, một tay kéo lấy cổ tay
nhỏ bé của cô, sau đó, người mà chỉ
mặc một cái quần lót hoạt hình _ Úc
Tử Duyệt thẳng tắp rơi vào một lồng
ngực ấm áp cực nóng rất thành thục rất sức quyến rũ của đàn ông. Bốn mắt chạm nhau, con ngươi của
Lăng Bắc Hàn sắp phun ra lửa, bàn
tay nóng bỏng che chắn rất đúng chỗ,
da thịt vô cùng mềm mại.
Chương46: Tiến hành kết hôn (8) Trong không khí lưu động nồng nặc
hương thơm của hoa Bách Hợp làm
cho thần kinh cũng hưng phấn, bóng
dáng mập mờ dưới ánh đèn, hai
người đang ôm nhau. Cảm giác cổ
tay bị anh nắm như có nhiệt lan tràn tới toàn thân, làm cô không khỏi sợ
run cả người. "A...... Đồ lão già háo sắc!" Úc Tử
Duyệt hồi hồn, theo bản năng giãy
giụa, đẩy đẩy lồng ngực của anh, bộ
ngực mềm mại cách một lớp áo sơ
mi thật mỏng ma sát ngực của anh,
toàn thân anh nổi da gà, ngay cả hai quả đào hồng trước ngực cũng run
rẩy, cứng rắn, tê tê, còn có đau. Thân thể mềm mại giãy dụa nhưng
cũng không đẩy anh ra được, ngược
lại cả hai càng thêm xốc xếch như
dẫn dụ, Lăng Bắc Hàn cảm giác
trong tình huống này nếu anh không
hành động thì căn bản không phải là một người đàn ông bình thường.
Huống chi, cô là vợ hợp pháp của
anh. Bàn tay đặt ở mông cô dùng sức khẽ
bóp, ôm cô lên, sau đó hướng trên
giường ngã xuống. "A...... Lăng Bắc Hàn anh! Anh
buông tôi ra! Đồ háo sắc!" Thân thể
to lớn đè ở trên người của cô, thân
thể hai người dán chặt ở chung một
chỗ, đôi tay Úc Tử Duyệt vừa đánh
vào lồng ngực của anh vừa mắng. Sợ đè ép cô, cánh tay khẽ chống lên:
"Tối nay phải phục tùng yêu cầu của
tổ chức." Anh nhìn cô chằm chằm,
bá đạo nói. "Xí! Tổ chức cái chó gì? Tôi không
phục! Lăng Bắc Hàn chúng ta đã có
nói trước, Ưm......" Đôi tay chặt chẽ
dùng sức bóp bả vai cứng rắn, Úc Tử
Duyệt vừa phản kháng vừa quát,
không nhịn được nói tục. Chỉ là, lời phản kháng của cô còn
chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn
lảm nhảm đã bị Lăng Bắc Hàn bá
đạo hôn. Điên cuồng mút thỏa thích
trong khoang miệng ngọt ngào của
cô, một bàn tay to níu lấy cánh tay cô không ngừng đánh về phía anh,
mạnh mẽ giơ cao ở trên đỉnh đầu. Úc Tử Duyệt trợn to con ngươi đen
bóng, nhìn vẻ mặt tuấn tú lãnh khốc
của anh, trong lúc nhất thời như
người mất hồn, cảm giác ngực của
anh thật là nóng, làm cho thân thể
chính mình cũng bốc cháy theo. Cảm giác thật là kỳ quái...... Đam mỹ mang theo chút sắc. Tình
yêu tiểu thuyết Anime cô không phải
là chưa xem qua, Lăng Bắc Hàn
muốn làm cái gì, cô không phải là
không biết, thân thể mình phản ứng
cô cũng rõ ràng. Tim không ngừng đập thình thịch
thình thịch, giờ phút này, người đàn
ông bá đạo mà quen thuộc đang che
ở trên người của mình, hôn mình
thật sâu, gương mặt tuấn tú mị hoặc
lòng người, hơi thở nam tính, so với một người ngây thơ như tờ giấy
trắng như cô mà nói, chính là sự
