Chap 35-39

Chương35: Thay đổi cách xưng hô Lần đầu tiên Úc Tử Duyệt thấy được
trụ sở chính của quân đội. Chiếc cổng lớn đứng sừng sững uy
nghiêm, lính gác ngẩng đầu ưỡn
ngực đeo súng thật đạn thật, thấy xe
Lăng Bắc Hàn chạy vào, vội vàng
hướng bọn họ nghiêm túc kính cẩn
chào, sau đó cho đi. Tư thế này, rất oai phong. Úc Tử Duyệt cảm giác mình có chút
hư vinh nho nhỏ cảm thấy thỏa mãn
cực lớn, âm thầm đắc chí. Vào cửa chính, Úc Tử Duyêt nhìn
một vòng chung quanh, nơi này
giống như là một con đường đi, hai
bên trái phải đều dùng tường rào vây
quanh, bên trong đều là những ngôi
nhà thấp cũ nát. "Chú àh ...... Chúng ta sau khi kết
hôn cũng sẽ ở nơi này sao?" Úc Tử
Duyệt mới ý thức tới một vấn đề rất
nghiêm trọng, sau khi kết hôn, bọn
họ sẽ ở đâu?, "Chỉ là trước đây tôi
nói chưa đủ lắm, chúng ta ai đi đường nấy ......" "Xuống xe" Lăng Bắc Hàn không trả
lời vấn đề của cô, lạnh lùng nói, tự
mình mở cửa xe, Úc Tử Duyệt cũng
mở cửa xe, bước xuống, mang theo
lễ vật Lăng Bắc Hàn cố ý mua,
hướng về một cánh cửa cũ kỹ đi tới. Xuyên qua khu vườn, Úc Tử Duyệt
vội vàng sửa lại đầu tóc trang phục:
"Chú àh! Mau nhìn tóc của tôi có rối
không?" Vì sao cô cảm giác mình
thật khẩn trương, Úc Tử Duyệt nhớ
tới lời mẹ nói, sửa sang lại bề ngoài, hướng về phía bóng lưng cao lớn của
Lăng Bắc Hàn nói. Lăng Bắc Hàn xoay người nhìn cô,
lấy tay chủ động sờ lên đầu nhỏ của
cô, lấy xuống một bông hoa điệp,
một nháy kia, cô lại quên mất tránh
né. "Nhớ, đừng gọi tôi là chú" Lăng Bắc
Hàn cúi đầu nghiêm túc nhìn khuôn
mặt nhỏ của cô, trầm giọng nói. "Dạ" Úc Tử Duyệt kịp phản ứng, lớn
tiếng nói, sau đó đi song song với
Lăng Bắc Hàn vào cửa. "Ơ ......Tới rồi ......." Bọn họ mới vào
nhà, Lăng Chí Tiêu liền nhiệt tình ra
đón. "Bác trai, xin chào" Úc Tử Duyệt
ngọt ngào mở miệng. "Khụ khụ ......." Lúc này, chỉ nghe
âm thanh hai tiếng ho khan già nua
truyền đến, Úc Tử Duyệt nhìn về
phía bên trong, chỉ thấy một bà cụ
tóc hoa râm chống gậy được một
người dì đỡ ra ngoài. "Đăng ký xong chưa?" Bà cụ không
nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi. "Đã xong" người trả lời là Lăng Bắc
Hàn. "Đăng ký xong mà không biết xưng
hô thế nào à?" Bà cụ ngồi xuống ghế
sofa, nhìn Úc Tử Duyệt, cất giọng
nói. Úc Tử Duyệt nghe nhưng không hiểu
ra sao, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Bắc
Hàn, cô nói bậy gì sao? Lăng Bắc Hàn nhìn ánh mắt cầu cứu
của Úc Tử Duyệt, dắt bàn tay nhỏ bé
của cô, đi tới trước mặt bà nội: "Vẫn
chưa thay đổi cách xưng hô, nên vẫn
chưa quen" Lăng Bắc Hàn không
chút khách khí đáp lời bà nội. Thằng bé này, còn rất che chở cho
con bé! Lăng Chí Tiêu trong lòng
cười thầm, móc bao tiền lì xì đã
chuẩn bị ra. "Thằng bé này! Nhanh như vậy liền
bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi hả?"
