Chap 30-34
Chương30: Thỏa thuận trước khi
kết hôn
Anh không nhanh không chậm ngồi
ăn, đôi mắt sâu đang nhìn cô, Úc Tử
Duyệt cũng khẩn trương nhìn anh,
không biết anh đang nghĩ cái gì,
cũng không biết anh đến tột cùng có
muốn cưới cô hay không, trong lòng cũng rất sốt ruột. Lăng Bắc Hàn ung dung bình tĩnh để
dao nĩa xuống, nhấp một hớp trà, lau
khóe miệng rồi mới mở miệng, "Cô
thì sao? Muốn gả sao?" Anh chưa
từng quên chuyện cô và Lệ Mộ
Phàm, anh nhìn cô trầm giọng hỏi. "Chỉ cần chú chịu cưới thì tôi chịu
gả!" Úc Tử Duyệt buột miệng nói ra,
âm thanh rất lớn, làm nhân viên
phục vụ cũng nhìn chăm chú. Úc Tử
Duyệt phải thành công bằng bất cứ
giá nào, bởi vì cô đã quá khoác lác với Lệ Mộ Phàm rồi, nếu như Lăng
Bắc Hàn không cưới cô, hẳn là sẽ rất
mất mặt. Nhưng mà, cô cũng không thể ép
Lăng Bắc Hàn cưới cô được! Nhóc con này không phải đang giận
lẫy chứ? Lăng Bắc Hàn ở trong lòng âm thầm
muốn nói muốn: "Nếu không cưới
cô, tôi cũng sẽ lấy người phụ nữ
khác, cho nên......" Uống một ngụm
nước, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trầm
giọng nói. Lời này Úc Tử Duyệt nghe ra cảm
giác như chính mình bị khi dễ? Đúng là tên lính thối mà! Lời nói thờ
ơ thế đây, giống như mình ghê gớm
lắm vậy! "Chú à, vậy tôi miễn cưỡng gả cho
chú vậy, dù sao tôi đang cần chồng,
nhưng mà, có một số vấn đề chúng ta
cần nói trước......." Úc Tử Duyệt
chồm thân thể lên phía trước, nhìn
anh nhỏ giọng nói. "Nói cái gì?" Nhìn đôi đồng tử đang
đảo qua đảo lại trông rất lanh lợi,
anh cảm thấy nhóc con này lại muốn
làm ra vấn đề quỷ quái gì đây. "Àh, chú không yêu tôi, mà chỉ cần
một người vợ, tôi cũng vậy, cũng
không yêu chú, cũng chỉ cần một
người chồng, hơn nữa người nhà của
tôi cùng người nhà của chú cũng đã
đồng ý, không bằng chúng ta kết hôn đi!" Úc Tử Duyệt uống một ngụm
nước, thì thào nói. "Chỉ là chúng ta cần thỏa thuận
trước, sau khi kết hôn, chú ở đơn vị
của chú, tôi ở nhà của tôi, không can
thiệp chuyện của nhau, có được hay
không?" Hắc hắc, Úc Tử Duyệt càng
ngày càng cảm thấy gả cho Lăng Bắc Hàn thật rất thích hợp, như vậy vừa
có thể thắng Lệ Mộ Phàm mà mình
cũng được tự do. Nhóc con này, tính toán cũng rất
giỏi! Tuổi còn nhỏ như vậy, chưa có quan
niệm gì về hôn nhân, vậy mà lại xem
đó là trò đùa. Lăng Bắc Hàn ở trong lòng thầm
nghĩ, do dự xem có nên đồng ý
chuyện hoang đường này hay không,
mặt khác lại lo lắng nếu không lấy sẽ
hối hận...... Chỉ là thoáng qua, tròng mắt của anh
đen sẫm, giống như là đã ra quyết
định, ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô:
"Không thành vấn đề." Anh trầm
giọng mở miệng, thấy khuôn mặt
của cô tràn đầy vui sướng, bộ dạng này giống như mừng rỡ như điên,
Lăng Bắc Hàn lại mở miệng, "Nhưng
tôi cũng có yêu cầu của tôi!" "Chú nói đi!" Úc Tử Duyệt rất sảng
khoái nói. "Thứ nhất, sau khi trở thành vợ của
tôi, tuyệt đối không được dây dưa
với bất kỳ người đàn ông nào khác!"