quyến rũ đầy mê hoặc. Thân thể dần dần mềm nhũn, trừ trái
tim đập như muốn nhảy ra bên
ngoài, cô cảm giác toàn thân cũng
không có hơi sức, giống như một cái
xác nằm dưới thân anh, mặc cho anh
tùy ý..... Càng làm cô xấu hổ chính là trong
lòng mơ hồ có chút mong đợi. Cảm thấy cô mềm mại, Lăng Bắc
Hàn dời tay xuống phía dưới, chuẩn
xác chạm đến quần lót của cô, dùng
sức xé rách...... "Á...... Không......" Gương mặt tuấn
tú của Lệ Mộ Phàm ở trong đầu chợt
lóe lên rồi biến mất, Úc Tử Duyệt
bỗng chốc giằng co, Lăng Bắc Hàn
không chú ý buông lỏng cô ra, âm
thanh cô thét thật chói tai. "Đáng chết!" Ảo não khẽ nguyền rủa
một tiếng, anh có cảm giác con vịt
đưa đến miệng đột nhiên không cánh
mà bay. Hơn nữa lúc này, ngoài cửa cũng
truyền tới tiếng gõ cửa, Lăng Bắc
Hàn ảo não đứng dậy, kéo chăn phủ
lên người cô, đẩy cửa đi ra ngoài, là
nhân viên phục vụ đưa bữa ăn tới. Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn sau
khi đi ra cửa, lập tức bọc cái mền,
trốn vào trong phòng tắm. Trời ạ! Mới vừa rồi thiếu chút nữa,
thiếu chút nữa cô bị Lăng Bắc Hàn
dùng mỹ sắc mê hoặc rồi. Trong bồn tắm, Úc Tử Duyệt vỗ đầu
của mình, xấu hổ mong mình chết
đuối đi. "Úc Tử Duyệt! Mày nhất định không
thể cùng ông chú xảy ra quan hệ.
Nếu không mày và Lệ Mộ Phàm mới
thật sự là không có khả năng." Nằm
ở trong bồn tắm, cô dạy dỗ chính bản
thân mình. Cô không hề biết, lời của cô rõ ràng
truyền vào tai Lăng Bắc Hàn đang
đứng ở cửa phòng tắm..
Chương47: Tính sổ sau
Thì ra là trong lòng cô còn băn
khoăn về cái người tên Lệ Mộ Phàm. Tim vô duyên vô cớ đau xót, bao lâu
rồi anh không có cảm giác như thế
này? Lăng Bắc Hàn ảo não lắc đầu,
cảm giác giống như mình là đứa trẻ
mới vừa tập yêu. Úc Tử Duyệt ngâm mình ở trong bồn
tắm rất lâu mới mặc áo choàng tắm
đi ra, cẩn thận kiểm tra một lần cuối
sau đó mới đi ra ngoài. Trong phòng
ngủ trên giường lớn: hoa Bách Hợp,
quế viên, đậu phụng, táo đỏ, hạt sen vân vân không biết từ lúc nào thì đã
được dọn dẹp sạch sẽ. Cô do dự có nên mở cửa đi ra ngoài
hay không, trong lòng lo lắng Lăng
Bắc Hàn sẽ muốn mình. Úc Tử Duyệt! Sao lại sợ anh ta? Sau khi hạ quyết tâm, tay nắm chặt
tay cầm, dùng sức kéo ra, đầu nhỏ
nhìn về ngoài cửa, phát hiện một
bóng người cũng không thấy, nhưng
lại có mùi thức ăn thơm nồng nặc
xông vào mũi. Đói đến nỗi ngực dán vào lưng cô
lập tức chạy đi, chạy thẳng ra nhìn
một bàn thức ăn, cũng không quản
Lăng Bắc Hàn đã đi đâu, lúc này, cô
chỉ nghĩ khao cái dạ dày đang đói
của mình một chầu. *** "Ngăn cô ấy lại, tôi không muốn
nhìn thấy cô ấy." Ở ban công cuối
đường của khách sạn, hai thân hình
đàn ông cao lớn cường tráng giống
nhau đứng ở ban công hút thuốc. Từ nơi không xa truyền đến âm
thanh sóng nước nhấp nhô còn có
tiếng nghẹn ngào...... Chỉ nghe âm thanh Lăng Bắc Hàn