Bà cụ nghiêm mặt dạy dỗ, Lăng Bắc
Hàn từ chối cho ý kiến. Đổi xưng hô, sao phải thay đổi xưng
hô? Bàn tay Úc Tử Duyệt cầm chặt bàn
tay của Lăng Bắc Hàn, không biết
nên phản ứng như thế nào. "Mẹ àh, mẹ quá cổ hủ rồi, Duyệt
Duyệt, gọi ba" Lăng Bắc Hàn từ
trong tay cha anh không khách khí
khéo léo nhận bao lì xì, nhét vào
trong tay Úc Tử Duyệt, nhìn cô dịu
dàng nói. "À" Úc Tử Duyệt còn chưa kịp phản
ứng, kinh ngạc nói. "Thôi, mau ăn cơm đi, tối nay mẹ
con có bữa tiệc nên không tới được."
Lúc này, Lăng Chí Tiêu tới hoà giải,
người đàn ông thẳng thắng sản khoái
chú trọng những thứ này, nếu Úc Tử
Duyệt thật gọi ông là ba, ông lại có cảm giác ngượng ngùng đấy. Chân mày Lăng Bắc Hàn nhíu lại,
bữa tiệc? Rõ ràng anh có nói trước. *** Bữa ăn tối này cũng rất náo nhiệt,
biểu hiện của bà cụ cũng bình
thường, không nhìn ra được bà có
thích Úc Tử Duyệt không. Hơn nữa
nghe Úc Tử Duyệt kể lại quá trình
gặp nhau với Lăng Bắc Hàn, còn nhiều lần đứng cùng một trận tuyến
với Úc Tử Duyệt. "Sao lại giúp cái đứa cháu khốn kiếp
này, nếu có lão ở đấy, một phát bắn
chết bọn anh, xem bọn anh còn khi
dễ cô bé không?" Bà cụ sau khi nghe
Úc Tử Duyệt nói sự kiện cắt bánh,
vỗ bàn cơm, mặt chính nghĩa nói. "Oh......Ư! Bà nội thật oai phong" Úc
Tử Duyệt kích động vỗ tay, len lén
trợn mắt nhìn Lăng Bắc Hàn. Hai
cha con Lăng Bắc Hàn nhìn một già
một trẻ nói chuyện vui vẻ, hai mắt
nhìn nhau, không nói lời nào. Sau buổi cơm chiều, Úc Tử Duyệt bị
Lăng Bắc Hàn kéo lên lầu, mới vừa
vào phòng của anh, Úc Tử Duyệt liền
bị hấp dẫn bởi các mô hình máy bay
đại pháo xe tăng còn có các loại súng
để ở tủ kính bên cạnh cửa sổ.
Chương36: Cướp đi nụ hôn đầu
của cô
"Ối thật tuyệt!" Úc Tử Duyệt nhìn
mô hình bên trong tủ thủy tinh lớn
tiếng nói. Lăng Bắc Hàn tiến vào sau nhìn dáng
vẻ vui mừng của cô không khỏi có
chút kinh ngạc, không ngờ cô cũng
có hứng thú với mấy loại đồ dành
cho đàn ông. Mà những thứ kia đều
là đồ mà anh yêu thích lúc niên thiếu. Trở thành quân nhân vẫn là lý tưởng
từ nhỏ cho đến lớn của anh. Dĩ nhiên
lý tưởng này đã từng có lúc xung đột
với thực tế. "Woa, còn có súng máy tự động AK
47!" Thấy Lăng Bắc Hàn đến gần,
Úc Tử Duyệt chỉ vào một mô hình
súng trường màu đen quay về phía
Lăng Bắc Hàn kinh ngạc nói. Cô nhóc này còn biết AK 47? Lăng
Bắc Hàn mở tủ kính thủy tinh lấy mô
hình nặng trĩu ra ngoài: "Không sai!