Lăng Bắc Hàn nhìn cô bá đạo nói. "Thứ hai, trở thành con dâu của nhà
họ Lăng rồi thì phải tuân thủ quy tắc
của họ Lăng." "Cuối cùng, không thể ly hôn!" Anh
nói xong nhìn cô. "Báo cáo thủ trưởng! Bảo đảm tuân
thủ kỷ luật!" Cô còn tưởng rằng anh
sẽ đưa ra nhiều điều kiện hà khắc gì
cơ chứ, Úc Tử Duyệt làm một tư thế
như người lính thực thụ chào anh,
lớn tiếng nói. Con ngươi Lăng Bắc Hàn đen sẫm
phức tạp, giống như có tâm sự,
nhưng Úc Tử Duyệt đang mừng rỡ
như điên không nhận thấy được. Hai
người sau khi rời khỏi nhà hàng, tại
bậc thang cuối cùng thì Úc Tử Duyệt vì mang giầy cao gót xuýt nữa thì té
xuống, cũng may được Lăng Bắc
Hàn kịp thời đỡ lại. "Về sau nếu không thích thì đừng ăn
mặc như vậy nữa!" Anh vừa đỡ cô,
vừa trầm giọng nói. "Đúng vậy! Ngày mai chú đến nhà
tôi nhất định phải nói cho mẹ của tôi
biết vấn đề đó nhé! Hãy nói với mẹ
tôi, tôi rất hoạt bát đáng yêu!" Úc Tử
Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn lớn tiếng
nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười ngọt ngào.
Chương31: Cuối cùng cũng thông
suốt
Lăng Chí Tiêu sau khi nhận được
điện thoại của Lăng Bắc Hàn thì vô
cùng sững sờ, ông hoàn toàn không
ngờ con trai sẽ chủ động gọi điện
thoại về báo cáo tình hình cho mình. Con ngươi Lăng Chí Tiêu nhìn về
phía mẹ và vợ Tiếu Dĩnh, trực giác
cho ông biết Lăng Bắc Hàn có quỷ
kế gì, với cá tính của anh sẽ không
chủ động gọi điện thoại về. "Ừ, thế nào, có hài lòng với con bé
đó không?" Địch không động ta
không động, địch muốn động ta động
trước, Lăng Chí Tiêu sử dụng đối
sách với con trai, hỏi han như không
có việc gì. Tiếu Dĩnh và bà bà cũng đang chờ
tin tức từ đầu dây ở bên kia. "Tạm được." Lăng Bắc Hàn đơn giản
trả lời làm cho Lăng Chí Tiêu, vợ và
bà bà vô cùng kinh ngạc, có thể làm
cho đứa con trai này nói được, mặc
kệ là người hay là chuyện, vậy cũng
xem như đã nắm chắc phần thắng rồi. Tiếu Dĩnh cùng bà bà đều hiểu ý tứ
của anh, chỉ là, người một nhà đều
hiểu tính cách của nhau nên cũng
không vội manh động. Nhất là Lăng Chí Tiêu, mặc dù nội
tâm đã kích động muốn nổ súng ăn
mừng, nhưng mặt ngoài còn làm bộ
điềm tĩnh như không có việc gì, hai
cha con nguyên tắc như hai người
máy nhưng lại giống nhau đến không chê vào đâu được! "Vậy ba cùng mẹ con ngày mai sẽ
đến thành phố A một chuyến, con
cũng đi chung đi, cho người ta còn
chọn ngày lành tháng tốt nữa chứ?"
ông hỏi dò, không phải ông gấp gáp,
chỉ là sợ con trai lại đổi ý. Kể từ sau khi Lăng Bắc Hàn trở mặt
với gia đình, nhiều năm như vậy
nhưng số lần trở về nhà cũng chỉ có
mấy lần, thăng chức lập công tất cả
đều là thông qua người khác mới
biết được, chính ông muốn gặp anh, còn phải lấy cớ đi tuần tra mới dò
xét được. Hai năm gần đây tình hình
cũng có chút tiến triển, thỉnh thoảng
anh cũng sẽ gọi điện thoại về nhà hỏi
thăm. Lăng Chí Tiêu làm như không biết,
Lăng Bắc Hàn đã nói với Úc Tử
Duyệt rồi, ngày mai đi ra mắt nhà
gái. "Mọi người sắp xếp đi." Lăng Bắc
Hàn trầm giọng nói xong, liền cúp
điện thoại. "Được rồi hả?" Thấy chồng cúp điện
thoại, Tiếu Dĩnh liền vội vàng hỏi. Ông kích động gật đầu, bà bà rốt
cuộc cũng thở phào một cái, "Thằng
cháu hư này, rốt cuộc cũng thông
suốt! Năm đó nếu bỏ trốn cùng nhóc
con kia, không biết bây giờ sẽ như
thế nào!" "Hầy.....Mẹ à! Chuyện đã qua, hãy để
cho nó qua đi!" Tiếu Dĩnh vội vàng
mở miệng, trấn an bà cụ. Tuổi trẻ ai cũng nông nổi, suy nghĩ
nông cạn, nhất thời làm những
chuyện xúc động là bình thường.
Cũng may, Lăng Bắc Hàn còn có
thời gian dài đóng quân! Tiếu Dĩnh
âm thầm nghĩ, đang suy nghĩ đến chuyện con trai coi trọng Úc Tử
Duyệt thì thật vui, trong lòng Tiếu
Dĩnh càng thêm hài lòng, ánh mắt
của bà quả nhiên không kém. *** Ngày hôm sau, vợ chồng họ Lăng
sáng sớm đã đến bên ngoài thành
phố A ba trăm dặm, đến nơi hẹn với
Lăng Bắc Hàn, sau đó một nhà ba
người đi về hướng ngoại ô thành
phố, nơi khu nhà cao cấp của gia đình họ Úc. Sáng sớm, Úc Tử Duyệt liền kích
động canh giữ ở cửa chờ đợi chồng
tương lai và cha mẹ chồng, Lăng Bắc
Hàn coi như cũng quen thuộc, về
phần cha mẹ chồng, hôm trước
không gặp được, hy vọng bọn họ cũng hiền lành giống như cha mẹ
mình. Chỉ là Úc Tử Duyệt tự nhận mình là
người gặp người yêu, hoa gặp hoa
nở, cô gái tốt ở thế kỷ 21 này, Lăng
Bắc Hàn và ba mẹ anh nhất định sẽ
thích mình! "Đến rồi! Ba, mẹ, họ tới rồi!" Một
chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại
trước cửa, thấy Lăng Bắc Hàn mặc
quân trang bước xuống, Úc Tử Duyệt
vội vàng kích động chạy vào, hét to. "Duyệt Duyệt! Nhỏ giọng một chút!"
Tô Mạt Hề vội vàng tiến lên, giúp
con gái vuốt lại mái tóc, dạy dỗ cô,
lúc này Úc Tử Duyệt lại chạy ra
ngoài. Hôm nay, Lăng Bắc Hàn cùng Lăng
Chí Tiêu đều mặc quân trang, chứng
tỏ họ vô cùng lễ phép và coi trọng
buổi gặp mặt này, thay thế vẻ ngoài
bình thường là một quân nhân rất
vinh dự.
Chương32: Cố ý
Tóc xõa dài, cả người mặc váy liền
thân vải voan màu trắng, khả ái như
cô gái nhỏ trong phim hoạt hình
hướng Lăng Bắc Hàn chạy đến,
"Chú.....À không ......Anh tới rồi!"
Úc Tử Duyệt mới vừa mở miệng thiếu chút nữa lại mắc sai lầm, vội
vàng sửa lại lời nói. Tiếu Dĩnh vừa xuống xe, đi tới bên
cạnh chồng, buồn bực nhìn cô gái
xinh đẹp này là ai, kỳ thực rất hoạt
bát, nhất là lúc này, cô đã thân mật
nắm cánh tay của con trai. Nhóc con này là ai? Liếc nhìn chồng, quay đầu lại nữa thì
nhìn thấy người của gia đình họ Úc
đi ra, khi bà nhìn thấy người đàn ông
từ gia đình thông gia tương lai, trẻ
tuổi đẹp trai khí chất bất phàm bắt
tay cùng con trai, người đàn ông trẻ tuổi này bà nhớ, là một ngôi sao mới
nổi ở thương trường, con trai của Úc
Trạch Hạo, Úc Tử Mặc. "Bác trai, bác gái, xin chào." Lúc
này, Úc Tử Duyệt không sợ người lạ
bước tới chào Tiếu Dĩnh và Lăng
Chí Tiêu cười. Thân là một người làm ăn thông
minh, Tiếu Dĩnh thoáng cái đã có thể
hiểu rõ, ngày đó mình nhận lầm
người! Bà khôi phục thái độ, nhìn Úc Tử
Duyệt, nhẹ nhàng cười cười: "Chào
cháu!" Trong lòng có chút buồn bực,
Tiếu Dĩnh liếc nhìn chồng, lễ phép
cười tiến lên chào vợ chồng họ Úc. Chốc lát sau, Tô Mạt Hề giới thiệu,
bà mới biết thì ra cô gái mà mình coi
trọng chính là Lệ Huyên, là con dâu
tương lai của nhà họ Úc! Mà cô gái
hoạt bát lanh lợi trước mặt này mới
thật sự là Úc Tử Duyệt! Sau khi Tiếu Dĩnh nghe Úc Tử Duyệt
chậm rãi kể chuyện cô và Lăng Bắc
Hàn gặp nhau, quá trình quen biết
thế nào, bà mới chợt hiểu tại sao
Lăng Bắc Hàn lại sảng khoái đồng ý
như vậy! Thì ra là, nó cố ý. Nhưng mọi chuyện đã như vậy, hiện
tại cũng không thể đổi ý được! "Cái gì? Tháng mười một? Nhanh
như vậy?" Đang nghe cha chồng
tương lai nói về đám cưới của cô và
Lăng Bắc Hàn sẽ cử hành vào tháng
mười một thì Úc Tử Duyệt giật mình
hét to. Tiếu Dĩnh nhìn về phía Úc Tử Duyệt,
trên mặt lóe lên vẻ không vui nhưng
nhanh chóng biến mất. "Duyệt Duyệt!" Tô Mạt Hề vội vàng
vỗ nhẹ vào tay con gái, "Duyệt
Duyệt nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ, có
chút thất lễ, mong mọi người bỏ qua
cho." Tô Mạt Hề cười tươi nhìn nhà
thông gia tương lai trước mặt nói. "Đâu có, đâu có......" Tiếu Dĩnh mỉm
cười nói, "Duyệt Duyệt, thế nào? Đối
với hôn sự này có ý kiến gì không?"
Tiếu Dĩnh nói xong, nhìn Úc Tử
Duyệt hỏi lại, giờ phút này trong
lòng ngược lại rất hy vọng họ Úc từ hôn. Chân mày Úc Tử Duyệt nhíu lại, liếc
nhìn Lăng Bắc Hàn ngồi một bên
giống như cây tùng, anh cũng thoáng
nhìn lại cô một cái, chẳng lẽ đã đổi ý
nhanh như vậy rồi hả? "Dạ....Không có, không có! Càng
nhanh càng tốt, ha ha......" Úc Tử
Duyệt vội vàng khoát tay trả lời. Úc Tử Mặc sắp bị đứa em gái không
có đầu óc này làm tức chết, còn càng
nhanh càng tốt nữa? Làm như không
ai thèm lấy nó không bằng? Người hai bên nhà chỉ cười nhẹ:
"Vậy thì quyết định như vậy đi,
tháng mười một, tôi kêu Bắc Hàn trở
về xin nghỉ phép." Lăng Chí Tiêu
cười nói. Ngày đó vợ chồng nhà họ Lăng trở
về. Tiếu Dĩnh mang một bụng uất khí:
"Lăng Bắc Hàn! Con cố ý!" Biết rất
rõ ràng Úc Tử Duyệt là loại con gái
như thế nào, vẫn còn đồng ý kết hôn,
không phải cố ý là cái gì? Anh đây là
đang trả thù! "Bà Tiếu, bà nói cái gì vậy?" Lăng
Bắc Hàn nhìn vào mắt của mẹ, nhàn
nhạt hỏi ngược lại. "Tiểu tử con, biết rõ còn hỏi!" Tiếu
Dĩnh mất khống chế chỉ vào Lăng
Bắc Hàn hét lớn, lại bị chồng kéo lại. "Tiếu Dĩnh! Phụ nữ của họ Lăng,
chịu trách nhiệm trông nom chồng
mình! Bà lo cái gì." Lăng Chí Tiêu
nghiêm mặt dạy dỗ vợ, ngược lại
ông không cho là điểm hoạt bát lanh
lợi của Úc Tử Duyệt có gì không được! Con trai ông vốn khó hiểu, nếu như
Úc Tử Duyệt không hoạt bát, sao có
thể tạo được lửa đây? Lăng Bắc Hàn không để ý bọn họ, đi
thẳng lên lầu về phòng mình.
Chương33: Khi lớn sẽ cưới em
Nghe nói phải chờ tới buổi chiều
mới có điện, Úc Tử Duyệt mang bộ
mặt hắc tuyến còn Lăng Bắc Hàn thì
vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cùng nhau
rời khỏi cục dân chính, hai người lên
chiếc Hummer, nhìn những đôi tình nhân khác vẫn còn ở đứng xếp hàng
chờ có điện. "Chú, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
Sau khi ngồi vào chiếc Hummer của
Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt nghi
hoặc hỏi, chỉ thấy vẻ mặt Lăng Bắc
Hàn vẫn bình tĩnh như cũ, hình như
vĩnh viễn đều là dạng bình tĩnh thong dong như vậy, nhìn đồng hồ
trên cổ tay, anh trầm giọng nói,
"Chụp ảnh cưới." "Sặc! Đừng đùa nha? Còn phải chụp
ảnh cưới á?" Úc Tử Duyệt lớn tiếng
nói. Lăng Bắc Hàn quay đầu, nghiêm túc
nhìn cô, hôm nay cô ăn mặc vẫn là
rất thục nữ: "Đùa? Nhìn tôi giống
đang đùa lắm sao?" Anh bỗng chốc
đưa tay, nắm cái cằm nhỏ nhìn cô
trầm giọng nói, hơi thở nam tính nóng rực phả vào mặt cô, làm nhịp
tim của cô không khỏi có chút tăng
nhanh. "Tôi...Tôi......" Úc Tử Duyệt đỏ mặt
mở miệng, anh đã buông cô ra, khởi
động động cơ, chiếc Hummer màu
xám đậm hung hãn giống như là con
vật khổng lồ lái về phía trước lập tức
hòa vào dòng xe trên đường. Cô quay đầu, nhìn người bên cạnh
sống mũi cao thẳng, môi mỏng
quyến rũ khẽ nhếch lên, trong lúc
nhất thời, tầm mắt cô đắm chìm
trong đó quên cả thu hồi, cho đến khi
xe dừng lại. Hình như có hẹn trước, người trong
studio thấy bọn họ vào cửa, thì lập
tức lôi kéo Úc Tử Duyệt đi đổi áo
cưới và trang điểm, Lăng Bắc Hàn
dặn họ đừng trang điểm quá đậm,
thật ra thì anh muốn nói, cô không cần trang điểm cũng rất dễ thương. Trong nháy mắt sau khi thay áo
cưới, nhìn mình trong gương, trong
lòng Úc Tử Duyệt chợt buồn phiền,
trái tim giống như là bị người nào đó
đập một quyền rất nặng. "Cậu che cái gì? Không phải bị mình
nhìn thấy hết rồi sao? Cùng lắm sau
này lớn lên mình sẽ lấy cậu, bà
chằn!" Âm thanh bé trai non nớt
truyền vào bên tai, cô sững sờ, trong
lòng đột nhiên run rẩy. "Thưa cô? Áo mặc không vừa sao?"
Lúc này, người thay lễ phục gõ cửa
phòng thay quần áo, hỏi cô. Lăng Bắc Hàn cau mày, anh nghe
người thay lễ phục kêu cô vài tiếng,
anh vội vã bước nhanh vào, trực tiếp
đẩy cửa phòng thay quần áo ra, đi
vào. "Thế nào?" Nhìn người mặt áo cưới
đang đứng ngẩn người, trên mặt
Lăng Bắc Hàn có chút lo lắng, cau
mày. Hơi suy nghĩ một chút, nghiễm
nhiên hiểu vì sao cô lại khác thường. "Úc Tử Duyệt! Cô không muốn gả
cho tôi thì cút ngay lập tức! Lăng
Bắc Hàn tôi không phải không có cô
thì không thể lấy được vợ!" Lăng
Bắc Hàn biết lúc này trong lòng cô
đang nghĩ tới Lệ Mộ Phàm, làm sao không nổi nóng, nắm bả vai nhỏ
nhắn của cô, lớn tiếng quát lên! Bị anh hét to như vậy, Úc Tử Duyệt
thì hồi hồn: "Chú lính thối này! Chú
hung dữ làm gì chứ? Tôi có nói
không muốn gả sao?" Úc Tử Duyệt
cũng không cam chịu yếu thế hét lại,
nhân viên làm việc ngoài cửa nghe được sợ hết hồn hết vía, sợ bọn họ sẽ
đánh nhau. Chỉ thấy cô dâu mới tóc tai bù xù vọt
ra: "Chị ơi, phiền chị mau giúp tôi
trang điểm đi." Úc Tử Duyệt đã khôi
phục lại bình thường, cái miệng nhỏ
nhắn ngọt ngào nói. Thời điểm chụp ảnh, Úc Tử Duyệt
cười rất tự nhiên, bộ dạng Lăng Bắc
Hàn mặc quân trang vẫn thâm trầm
như cũ. "Chú, bây giờ đi đâu?" Nhìn Lăng
Bắc Hàn nghiêm mặt, Úc Tử Duyệt
lấy lòng hỏi. Người đàn ông thối này, đừng tưởng
rằng mặt anh đen lại là cô sợ anh
nhá! "Mua nhẫn." Lăng Bắc Hàn nhìn
đồng hồ, trầm giọng nói. Không ngờ anh cũng đã lên kế hoạch
rất tỉ mĩ, Úc Tử Duyệt thầm nghĩ thế
rồi liếc xéo anh. Không bao lâu, hai
người vào một cửa hàng nữ trang rất
nổi tiếng. "Thích gì thì tự mình chọn đi." Sau
khi vào tiệm vàng, hai người đi tới
khu bán nhẫn kim cương, Lăng Bắc
Hàn tùy ý mở miệng. "Càng lớn càng tốt." Úc Tử Duyệt
giận dỗi mở miệng nói, cô nhìn thế
nhưng rất thù dai.
Chương34: Trêu anh một chút
Vào tiệm vàng, Lăng Bắc Hàn đưa
đơn đặt hàng, nhân viên phục vụ lập
tức lấy ra một hộp nhung đỏ tinh
xảo: "Thưa ông Lăng, đây là chiếc
nhẫn mà ông đặt đây ạ." Lăng Bắc Hàn nhận lấy cái hộp, ra
dấu bảo Úc Tử Duyệt tới đây, Úc Tử
Duyệt bất đắc dĩ đi tới bên cạnh anh:
"Thích không?" Lăng Bắc Hàn mở
miệng hỏi, thật ra thì chiếc nhẫn này
cũng không phải là anh đặt, áo cưới cũng vậy, đều là người nhà giúp anh
thu xếp. Đoán chừng bọn họ là đôi tình nhân
hoang đường đệ nhất thiên hạ? Nhẫn
cưới, áo cưới đều do người nhà
chuẩn bị! Nhìn chiếc nhẫn kim cương gắn
nhiều viên kim cương không lớn
không nhỏ xung quanh, Úc Tử Duyệt
giận dỗi liếc anh một cái: "Không
thích!" Trước kia cô cũng từng mơ
ước nhìn thấy bộ dạng Lệ Mộ Phàm cầm chiếc nhẫn kim cương cầu hôn
với cô, nhưng thực tế lại thành thế
này...... "Vậy cô thích gì thì tự mình chọn
đi." Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy,
một cô gái kết hôn ngay cả chiếc
nhẫn kim cương cũng không phải là
kiểu dáng mình thích, cũng thật sự là
quá đáng rồi. "Tôi thích cái này." Úc Tử Duyệt chỉ
vào một đôi bạc trắng 925 tinh khiết
trong quầy, nhìn Lăng Bắc Hàn
mừng rỡ nói. Lăng Bắc Hàn nhìn nụ cười sáng lạn
của cô, không khỏi cười lạnh: "Xung
quanh đây không có cửa hàng nhỏ, lo
cho cô thì cô không thích". Nhóc con
này lại dám trêu mình? "Ai mà thèm." Cô cau mày phản bác. "Cái này thì sao?" Lăng Bắc Hàn
giống như là không nghe thấy, chỉ
chỉ chiếc nhẫn bạch kim tạo hình
đơn giản nhưng rất trang nhã quầy
đối diện, nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Mẹ nó! Anh không bỏ mặc cô, cô
làm sao có thể bỏ anh? Úc Tử Duyệt căn ghét liếc anh :"Khó
coi, xấu muốn chết, đeo vô người
còn xấu xí hơn." Cô tức giận nói,
thật ra thì chiếc nhẫn kia tạo hình
đơn giản nhưng rất trang nhã, rất
đẹp! Anh mắt của tên quân nhân thối này
cũng không tệ nha! Lúc này, cô vừa đúng đi tới khu
hoàng kim, thấy một chiếc nhẫn
hoàng kim lớn, trong lòng sáng lên,
đôi mắt to chuyển động, cười xấu xa
nói: "Lăng Bắc Hàn! Mau tới đây,
chiếc này đẹp lắm." Lăng Bắc Hàn tin là thật mà thẳng
bước đi đến, Úc Tử Duyệt chỉ vào
một chiếc nhẫn lấp lánh, chính giữ
chiếc nhẫn còn khắc một chữ
'Tài': "Cái này, cái này rất thích
hợp với chú nhất." Nhìn mặt của Lăng Bắc Hàn xanh
mét, trong lòng Úc Tử Duyệt cười hả
hê! "Cái này thật phù hợp với phong
cách của chú." Một phong cách của
nhà giàu mới nổi, ha ha ha...... Những nhân viên cửa hàng nhìn một
màn này, ở một bên cười trộm, đây
đúng nghĩa của câu "chồng già vợ
trẻ". Lăng Bắc Hàn cười cười nhìn cô sau
đó rời đi, gọi nhân viên phục vụ lấy
chiếc nhẫn do mình chọn kiểu dáng
đơn giản trang nhã không có bất kỳ
kim cương, chất liệu bạch kim trang
trí thêm hoa văn. Ra khỏi tiệm vàng, Lăng Bắc Hàn
nhìn đồng hồ, chở Úc Tử Duyệt đi
tới cục dân chính. Giống như có hẹn trước, khi bọn họ
đến cục dân chính thì chỉ có 3 cặp
tình nhân xếp hàng, bọn họ đến rất
đúng lúc, Úc Tử Duyệt không khỏi
âm thầm bội phục quá trình sắp xếp
cùng hiệu suất làm việc của Lăng Bắc Hàn. Chỉ cần đóng con dấu đỏ nữa là
xong, chỉ là thời gian tan làm cũng
đã đến, nhưng bác gái thấy bọn họ
tới lần thứ hai, nên tốt bụng giúp bọn
họ làm xong giấy kết hôn. Kết hôn! Cô và Lăng Bắc Hàn thật
sự đã kết hôn! Nhìn thấy con dấu đỏ
thắm trên giấy hôn thú, còn có hình
chụp của người nam và người nữ, Úc
Tử Duyệt ở trong lòng âm thầm
nghĩ. "Bây giờ cô muốn đổi ý cũng không
thể được!" Lăng Bắc Hàn thấy cô
ngẩn ngơ nhìn giấy hôn thú thì trầm
giọng nói, ngay sau đó nắm bàn tay
nhỏ bé của cô đi tới chỗ đậu xe. "Tôi có nói đổi ý đâu." Cô lớn tiếng
nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" "Đến nhà tôi." Bà nội đang la hét
muốn gặp đứa cháu dâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top