trầm thấp nhìn người đàn ông bên
cạnh nói. Lăng Bắc Diệp mượn ánh sáng đèn
trên tường, cẩn thận quan sát Lăng
Bắc Hàn, hình như muốn quan sát vẻ
mặt nóng giận hoặc là mâu thuẫn
nhưng lại không hề có. Vẻ mặt cứng rắn kiên quyết như vậy. "Thật sự cắt đứt?" Lăng Bắc Diệp lại
nói. "Người cũ chuyện cũ tựa như dòng
nước này, một đi không trở lại!" Nhả
ra ngụm khói, anh trầm giọng nói. "A Diệp, hôn lễ ngày mai nhớ giúp
tôi một tay, rất nhiều cặp mắt sẽ
nhìn chằm chằm nhà họ Lăng!" Lăng
Bắc Hàn nói xong, vỗ vỗ bả vai của
người anh em, sau đó rời đi. "Yên tâm đi!" Lăng Bắc Diệp nhìn
bóng lưng của anh nói. Lăng Bắc Hàn xách theo một cái
rương màu hồng tiến vào phòng, mới
vừa vào cửa, đã thấy Úc Tử Duyệt
ngồi ở cạnh bàn ăn ngấu ăn nghiến. Cô đâu có ngu, không ăn đói chết cô
thì sao? Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn vào
cửa, không vui liếc anh một cái, rồi
lại cắm đầu cắm cổ ăn, trong lòng
vẫn có chút sợ, chuyện mới vừa xảy
ra thật sự quá nguy hiểm. Cô cũng
không ngờ ông chú này sẽ đối với cô như vậy, cảm giác có chút thú vị. Trước đây không phải ông chú rất
khinh thường vóc người của cô sao? Một bàn tay nhỏ níu lấy váy áo ngủ
phòng bị, trong lòng càng nghĩ càng
giận, nhưng cũng chút hả hê, thế
nhưng ít nhất cũng chứng minh cô
thật ra là có khả năng làm người
khác phạm tội. Lăng Bắc Hàn để cái rương xuống,
không nói gì, đi thẳng tới cạnh bàn
ăn, nghiêm chỉnh ngồi xuống, cầm
đũa lên ăn cơm. "Tôi ăn no rồi! Chú từ từ ăn! Tối nay
không cho chú vào phòng ngủ!" Úc
Tử Duyệt đứng dậy, một bộ dáng
hung dữ từ trên cao nhìn xuống Lăng
Bắc Hàn, gần như là ra lệnh. "Cạch!" lúc này, chỉ nghe được âm
thanh của đôi đũa trúc đập vào mặt
bàn vang lên, toàn thân Úc Tử Duyệt
ngẩn ra. "Ngồi xuống!" Âm thanh Lăng Bắc
Hàn cực lớn, vô cùng vang, mang
theo uy nghiêm, giống như là thao
luyện quân lính dưới trướng của
mình! Úc Tử Duyệt bị khí thế của
anh dọa sợ đến nỗi không tự chủ mà run run ngồi xuống. Cô thực sự sợ, sợ anh đánh cô! "Tôi...tôi tại sao phải nghe lời anh!
Lăng Bắc Hàn, anh nói không giữ
lời." Không thể thua anh về mặt khí
thế, niềm tin của Úc Tử Duyệt mặc
dù chưa đủ nhưng bộc trực quát,
dáng vẻ tràn đầy lực chiến đấu. Bước chân cô còn chưa hoạt động,
chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đột nhiên
đứng dậy, thân hình cao lớn lấy khí
thế áp bức cô: "Bằng anh là chồng
em! Úc Tử Duyệt, đề lúc khác anh sẽ
tính sổ với em sau, giờ thì đứng tư thế hành quân một canh giờ! Cấm
bất mãn, tối nay khỏi phải nghĩ đến
đi ngủ." Lăng Bắc Hàn từ trên cao
nhìn cô chằm chằm nói. Lần này Úc Tử Duyệt thật sự nổi
cáu: "Tên lính xấu xa kia! Tôi không
phục!" Tính sổ sau? Anh đó nha! Tôi không
phải là lính của anh! Úc Tử Duyệt
gào xong, bước chân tự giác muốn
chạy.