Sao biết nó?" Anh đưa mô hình dài
ba tấc cho Úc Tử Duyệt. "Ui, thật nặng! AK 47 nổi danh như
vậy, là một người chơi CS* sao lại
không biết được?" Úc Tử Duyệt cầm
mô hình nhắm ngay đầu Lăng Bắc
Hàn lớn tiếng nói. *Game bắn súng Counter Strike 3D "Tomboy!" Lăng Bắc Hàn mím môi
nói. "Mẹ nó, chú, không phải chú chỉ
nông cạn như thế chứ? Ai nói con
gái chơi CS đều là tomboy!" Úc Tử
Duyệt không vui nhìn chằm chằm
Lăng Bắc Hàn buồn bực nói, ghét
nhất là bị người ta nói cô như vậy! Nhất là tên khốn Lệ Mộ Phàm kia! Nhớ tới Lệ Mộ Phàm tim cô thật rối
rắm, tên khốn kia nếu biết một tuần
nữa cô lập gia đình sẽ phản ứng ra
sao nhỉ? "Ai da..." Đang lúc cô thất thần thì
cái eo nhỏ liền bị Lăng Bắc Hàn giữ
chặt, Úc Tử Duyệt hoảng hốt kêu
một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy
gương mặt tuấn tú cương nghị mà
thâm thúy của anh. "Chú, anh...ưhm..." Cô kinh ngạc
muốn mở miệng nhưng chỉ thấy ánh
đèn trên đầu tối đi, một cỗ hơi thở
nam tính nóng rực phả vào mặt, một
đôi môi lửa nóng che phủ đôi môi
của mình. Đầu óc oanh một tiếng nổ tung, Úc
Tử Duyệt trợn tròn hai mắt nhìn
gương mặt tuấn tú phóng đại, tim
nhảy tán loạn. Lớn...không, Lăng Bắc Hàn anh...
anh hôn cô? Nụ hôn bá đạo mang theo mùi vị
trừng phạt, cuồng loạn mà mạnh mẽ,
lúc Úc Tử Duyệt gần như ngạt thở
anh mới buông cô ra. Sau đó buồn
cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc, bộ
dáng ngu ngơ của cô. "A..ưhm..." Vài giây trôi qua, Úc Tử
Duyệt thét chói tai nhưng bị bàn tay
của Lăng Bắc Hàn chặn lại rất
nhanh. "Ưhm..Ưhm.." Cái miệng nhỏ nhắn
của Úc Tử Duyệt bị bàn tay anh che
lại, tay chân còn lại ra sức quyền
đấm cước đá anh. Tên lính thối này lại dám sàm sỡ cô! Lăng Bắc Hàn thấy cô giãy dụa, một
bàn tay to ra sức giữ chặt cổ tay của
cô nâng cao nên đỉnh đầu: "Ưhm..." Tên lính thối này, anh muốn cường
bạo cô sao? Úc Tử Duyệt càng ra sức
giãy dụa, lúc này anh buông lỏng
miệng cô ra, tay giữ chặt hông cô,
xoay thân thể cô đến bên tường. "Đàng hoàng một chút!" Lăng Bắc
Hàn nhìn chằm chằm cô, hét to, thở
hổn hển vài hơi Úc Tử Duyệt muốn
thét to lên nhưng kịp dừng lại. "Tên lính thối này, anh dám vô lễ
với tôi" Úc Tử Duyệt trợn tròn con
ngươi hung hăng quát anh. Xong đời,
nụ hôn đầu của cô đã mất. "Vô lễ? Tôi hôn em là chuyện tất
nhiên" Lăng Bắc Hàn nhìn chằm
chằm cô quát to, buông cổ tay cô ra.
"Đứng ngay ngắn cho tôi! Đặt hai
tay dọc xuống quần! Giữ vững tư thế
đứng nghiêm." Lăng Bắc Hàn lui ra một bước lại quát lên. "Anh cút đi! Tai sao tôi phải nghe
lời anh" Úc Tử Duyệt không chút
nào sợ mặt lạnh của anh đang nhìn
chằm chằm cô lớn tiếng phản bác,
đôi tay luân phiên chà xát cổ tay vừa
bị anh bóp đau.