Chương48: Tôi muốn quyết đấu
với anh
"Không phục cũng phải làm!" Cánh
tay dài của Lăng Bắc Hàn chụp tới,
giữ chặt chiếc eo thon nhỏ của cô,
kéo cô hướng bên tường đi tới. "Ông chú già, đồ háo sắc! Buông tôi
ra!" Úc Tử Duyệt bắt đầu quyền đấm
cước đá với Lăng Bắc Hàn, cô cũng
từng học qua mấy chiêu của
Taekwondo, mỗi cái đánh cũng rất
biết dùng sức, cô cảm thấy không thể lại bị anh chiếm tiện nghi lần nữa. Con cọp không phát uy thì tưởng là
mèo bệnh à? Nhưng là, những cú đánh của cô đối
với quân nhân sống trong môi
trường rèn luyện lâu ngày thành
Tường Đồng Vách Sắt như Lăng Bắc
Hàn mà nói, căn bản không cảm thấy
bất kỳ đau đớn nào. "Đứng ngay ngắn!" Đặt cô ở cạnh
tường, Lăng Bắc Hàn chỉ về phía
sống mũi cô, lạnh giọng quát lớn,
anh nói xong, sau đó rời đi. "Lăng Bắc Hàn! Anh tưởng dễ ăn
hiếp tôi à? Tôi muốn quyết đấu với
anh!" Úc Tử Duyệt hướng về phía
bóng lưng của Lăng Bắc Hàn hét lớn
một tiếng, nắm thật chặt thắt lưng
của áo ngủ, đá rơi chiếc dép xuống, sau đó tới tiến lên, đá một chân lên,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo
sự kiên quyết! Giống như là cô đang bị anh chiếm
tiện nghi, nhìn cô hung dữ như muốn
báo thù. Đáng tiếc, chân của cô còn chưa có
đá lên, Lăng Bắc Hàn xoay người
một cái, một tay phất lên, bắt được
cổ tay của cô, làm cho Úc Tử Duyệt
té ngã trên đất. "Quyết đấu?" Anh lạnh lùng nhìn cô
ngồi trên mặt đất với vẻ mặt không
phục, đột nhiên lại rống to: "Đứng
lên!" "Lăng Bắc Hàn, anh có gan thì đứng
yên đừng nhúc nhích! Tôi đã đạt đai
đen teakwondo!" Úc Tử Duyệt khẽ
cắn răng, đứng dậy, trừng mắt nhìn
anh, không phục quát. "Được, anh không động, chỉ sử dụng
một tay, thế nào?" Nhìn ý chí chiến
đấu của cô sục sôi, anh lại đang
muốn hoạt động gân cốt, trong lòng
cảm thấy rất thú vị, nhưng ngoài
miệng vẫn lạnh lùng nói. "Nếu thua tôi về sau anh phải nghe
lời tôi!" Úc Tử Duyệt nấm chặt quả
đấm, phát ra tiếng kêu: "Rắc rắc!"
thanh thúy, ngẩng cao chiếc cằm nhỏ
lên nói. "Bảo đảm!" Lăng Bắc Hàn sảng
khoái trả lời. Thân thể nhỏ bé của Úc Tử Duyệt lui
về phía sau góc tường, "Hây..." một
tiếng hét lớn đúng tiêu chuẩn của
Taekwondo, chỉ thấy cô nhảy về phía
Lăng Bắc Hàn! Hừ! Đừng tưởng
rằng anh đi lính có học võ thuật là ngon, anh chấp nhận đứng bất động
cho cô đánh, Úc Tử Duyệt tuyệt đối
có lòng tin hạ được anh. Dùng hết sức quăng cú đá xoay rất
đẹp mắt, bàn tay Lăng Bắc Hàn vừa
đỡ, giữ chặt mắt cá chân của cô lần
nữa đem cô quật ngã trên mặt đất,
trên sàn có trãi thảm lông cừu thật
dầy cho nên anh không sợ làm cô bị thương. Cô đứng lên tiếp tục xông về phía
anh, mắt cá chân bị anh chụp lấy lần
nữa, lần này, Lăng Bắc Hàn dùng sức
lôi kéo đem cả người cô kéo gần
mình, đưa tay giữ chặt cằm của cô
nói: "Đã phục chưa?" "Không phục!" Úc Tử Duyệt tức
giận, há mồm cắn anh, hận không
được cắn rơi đầu mũi của anh, ánh
mắt Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nhanh
tay đẩy ra cô. "Đồ lão già háo sắc! Tôi đá chết
anh!" Úc Tử Duyệt vẫn không chịu
thua, liên tiếp xuất ra rất nhiều chiêu
thức, bị Lăng Bắc Hàn nhất nhất hóa
giải toàn bộ, ngược lại mỗi lần cô
đều bị anh quật ngã trên mặt đất, làm cho cực kỳ nhếch nhác, áo ngủ rộng
giắt trên người, thiếu chút nữa bị
tuột ra. Thấy cô té xuống đất khó khăn bò
dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rối
rắm khổ sở, Lăng Bắc Hàn có chút
không đành lòng: "Anh đã học qua
Taekwondo, em chỉ mới học được
chút ít đã không để anh vào mắt, ít khoe khoang đi!" Nhìn cô chằm
chằm, anh trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt chặt chẽ cắn môi dưới,
vẫn bất mãn nhìn anh chằm chằm,
trong lòng tức giận rồi lại không biết
nên đấu với anh như thế nào, trên
người còn chua xót đau đớn hơn. "Thức thời đứng tư thế hành quân
nhanh lên một chút, không đứng
được một canh giờ, anh không cần
biết em có phải là phụ nữ hay không,
phạt theo quân lệnh!" Lăng Bắc Hàn
lại nhìn người trước mắt, lạnh lùng nói. "Anh dùng bạo lực gia đình! Tôi
muốn kiện anh!" Úc Tử Duyệt tức
giận hét lên, mình trêu chọc tới ác
ma sao? "Bạo lực gia đình? Thế nào, hiện tại
biết là vợ của anh rồi hả?" Khuôn
mặt tuấn tú lạnh lùng đưa tới, anh
hỏi ngược lại.
Chương49: Tôi muốn ly hôn
Ý của Lăng trung tá chúng ta là: Úc
Tử Duyệt, em còn biết mình là vợ
của anh àh, vậy sao trong lòng còn
băn khoăn cái người tên Lệ Mộ
Phàm kia? Còn muốn ly hôn với
anh? Vi phạm hiệp nghị điều thứ nhất, điều thứ ba. Úc Tử Duyệt bị một câu nói của anh
chận lại không có cách nào trả lời,
vẫn trừng mắt nhìn anh. "Đứng ở cạnh tường, bây giờ là chín
giờ rưỡi, đúng mười giờ rưỡi mới
được đi ngủ" Lăng Bắc Hàn đi tới
bên cạnh bàn, cầm lên một cái chén
trắng bằng sứ lại đi tới bên người cô. Úc Tử Duyệt còn muốn phản kháng,
bị nét mặt như muốn ăn thịt người
của Lăng Bắc Hàn hù dọa, ngoan
ngoãn đứng ở bên tường, vùng lưng
mềm mại dán lên vách tường. "Không cho phép dựa vào tường!"
Lăng Bắc Hàn hét xong, kéo cô đứng
ra ngoài xa một mét, còn đá đá
khuỷu chân của cô. Hai mắt Úc Tử
Duyệt nhìn anh chằm chằm, thất
bại đứng thẳng người, đôi tay đặt ở hai bên đùi, sau đó trên đầu có thêm
một cái chén. "Không được cử động, không được
làm rơi chén!" Anh lại quát. Úc Tử Duyệt không dám động, thế
nhưng cái miệng nhỏ hồng hồng lại
không ngừng mấp máy, dùng khẩu
ngữ mắng anh. Lăng Bắc Hàn trở lại bên cạnh bàn,
ngồi xuống, cắm đầu cắm cổ vừa ăn
bữa tối, vừa giám thị cô. Biến thái! Úc Tử Duyệt bất mãn nhìn
chằm chằm người đàn ông ngồi ở
bên cạnh bàn, ở trong lòng hung
hăng mắng! Chỉ một lát sau, Lăng
Bắc Hàn đã nhanh chóng ăn xong
bữa ăn tối, nhìn đồng hồ đeo tay, mới có mười phút: "Chớ có biếng
nhác......" anh nói xong, liền đi vào
phòng ngủ. Úc Tử Duyệt thấy cửa phòng ngủ
đóng lại, lập tức đưa tay lấy cái chén
trên đỉnh đầu xuống: "Lão Biến
Thái! Anh cho rằng tôi ngu à!" Cô
nho nhỏ nói thầm, bắt đầu xoa bóp
những nơi đau nhức. Lăng Bắc Hàn nhìn cô lười biếng
qua khe cửa, khóe miệng không tự
giác mỉm cười. Đợi anh tắm xong đi ra cửa, Úc Tử
Duyệt vội vàng đứng thẳng người,
đem cái chén sứ đặt lại ở đỉnh đầu. Sao Lão Biến Thái tắm nhanh như
vậy? Cô vẫn còn chưa nghỉ ngơi đủ!