Chương37: Phạt anh tư thế hành
quân
Anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cô?
Sao lại còn phạt cô đứng? "Rốt cuộc có đứng hay không?"
Lăng Bắc Hàn trầm mặt, con ngươi
thâm thúy nhìn cô bắn ra đầy uy
nghiêm. "Không đứng, anh làm gì được tôi...
ưhm.." Úc Tử Duyệt ngước khuôn
mặt nhỏ nhắn thở phì phò nói, ai ngờ
chưa nói hết đôi môi bị cặp môi kia
che phủ. Giống như là hôn đến nghiện, cái
miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đến
không thể tin, vốn chỉ định hôn trừng
phạt cô nhưng dần dần lại có cảm
giác. Úc Tử Duyệt bị dọa đến không dám
có một cử động nhỏ nào, chỉ trợn to
con ngươi nhìn anh, trong nhất thời
quên cả giãy dụa. Cái hôn này càng ngày càng khó
kiểm soát, Lăng Bắc Hàn cảm thấy
mình sắp mất khống chế mới buông
cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng của cô, anh nhếch môi cười
nhạt: "Có nghe lời không?" "A...Lăng Bắc Hàn..Anh.." Úc Tử
Duyệt rốt cuộc cũng bừng tỉnh, nhìn
anh chằm chằm, tức giận rống to liều
mạng đưa tay lau đôi môi sưng đỏ
của mình. "Lau cái gì mà lau? Không phục
tùng mệnh lệnh phải chịu phạt, từ
bây giờ, làm tư thế hành quân một
giờ" Lăng Bắc Hàn nhìn xuống chiếc
đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng quát
cô. "Tại sao?" Úc Tử Duyệt tức giận hét
to. "Còn hỏi tại sao?" Hai cánh tay giữ
chặt hông cô, chuẩn bị hôn cô, Lăng
Bắc Hàn tà mị hỏi, hơi thở nóng
bỏng nguy hiểm phả vào khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô. "Anh bắt nạt tôi! Tôi không lấy
chồng" Úc Tử Duyệt vội lui ra khỏi
vòng vây của kẻ địch, nhìn anh chằm
chằm uy hiếp nói. Lăng Bắc Hàn sợ hù dọa cô, lập tức
chuyển chiến thuật lấy lui làm tiến:
"Em đã đồng ý gả rồi, lần này tha
cho, lần sau kêu anh lính thối, chú gì
đó, xem anh trừng phạt em như thế
nào!" Cá tính Úc Tử Duyệt anh hiểu, ép cô
nóng nảy thì chuyện gì cô cũng có
thể làm, thậm chí là từ hôn... Lúc
nãy anh nhất thời xúc động không
khắc chế được, nhớ tới điểm này anh
cảm thấy tối nay người phải đứng tư thế hành quân là anh mới phải. "Anh nói chuyện không giữ lời!
Chúng ta đã nói không can thiệp
chuyện của nhau đấy!" Úc Tử Duyệt
tức giận quát. "Được rồi! Anh thừa nhận, anh chịu
phạt được chưa? Phạt thế nào tùy
em" Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhìn vẻ
mặt thở phì phò của cô trầm giọng
nói. Phạt anh? Cô không nghe lầm chứ? Úc Tử Duyệt khó tin nhìn anh, cặp
mắt long lanh như đang hỏi: có thật
không? "Anh đếm đến ba, rề rà là anh không
làm đâu! Một, hai.." Lăng Bắc Hàn
nhìn cổ tay cất giọng nói. "Lăng Bắc Hàn" "Có" "Vừa rồi anh vô lễ với Úc tiểu thư,
hiện tại phạt anh tư thế hành quân!