Úc Tử Duyệt ở trong lòng lại nói
thầm, rủ lông mi, không nhìn anh. Ở
trong lòng buồn bực, toàn thân lại rất
đau nhức. Càng nghĩ trong lòng càng uất ức, rất
muốn cầm cái chén trên đầu ném vào
gương mặt của anh. Hôm nay là một ngày cô cực kỳ xui
xẻo! Không ngờ mấy tiếng cuối cùng
còn bị cái "Tên lính xấu xa" này phạt
đứng...... Một cỗ ướt át xông lên hốc
mắt, nhớ tới Lệ Mộ Phàm, nhớ tới
lời ba trách mắng, nhớ tới mình gả cho một người không thích, nhớ tới
không thể ly hôn...... Các loại uất ức xông lên, nước mắt
mãnh liệt chảy ra. "Anh......" Lăng Bắc Hàn nghe được
tiếng nức nở, sững sờ, nhìn về phía
cô, lại thấy cô đang khóc, bước
nhanh đến phía cô, đưa tay lấy cái
chén trên đỉnh đầu của cô xuống. Cuối cùng anh lại mềm lòng trước
cô. "Khóc cái gì!" Anh tức giận nói,
nhìn nước mắt trong suốt theo gương
mặt của cô chảy xuống, cảm giác
lòng của mình lại mềm mại lần nữa. "Không cần anh lo! Hu hu......" cô
gào xong, lại khóc lên, giống như
đang làm nũng. Cô cũng chỉ là đứa
con gái mới mười chín tuổi, cho dù
cô có mạnh mẽ quật cường, sau
những chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy uất
ức. Thấy cô khóc, lòng của Lăng Bắc
Hàn càng mềm ra, anh phát hiện
mình đối với nước mắt của cô không
có sức miễn dịch. Anh vươn cánh tay, không tự chủ giữ
lại eo nhỏ của cô, ôm cô ngồi xuống:
"Anh đừng đụng tôi...... Ô...... "cái
tên lính xấu xa" này tôi hối hận......
Tôi muốn ly hôn...... không muốn gả
cho anh......" Úc Tử Duyệt vừa đấm lung tung vào trong ngực của anh,
vừa khóc nức nở nói. Toàn bộ nước mắt đều rơi vào trong
ngực anh. Những lời cô nói đều là thật lòng,
ngay thời khắcLệ Mộ Phàm tỏ tình
cô đã hối hận, vì mặt mũi của nhà họ
Úc nên mới quay trở về. Anh không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc
trầm xuống, đặt cô nằm xuống
giường lớn, mình cũng lên giường.
Úc Tử Duyệt hình như là rất mệt
mỏi, sau khi lên giường không có
giãy giụa, vô lực cuộn tròn thân mình, Lăng Bắc Hàn cũng lên
giường, kéo cô vào trong ngực...... "Đừng đụng tôi......" cô nửa tỉnh nửa
ngủ mơ hồ nói, lại không đẩy anh ra,
Lăng Bắc Hàn lấy chăn mỏng, đắp
lên người cả hai. Cúi đầu nhìn thì thấy cô vùi ở trong
ngực của mình hình như là ngủ thiếp
đi, trên gương mặt còn lưu lại nước
mắt long lanh trong suốt, làm người
thương yêu...... Ngón tay dài nhẹ
nhàng lau chùi hết những thứ ướt át kia, cẩn thận, chỉ sợ hơi dùng sức
liền đụng hư da thịt mềm mại của
cô. Cô chỉ là cô gái mới hai mươi tuổi,
ước chừng so với mình nhỏ hơn
mười tuổi đấy...... Lăng Bắc Hàn nhìn người con gái
nào đó trong ngực, con mắt sắc trong
suốt nhuốm đầy tình cảm mềm mại
như nước, đưa tay tắt đèn trong
phòng, ôm lấy cô chìm vào giấc
ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top