Thời gian......tôi quyết định" Úc Tử
Duyệt chống nạnh, di di mũi chân hả
hê nói. "Rõ!" Ai ngờ Lăng Bắc Hàn hành
động theo mệnh lệnh của chỉ huy
thật, thân thể to lớn thẳng tắp đứng
tư thế hành quân ở góc tường. "Ha ha! chơi thật vui" Úc Tử Duyệt
chắp hai tay sau lưng nhìn từ trên
xuống dưới Lăng Bắc Hàn đứng
thẳng tắp, hả hê nói. Cười đi, cho em hài lòng bây giờ,
Lăng Bắc Hàn âm thầm nghĩ. Sau năm phút đứng tư thế hành quân,
Úc Tử Duyệt thấy chơi không còn
thú vị nữa, con ngươi chuyển một
cái "Hai tay chống xuống, trồng cây
chuối!" Cô hả hê lớn tiếng nói. Nhóc con này thật có gan, dám chơi
anh như vậy. Lăng Bắc Hàn cong người xuống, hai
lòng bàn tay hướng xuống, hai chân
dùng sức đạp cả người thẳng tắp
dựng lên. "Woa....thật là giỏi, chú thật là giỏi!
Đúng là như thế!" Úc Tử Duyệt cảm
thấy giờ phút này cô thật có thành
tựu, tên lính thối này lãnh khốc
không ai bằng thế nhưng lại nghe lời
của mình. Ha ha, sau này chắc sẽ rất vui đây. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Tiếu Dĩnh vừa tiến vào cửa phòng
Lăng Bắc Hàn thấy con trai cô đang
trồng cây chuối.
Chương38: Gọi bà xã đại nhân
Con trai luôn ít nói ít cười, trầm ổn
kín kẽ giờ phút này lại chơi vui vẻ
với con bé Úc Tử Duyệt như vậy?
Tiếu Dĩnh thật kinh ngạc, bất động
thanh sắc đi vào, vẻ mặt thật nghiêm
túc. "A...Bác gái" Úc Tử Duyệt đang
cười ha ha nhìn gương mặt nghiêm
túc của Tiếu Dĩnh vội vàng thu lại nụ
cười, la lớn. Lăng Bắc Hàn giống
như không thấy Tiếu nữ sĩ, cắm đầu
cắm cổ dựng ngược. Con trai không nhìn làm trong lòng
Tiếu Dĩnh có chút không vui, nhất là
lại ở trước mặt vợ chưa cưới của
anh. Đây không phải là dạy Úc Tử
Duyệt không coi bà ra gì sao? "A, bác gái, là anh ấy đang rèn luyện
thân thể" Úc Tử Duyệt cảm giác
không khí rõ ràng có chút quỷ dị,
thật ra thì lùc nãy ăn cơm cũng có
cảm thấy. Nhà họ Lăng rất kì quái,
Lăng Bắc Hàn không gọi bà nội là bà nội mà là bà cụ, còn ba thì lại gọi là
ông cụ. Cô vội vã cười cười nói với Tiếu
Dĩnh, một tay nho nhỏ len lén đưa về
sau lưng lôi kéo vạt áo Lăng Bắc
Hàn nhưng anh vẫn không nhúc
nhích. "Lăng Bắc Hàn!" Bỗng Úc Tử Duyệt
hét to. "Dạ! bà xã đại nhân có chỉ thị gì?"
Lăng Bắc Hàn vội hét to trả lời, âm
thanh cực kì vang, Tiếu nữ sĩ nghe
cực kì chói tai, trong lòng cực kỳ
không vui. Bà xã đại nhân? Sao lại gọi cô như
vậy? Úc Tử Duyệt bị câu nói của Lăng
Bắc Hàn làm cho sững sờ: "Đứng,
đứng lên." Cô vội mở miệng, lại cảm
giác có chút xấu hổ. "Tuân lệnh!" Lăng Bắc Hàn thân thể
nhẹ nhàng linh hoạt trở mình, cả
người thẳng tắp đứng trên sàn, sàn
nhà bị động tác của anh rung động. Tiếu nữ sĩ cau mày nhìn Lăng Bắc
Hàn vỗ vỗ tay: "Ơ, Tiếu nữ sĩ có gì
chỉ thị?" Lăng Bắc Hàn làm như vừa
phát hiện ra bà trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt lần này loạn thật rồi?
Cái gì, anh gọi mẹ mình như thế
sao? "Không có việc gì thì nghỉ sớm một
chút, đừng ồn ào như thế làm phiền
bà." Tiếu nữ sĩ liếc nhìn Úc Tử
Duyệt, nói xong xoay người rời đi. "Rầm!" Tiếu Dĩnh vừa ra khỏi
phòng, Lăng Bắc Hàn lập tức đóng
cửa lại. "Này! Chú! Thái độ của chú đối với
mẹ chú như thế sao? Còn nữa, chú
gọi bọn họ đều rất kì quái!" Tiếu
Dĩnh vừa rời đi, Úc Tử Duyệt tò mò
hỏi. Anh không ngờ cô tỉ mỉ phát hiện sự
khác thường của nhà mình, không
ngờ mình lại biểu hiện rõ ràng như
thế. "Đây là thái độ anh đối với họ nhưng
em cũng đừng học theo anh." Đôi tay
Lăng Bắc Hàn ấn bả vai cô, nhìn
dáng vẻ nhỏ bé của cô, giống như
người lớn dạy dỗ đứa bé vậy, nói. Úc Tử Duyệt nghe không hiểu, cô từ
nhỏ đến lớn sống trong ấm áp và
hạnh phúc, đối với cha mẹ càng thân
cận không lớn không nhỏ, không như
thái độ của Lăng Bắc Hàn đối với
người nhà của anh. "Còn kêu anh là chú, anh sẽ không
khách khí." Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ
mặt mê man của cô lại nói. "Không gọi chú là chú vậy gọi chú
bằng gì? Hàn, Bắc Hàn? Quá chua,
nghe thật tê dại luôn" Úc Tử Duyệt
khôi phục như cũ, liếc anh một cái,
le lưỡi nói. Sau đó đẩy cánh tay anh ra, lui đến
một khoảng cách an toàn, cô cũng
không quên lúc nãy thiếu chút nữa
anh ăn luôn cô. Lăng Bác Hàn không để ý cô, nắm
lấy bàn tay nhỏ bé cô đi ra ngoài:
"Định đi đâu?" Úc Tử Duyệt hỏi. "Phòng khách, nếu em muốn ở lại
anh cũng miễn cưỡng chứa chấp
em!" Ôm vòng eo mảnh khảnh của
cô, Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt nói,
gương mặt tuấn tú vẫn lãnh khốc
như cũ. Miễn cưỡng? Hừ, nghĩ cô không
muốn đi ra à! Úc Tử Duyệt tức giận,
ngoài cười nhưng trong không cười
mở miệng "Hắc hắc...Vậy tôi cũng
miễn cưỡng chấp nhận ông chú già
như anh!"
Chương39: Tiến hành kết hôn (1)
Anh định chọc cô, cô không chút nào
khách khí mà đáp lễ, ở phương diện
này Úc Tử Duyệt không hề kém cõi. Lăng Bắc Hàn dẫn cô đến một gian
phòng khách sạch sẽ chỉnh tề, vừa
vào phòng vừa ngã xuống giường Úc
Tử Duyệt vừa mở miệng gọi
"Chú......" liền bị Lăng Bắc Hàn
trừng mắt hung dữ nhìn. "Gọi Lăng Bắc Hàn được chưa?" Úc
Tử Duyệt liếc anh một cái, tướng
nằm không tốt lệch qua một bên
giường. "Chuyện gì?" Anh nhìn cô trầm
giọng hỏi. "Chú....Không Lăng Bắc Hàn, anh có
từng thích ai chưa?" Úc Tử Duyệt
ngồi dậy, ôm gối trước ngực, nhìn
Lăng Bắc Hàn nghiêm túc hỏi. Vấn đề này làm Lăng Bắc Hàn sững
sờ, mắt âm trầm: "Hỏi cái này làm
gì?", chẳng lẽ cô nhớ đến Lệ Mộ
Phàm? "Người ta tò mò, anh ba mươi tuổi
mới tìm bà xã, nhất định là tình cảm
lúc trước bị ngăn cản đúng không?"
Úc Tử Duyệt lại hỏi, cô cũng không
biết vì sao lại rất muốn biết chuyện
tình của Lăng Bắc Hàn. Nha đầu này đừng xem cô lúc bình
thường thì điên điên khùng khùng,
nhưng suy nghĩ cũng thật tinh tế!
Thật ra thì vấn đề này chỉ cần phân
tích một chút là được: "Đừng hỏi
nhiều như vậy, nếu không anh sẽ cho rằng em thích anh đấy!" Lăng Bắc
Hàn cười nhạt nói với cô. "Stop! Ai thích một ông già như anh,
hỏi thăm một tí không được sao?"
Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác. "Trong ngăn kéo có áo ngủ, tắm sớm
một chút rồi đi ngủ đi, ngày mai anh
còn phải trở về đơn vị." Anh chỉ tủ
treo quần áo, nói thêm sau đó rời đi. "Hả? Ngày mai anh phải trở về quân
đội à?" Úc Tử Duyệt có chút kinh
ngạc, không phải chỉ còn năm ngày
nữa là hôn lễ của bọn họ tổ chức
sao? "Sao vậy?" Lăng Bắc Hàn quay đầu
hỏi ngược lại sau đó lại xoay người. "Đúng rồi, ngoan ngoãn ở nhà chờ
gả cho anh, không cần chạy loạn"
Trước khi đóng cửa, Lăng Bắc Hàn
không yên tâm dặn dò một câu, ngay
sau đó đóng cửa phòng lại. Ngày thứ hai Úc Tử Duyệt rời
giường, tên Lăng Bắc Hàn kia đã dậy
sớm chạy về đơn vị rồi. Đối với người con rể Lăng Bắc Hàn
này nhà họ Úc tương đối hài lòng,
nhất là Tô Mạt Hề, bà cảm thấy Lăng
Bắc Hàn rất có trách nhiệm, lại là
một quân nhân, tương lai nhất định
rất có thành tựu. Cả nhà đang vui mừng cho Úc Tử
Duyệt nên cũng không có ai nhắc
đến chuyện Lệ Mộ Phàm. Mãi cho đến trước ngày kết hôn hai
ngày Lăng Bắc Hàn mới từ đơn vị về
nhà, vì nhà họ Úc muốn tổ chức tiệc
rượu cho nên anh phải tới nhà vợ
trước một ngày. "Alô" Điện thoại đổ chuông Úc Tử
Duyệt nhận cuộc gọi nhưng đợi một
lúc lâu cũng không nghe đối phương
trả lời: "Alô? Ai vậy? Ai tìm tôi?"
Cô không nhịn được tức giận hỏi lại,
cô đang bận mặc áo cưới. Bởi vì căng thẳng, trong miệng lại
còn nhai kẹo cao su. "Lúc nghe điện thoại đừng ăn đồ
ăn." Úc Tử Duyệt giận dữ, cô đang
vì cổ áo cưới chật một chút mà tức
giận, lại không thích bị người xa lạ
dạy dỗ: "Anh là ai? Sao lại quản
tôi?" "Chồng em" Úc Tử Duyệt mở miệng nhất thời
không phản ứng kịp: "Lính thối...À
chú...À không, Lăng Bắc Hàn!" Lần
trước anh gọi đến cô nhất thời quên
lưu. "Chưa tới 20 phút nữa là đến nhà
em, chuẩn bị xong chưa?" Cô không
có chạy trốn, rất tốt! Lăng Bắc Hàn
khẽ hài lòng. "A..Đã xong rồi, Anh đến nhanh đi."
Úc Tử Duyệt vui vẻ nói, còn chưa ý
thức được là Lăng Bắc Hàn đang
kiểm tra cô. "Rồi, lát nữa gặp." Lăng Bắc Hàn
nói xong nhanh chóng tắt điện thoại. Úc Tử Duyệt chỉ nghe điện thoại
truyền đến tiếng tút tút, nhấn tắt trò
chuyện, nắm chặt khóa kéo sau đó
nâng váy đi ra cửa. "Úc Tử Duyệt!" Vừa ra cửa liền
nghe âm thanh quen thuộc, ngẩng
đầu thấy một người mặc âu phục
trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: