Chap 25-29

Chương25: Dở khóc dở cười

Sáng sớm hôm nay, Úc Tử Duyệt

bắt đầu ra ngoài tìm việc làm, ba

cùng anh trai khuyên cô đến Úc thị

làm việc, nhưng cô lại có ý tưởng

khác. Bản tính yêu tự do không

muốn lệ thuộc vào gia đình, cô hy vọng mình có thể tìm được công

việc liên quan đến ngành du lịch. Vì công việc này cô đã tốn không ít

thời gian chuẩn bị, cô đã giành

nguyên hai tháng để đi chụp những

phong cảnh đẹp từ Tứ Xuyên đến

Tây Tạng, song song với việc chụp

ảnh cô cũng chú ý ghi chép lại những nơi có đặc sản hay khu vui chơi nào

đó. Vì vậy mà vợ chồng họ Lăng không

gặp được cô khi họ đến chơi nhà họ

Úc vì khi đó Úc Tử Duyệt không có

ở nhà. "Chú, dì, con mời hai người." Cô bé

khéo léo nhu thuận bưng chén trà

mời hai vợ chồng họ Lăng đang ngồi

ở ghế sofa, ngọt ngào nói. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Tiếu Dĩnh

đã thích cô bé này rồi, nhã nhặn lịch

sự, hiền lành lại có tay pha trà rất

ngon, khuôn mặt nhìn cũng rất xinh

đẹp, trong lòng vốn là thấp thỏm lo

âu nay được an tâm một chút. Bà cho rằng cô gái nhã nhặn lịch sự

trước mắt chính là Úc Tử Duyệtcon

gái của gia đình họ Úc. Uống một

hớp trà nhìn về phía anh rể, ánh mắt

hiểu ý bày tỏ sự đồng ý. Ngay sau

đó, nhìn về phía vợ chồng Úc Trạch Hạo đang ngồi đối diện nói ra mục

đích của chuyến đi lần này. Vợ chồng Úc Trạch Hạo rất ngạc

nhiên, vợ chồng Lăng tư lệnh lại đến

cầu hôn! Cho con trai quân nhân ba

mươi tuổi của họ! Đối tượng là con

gái bảo bối mới hai mươi tuổi Duyệt

Duyệt? Trước khi vợ chồng họ Lăng rời đi,

vợ chồng Úc Trạch Hạo khách sáo

nói sẽ xem xét, dù không đồng ý

chuyện hôn sự này cũng phải cho họ

Lăng chút mặt mũi, không thể nào từ

chối ngay lần đầu gặp mặt được. "Cái gì? Kết hôn? Mẹ! Chúng ta sắp

phá sản sao? Con chưa tới hai mươi

tuổi mà! Nếu không sao ba mẹ lại gả

con ra ngoài?" Bận rộn đi tìm việc

làm cả một ngày, Úc Tử Duyệt vừa

về đến nhà liền nghe chị dâu tương lai nói, hôm nay có người tới nhà

cầu hôn! Lúc ấy, Úc Tử Duyệt đang uống coca

suýt chút nữa thì phun ra ngoài, đôi

mắt trợn to sững sờ, ngay sau đó, lại

chạy đến trước mặt ba mẹ kinh ngạc

hỏi. Quả thật là dở khóc dở cười! Tô Mạt Hề ngồi đối điện lắc đầu

cười nhạt: "Duyệt Duyệt, tới đây....."

Tô Mạt Hề kéo tay con gái bảo con

gái ngồi xuống bên cạnh bà, đối diện

Úc Trạch Hạo và anh trai Úc Tử

Duyệt_Úc Tử Mặc đang xem tư liệu về gia đình họ Lăng. "Mẹ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

Mặc dù lần trước nói chuyện phiếm,

cô và Lệ Mộ Phàm đã đánh cuộc,

nhưng thật sự là, cô cũng chưa từng

nghĩ tới mình thật sự phải lập gia

đình. "Hôm nay vợ chồng tư lệnh quân

khu phía Bắc đến nhà, vì con trai của

bọn họ, cầu hôn cho Lăng Bắc

Hàn......" Tô Mạt Hề thương yêu sờ

lên đầu của con gái, dịu dàng nói. "Cái gì? Là lính trong quân đội?" Úc

Tử Duyệt kích động nhảy lên, không

thể tin hỏi, Lệ Huyên ngồi bên cạnh

đã nghe Úc Tử Duyệt trả lời lần thứ

n: "Lính quân đội" chẳng lẽ hôm nay

đối tượng cầu hôn chính là loại người quân nhân cô đã nghe trong

truyền thuyết? "Duyệt Duyệt! Kích động cái gì?

Nhìn em như vậy, thật không nghĩ

tới họ Lăng coi trọng em chỗ nào!

Ngồi xuống đàng hoàng! Lo mà học

hỏi chị Lệ Huyên một chút đi!" Úc

Tử Mặc giáo huấn cô em gái từ nhỏ đến lớn đã hoạt bát lại nghịch ngợm

này. "Cái gì! Úc Tử Mặc! Anh....." Úc Tử

Duyệt kích động hướng về phía anh

trai vừa quát, vừa trừng mắt. "Đừng làm ồn! Duyệt Duyệt, ba và

mẹ làm sao có thể hồ đồ đem con gả

đi? Chỉ cần con không đồng ý,

chuyện hôn sự này ngày mai ba sẽ

giúp con từ chối!" khép lại tài liệu,

Úc Trạch Hạo trầm giọng nói, gương mặt hiền lành tuấn tú. "Ba là tốt nhất!" Úc Tử Duyệt ngồi

xuống bên người ba, thân mật ôm cổ

ông nói, "Để con suy nghĩ lại nha!" "À?" Lời của cô vừa nói xong, cả

nhà đều kinh ngạc, ai cũng đều cứ

tưởng rằng cô sẽ trực tiếp từ chối.

Chương26: Con đồng ý gả

Tại sao Lăng Bắc Hàn lại muốn kết

hôn với cô? Đây là vấn đề lúc ăn cơm chiều Úc

Tử Duyệt nghĩ mãi không ra, cái tên

Lăng Bắc Hàn đó không phải rất ghét

cô sao, lúc nào cũng đối nghịch với

cô? Lúc trở về phòng, cô nghe trong

máy vi tính skype đang có cuộc gọi đến, không cần đoán cũng biết là ai! Úc Tử Duyệt tức giận tiến lên, mở

ra, chỉ thấy gương mặt tuấn tú đẹp

trai chết người không đền mạng của

Lệ Mộ Phàm xuất hiện trên màn

hình máy vi tính, Úc Tử Duyệt tung

quả đấm hướng camera làm bộ đánh tới, Lệ Mộ Phàm ở phía đối diện

nhìn quả đấm đánh tới nhất thời

quên là đang nói chuyện qua

internet, lại sợ đến nỗi vội vàng né

tránh. "Ha ha...... Ngu ngốc! Lệ Mộ Phàm

cái người đần độn này!" Thấy Lệ Mộ

Phàm lại trúng chiêu, Úc Tử Duyệt

hả hê ôm bụng cười lăn lộn. Lệ Mộ Phàm nhìn mặt Úc Tử Duyệt

cười đến hả hê, gương mặt tuấn tú

trầm xuống, chỉ là cũng là thoáng

qua rồi biến mất, giống như là đang

nghĩ tới điều gì, hướng về phía

camera, mở miệng: "Úc Tử Duyệt, bây giờ đã gần đến tháng mười, rượu

mừng của cậu khi nào tôi được uống

đây?" Lệ Mộ Phàm hả hê giễu cợt. Ai ngờ, vẫn không thấy được bộ

dáng tức giận nổi đóa của Úc Tử

Duyệt, chỉ thấy Úc Tử Duyệt mỉm

cười nhìn anh: "Lệ Mộ Phàm, hôm

nay Lăng Bắc Hàn tới nhà tôi cầu

hôn!" Úc Tử Duyệt vô cùng kiêu ngạo nói. Chú ơi là chú, tôi thật sự có chút

thích chú rồi đó! Trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng

cảm kích đối với Lăng Bắc Hàn. "Ha ha ha......" Chỉ thấy bộ dáng

ngửa đầu cười to ba tiếng của Lệ Mộ

Phàm hiện lên ở trên màn hình máy

vi tính, hàm răng trắng sáng đều đặn

hoàn toàn lộ ra ngoài. "Thế nào? Cậu không tin à? Không

tin thì hãy chờ đi!" Giờ phút này,

thật ra cô vẫn chưa có ý định sẽ đồng

ý kết hôn với Lăng Bắc Hàn, dù sao

cũng không thể đem chính mình gả

đi? Cô chỉ mới mười chín tuổi thôi mà! "Col¬in......Anh yêu, ngủ thôi......."

Nhưng thời điểm trong lòng Úc Tử

Duyệt đang bồn chồn lo lắng, một

thân hình nóng bỏng mặc chiếc vay

ngủ ren màu đen đi đến trước mặt Lệ

Mộ Phàm, hôn lên mặt anh một cái, kiều mỵ nói, theo tầm mắt của cô có

thể nhìn thấy hang sâu mê người của

bộ ngực ấy. Tim cô đập loạn nhịp, mũi hơi cay

cay, cô sững sờ nhìn Lệ Mộ Phàm

đứng dậy, ôm lấy cô gái kia, thân thể

hai người dính chặt lấy nhau ở chung

một chỗ ....... "Cạch....." Cô dập mạnh màn hình

máy vi tính lại, vẻ mặt hiện lên bi

thương, trái tim rất đau, và rất tức

giận. "Lệ Mộ Phàm......" Cô khổ sở lầm

bầm gọi tên anh. "Không, mình không thích cậu ta,

chưa bao giờ thích cả......Cậu ta là

thứ cặn bã, là ngựa đực! Úc Tử

Duyệt mày không thể thích loại đàn

ông khốn kiếp như vậy." Cô ngồi

xổm người xuống, dựa vào bên mép giường của mình, cái miệng nhỏ

nhắn không ngừng thì thào tự nói

chính mình. Không thích sao? Nếu không tại sao

trong lòng lại đau khổ? Nếu không

tại sao vẫn luôn hy vọng sẽ được gả

cho cậu ta...... "Không! Úc Tử Duyệt! Mày không

thích tên khốn kia!" Bỗng chốc, cô

che lỗ tai của mình, điên loạn nghĩ,

tiếng gào thét mắc kẹt trong cổ họng

không thoát ra được, tình cảm đối

với Lệ Mộ Phàm vẫn chưa phân biệt rõ, nhưng cô luôn xem đó lại là chân

tình. *** "Con gả! Con đồng ý gả cho Lăng

Bắc Hàn!" Khi Úc Tử Duyệt dùng đôi mắt sưng

đỏ, hướng về phía người nhà rống to

thì cả nhà đều ngây dại. Con bé này bị cái gì kích thích vậy? "Duyệt Duyệt, hôn nhân không thể

coi là trò đùa, huống chi là kết hôn

với quân nhân! Sao có thể tùy tiện

như vậy? Nói cho mẹ biết, con làm

sao vậy?" Tô Mạt Hề ôm con gái,

nhìn hai mắt sưng đỏ của cô mà đau lòng, dịu dàng hỏi. "Ba! Mẹ! Con không có nói giỡn,

con rất nghiêm túc! Ba mẹ không

biết đó, Lăng Bắc Hàn là của ân nhân

cứu mạng con....." Úc Tử Duyệt nói

xong lời này, lại hối hận, bởi vì nếu

cô nói cho họ biết mình xui xẻo xém bị sạt lở đất hại chết, nhất định sẽ hù

chết mọi người! Quả nhiên, nghe được cô nói như

thế, sắc mặt cả nhà đều trắng bệch

nghiêm mặt.

Chương27: Hai người gặp mặt

Úc Tử Duyệt khoe khoang Lăng Bắc

Hàn quả thực là một người đàn ông

tốt hiếm thấy! "Anh ta không chỉ đã cứu mạng con,

dọc đường còn chăm sóc con rất chu

đáo nữa!" Úc Tử Duyệt trái lương

tâm nói tốt cho anh, trong lòng nghĩ

đến Lăng Bắc Hàn đối xử với cô

"luôn gây khó dễ". Ví dụ như sai Lục Khải tóm cô về

nhà; ví dụ như cô tốt bụng muốn

giúp đỡ, thế nhưng anh lại ở trước

mặt của mọi người hung dữ với cô;

còn nữa, cô đã chủ động làm cái

chuyện kia thế nhưng anh lại không thèm cô...... Thao thao bất tuyệt nói Lăng Bắc

Hàn chăm sóc cô thế này, thế kia,

người cả nhà rất kinh ngạc: "Duyệt

Duyệt, em không phải là rất ghét

quân nhân sao?" Lúc này, Lệ Huyên

xen miệng vào hỏi. "Hì, chỉ là trước đây, em cảm thấy

anh ta cố tình đối nghịch với em, bây

giờ suy nghĩ lại, thật ra là anh ấy

muốn tốt cho em! Hơn nữa em đối

với anh ấy cũng rất có cảm tình

nữa....." Duyệt Duyệt cúi thấp đầu, đỏ mặt nói. "Vậy con và Phàm Phàm thế nào?

Các con không phải......" Tô Mạt Hề

mở miệng, trước đây bà cảm thấy

Duyệt Duyệt rất thích Lệ Mộ Phàm,

sao đột nhiên lại....... Ngược lại Úc Trạch Hạo trợn mắt

nhìn vợ, trong lòng ông Lệ Mộ Phàm

sao có thể xứng đôi với Duyệt Duyệt

được. "Mẹ! Con và cậu ta không có gì đâu,

hơn nữa, con không thích cậu ta chút

nào cả! Cứ quyết định như vậy đi,

con đồng ý lấy Lăng Bắc Hàn!" Úc

Tử Duyệt cũng vội vàng cắt đứt lời

của mẹ, vô cùng kiên quyết nói. *** "Anh Hạo, anh thấy chúng ta có phải

quá vội vàng rồi không? Duyệt

Duyệt chưa tới hai mươi tuổi, hơn

nữa nó và Lệ Mộ Phàm vẫn......."

Trước lúc ngủ, Tô Mạt Hề lo lắng

hỏi. Úc Trạch Hạo nhìn bà mỉm cườitrấn

an: "Đôi oan gia kia căn bản không

hợp nhau, cả ngày cãi nhau quyết

liệt, làm sao có thể sống chung

được! Ngược lại anh hết sức coi

trọng Lăng Bắc Hàn, dĩ nhiên không phải bởi vì quyền thế của nhà họ

Lăng." Úc Trạch Hạo trầm giọng nói. "Nhưng mà, Duyệt Duyệt tính tình

trẻ con, ở nhà họ Lăng không biết có

bị ức hiếp không?" Nhắc tới tính

cách lí lắc tùy tiện của con gái, Tô

Mạt Hề chỉ sợ cô sẽ chịu nhiều thiệt

thòi, lo lắng trùng trùng, bà cũng không hiểu sao tính cách của con gái

lại khác thường không có giống bà

chút nào. Úc Trạch Hạo thoáng lắc lắc đầu:

"Em yên tâm, mấy đời nhà họ Lăng

đều là quân nhân, dòng máu chảy từ

trong xương cốt của đàn ông nhà bọn

họ đều rất chính trực và có trách

nhiệm, nhà bọn họ sẽ không bao giờ bắt nạt con gái đâu!" Nhìn vợ, Úc

Trạch Hạo lại trầm giọng nói. "Ngoài ra, địa vị của nhà họ Lăng

trong quân ngũ rất vững chắc, trừ bỏ

nhiều đời từng ở quân đôi, Lăng Bắc

Hàn còn có một người chú làm thư

ký tỉnh ủy, đúng rồi, mẹ cậu ta lại

chuyên về kinh doanh, quan hệ rất rộng, đừng nói ở đây, hay là cả các

nước có địa vị cũng không dễ lung

lay được." Úc Trạch Hạo nói. "Duyệt Duyệt gả cho người như vậy,

anh mới yên tâm. Cũng là thật lòng

vì muốn tốt cho nó!" Úc Trạch Hạo

lại nói. Tô Mạt Hề như có điều gì

suy nghĩ gật đầu một cái. *** Khi Lăng Bắc Hàn biết nhà gái đồng

ý kết hôn thì vẫn còn ở trụ sở huấn

luyện, huấn luyện lính của anh ta. Bà gọi điện thoại cho anh, mệnh lệnh

anh phải đi xem mắt. Tuy rằng anh

không quan tâm, nhưng nhà họ Lăng

rất có ý tứ, anh là người trong cuộc

phải tự mình ra mặt, cũng coi như là

coi trọng con gái nhà người ta. Nghi thức này vẫn phải có, Lăng Bắc Hàn

rất phối hợp. Chỉ là, nghe nói ở thành phố A, Lăng

Bắc Hàn trong lòng đau xót nhưng

vẫn rất hồi hộp, trong đầu không giải

thích được hiện lên vẻ mặt của Úc

Tử Duyệt. Anh nhớ cô cũng ở thành phố A. Xin phép về nhà, anh nghỉ ngơi một

đêm ở trụ sở quân đội, ngày thứ hai,

anh ngay cả tên của đối phương cũng

không nhớ, liền chạy thẳng tới thành

phố A! Mới vừa phá kén chui ra bỏ hết

những thứ trẻ con trước đây, mang

vào giầy xăng-đan thủy tinh cao bảy

cm Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa bị

ngã nhào! Tức giận nhìn đôi giày cao

gót dưới chân mình, hận không thể quăng nó đi ngay lập tức. Mà bộ đồ cô mặc hôm nay rất nữ

tính, điển hình của một "phong phạm

thục nữ"

Chương28: Thì ra là cô ấy

Một nhà hàng kiểu tây sang trọng ở

thành phố A, người đàn ông ngồi ở

trong góc mặc bộ âu phục, khi giơ

tay nhấc chân tản mát ra một loại khí

chất không tầm thường, khách đi vào

thoạt dầu đều liếc nhìn anh, còn tưởng rằng nơi này là ở phim trường

đấy. Lăng Bắc Hàn hôm nay không mặc

quân trang, chỉ là muốn phù hợp với

buổi xem mắt thôi. Đối với việc xem

mắt lần này, đến bây giờ trong lòng

anh vẫn không biết là vui mừng, hay

là kháng cự. Dù sao, trì hoãn nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc rồi. Anh sớm muộn cũng phải kết hôn. Úc Tử Duyệt tiến vào phòng ăn, đôi

mắt đen nhánh ngóng nhìn bốn phía,

tìm kiếm một vị quân nhân mặc

quân trang, nhìn hết một vòng cũng

không thấy! Cái tên Lăng Bắc Hàn này! Làm cái

gì vậy! Cô tức giận giẫm mạnh đôi giày cao

gót bảy cm của mình, đi tới một vị

trí gần cửa sổ đang muốn đặt mông

ngồi xuống thì cô dừng lại, sau đó

rất giữ hình tượng dùng đôi tay che

váy, ngồi xuống. Hành động như vậy từ trước đến nay

đều không có trong tự điển của cô,

cực kỳ phiền phức. Đều do mẹ gây

ra, còn nói lần gặp gỡ này không

giống với lần gặp mặt ở Tây Tạng

trước đây, nhất định phải trở thành hình tượng một thục nữ đoan trang. Cô chỉ cảm thấy rất giả tạo, mình

vốn cũng không phải là thục nữ gì

đó, luôn sống theo tự nhiên, hiện tại

mang giày cao gót, mặc váy công

chúa voan mỏng viền hoa, tóc xõa

dài, túi xách phong cách luôn cầm trong tay, cảm giác mình giống như

là một con rối con nít. Huống chi, diện mạo thật của cô

Lăng Bắc Hàn đã từng thấy, nhưng

vì không để cho mẹ lo lắng, cô rất

phối hợp. Lăng Bắc Hàn nhìn đồng hồ trên cổ

tay, thời gian hẹn gặp mặt cũng quá

nửa tiếng, nhưng đối phương lại

không thấy tới? Chẳng lẽ đối phương

đổi ý rồi sao? Thời bây giờ, hôn nhân tự do, có ai

lại đồng ý lấy một người đàn ông

chưa gặp mặt? Ánh mắt sâu xa và nhạy bén như

chim ưng có chút không kiên nhẫn

quét một vòng ở phòng ăn, nhìn thấy

vị trí bên cạnh cửa sổ, một bóng

dáng màu trắng thì tay Lăng Bắc

Hàn đang cầm ly nước đưa lên khóe miệng chợt cứng ngắc. Là anh bị hoa mắt? Gương mặt của

cô gái kia sao lại quen thuộc như

vậy? Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ăn mặc

vô cùng ngọt ngào tươi mát thoạt

nhìn lại rất thục nữ, cầm trong tay

điện thoại màu trắng, nếu như mới

vừa rồi anh vẫn còn không khẳng

định người đó chính là nhóc con, như vậy giờ phút này, vẻ mặt không

kiên nhẫn, bộ dạng tức giận trước

mặt làm anh lập tức xác định người

này chính là ....... Úc Tử Duyệt? Bỗng chốc, trong đầu thoáng qua

một cái tên mơ hồ mà bà đã từng nói

qua...... Cho dù nội tâm đang rối loạn, nhưng

bên ngoài anh vẫn giữ được vẻ tỉnh

táo. Đứng dậy, sải bước đi về phía

cửa sổ đối diện với cửa. "Úc Tử Duyệt?" Úc Tử Duyệt đang

cầm điện thoại di động chơi Ninja

trái cây "cho hả giận" thì từ trên

đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm

thấp mà giàu từ tính, động tác dừng

lại, ngẩng mặt lên, nhìn người đứng đối diện đang từ trên cao nhìn xuống

thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. "Tên lính thối......." Cô vừa định hô

lên liền vội vàng che cái miệng nhỏ

nhắn, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã ngồi

xuống đối diện với cô, cho dù không

có mặc quân trang, tư thế ngồi vẫn

cao lớn nghiêm chỉnh như cũ mà không mất đi vẻ ưu nhã rất phù hợp

với phong cách của nhà hàng Tây

phương. "Không ngờ anh không mặc quân

trang!" Úc Tử Duyệt không hài lòng

mà phàn nàn, có chút ngượng ngùng

không dám nhìn anh, có thể là bởi vì

hôm nay trang phục cô mặc không

hợp với tính cách, nhìn như vậy xem ra "rất nữ tính", đột nhiên cũng có

chút ngượng ngùng đối mặt với cái

người mình tưng hô to gọi nhỏ chú

quân nhân. Hơn nữa, anh cũng sắp trở thành

chồng của mình! Mặt cô đỏ? Lăng Bắc Hàn có chút

khó tin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đối

diện đang đỏ lên, không nén được

mà lại quan sát bộ đồ cô mặc lần

nữa, thật sự không ngờ, đối tượng

kết hôn lần này lại chính là cô! Thật ra thì không phải anh không

ngờ, chỉ là trước kia thật sự không

quan tâm.

Chương29: Nói thật

Không cần đến phấn trang điểm,

nhưng làn da lại trắng nõn không tỳ

vết thoạt nhìn vô cùng mịn màng,

hoàn toàn khác biệt với lần ở Tây

Tạng. Mặc váy công chúa, hai mắt

đen nhánh, trong suốt, sống mũi nhỏ cao thẳng, môi hồng răng trắng,

giống như một đứa con nít tập làm

người lớn. Nếu không phải giữa hai lông mày

không giấu được vẻ dí dỏm, anh thực

sự không nghĩ bé con trước mắt là

Úc Tử Duyệt có bản tính thẳng thắn,

hoạt bát! Nhân viên phục vụ đi đến, vẻ mặt

cung kính đưa thực lên, cũng giống

như quán cơm nhỏ ở Tây Tạng, anh

đem thực đơn đưa cho cô, bản thân

gọi một phần bò bít tết bảy phần

chín. "Cô cho tôi một phần rau salad, một

ly nước cam, cám ơn!" Úc Tử Duyệt

không nhìn thực đơn liền nhìn nhân

viên phục vụ mỉm cười nói, cô cũng

không quên lời mẹ dặn dò. "Thế nào? Đổi tính rồi hả?" Lăng

Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng hỏi.

Anh vẫn nhớ bộ dạng ngấu nghiến ăn

thịt bò bít tết lúc đầu của cô. "Khụ khụ......Không phải chỉ là......."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử

Duyệt tiến về trước, nhìn Lăng Bắc

Hàn nhỏ giọng nói: "Chủ yếu là, mẹ

tôi nói, sợ tôi cầm dao nĩa, hành

động bất nhã khiến chú chê cười!" Úc Tử Duyệt không có lương tâm,

đem mẹ bán đứng! Đi nói cho Lăng

Bắc Hàn biết những lời Tô Mạt Hề

từng dặn dò cô. Có thể đó là do ở trước mặt Lăng

Bắc Hàn cô không có thói quen làm

bộ làm tịch được. Lăng Bắc Hàn nhếch miệng: "Vậy

trang phục hôm nay cũng là ý của

dì?" Anh nhấp một hớp nước chanh,

nhỏ giọng hỏi. "Ừm! Chú à, chú thật hiểu rõ tôi!"

Úc Tử Duyệt nghe lời của anh, vội

vàng gật đầu lia lịa, giống như là gặp

phải tri âm. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt cười cười,

khóe miệng nhếch lên. Lúc này, nhân

viên phục vụ đi đến dọn đồ ăn lên

trước mặt anh, anh ưu nhã đem khăn

ăn trải trên đầu gối. Hiểu rõ? Còn có thể không sao, chỉ

căn cứ vào các phân tích đơn giản là

có thể hiểu được, phải biết rằng anh

là lính trinh sát. "Chú này, không phải chú rất thích

bộ dáng trước đây của tôi sao?" Sau

khi món ăn được mang hết lên, Úc

Tử Duyệt làm mặt dày hỏi, nếu

không, tại sao anh lại muốn kết hôn

với cô? "E hèm......Úc Tử Duyệt, nói thật,

trước đó tôi cũng không biết cô là

đối tượng hẹn hò" anh thành thật

nói, chỉ là, trong lòng quả thật bất

ngờ. Trong lòng Lăng Bắc Hàn luôn nghĩ,

Úc Tử Duyệt là một cô gái lanh lợi

hoạt bát, lần đầu tiên thấy cô thiếu

chút nữa gặp nạn, anh đã cảm thấy,

một cô gái hoạt bát lanh lợi như vậy

mà lại gặp nạn thì thật đáng tiếc. Trong lòng hy vọng cô có thể rời

khỏi nơi nguy hiểm này, ngoan

ngoãn đi về nhà. Sau đó, trường tiểu

học gặp thiên tai, nhìn bộ dạng đau

lòng gào khóc của cô, lại nghe nói cô

muốn quyên tiền, chỉ cảm thấy, cô và những cô gái khác không giống

nhau, cô là một cô gái tốt bụng, có

lòng nhân ái. "Cộp......." cô dùng cái nĩa gõ xuống

bàn tạo thành âm thanh vang dội làm

anh hồi hồn, Lăng Bắc Hàn cau mày

nhìn cô. "Chú không biết? Không phải chú

muốn lấy tôi sao?" Cô sững sờ nhìn

anh, hỏi liên tiếp hai vấn đề, bỗng

nhiên trong lòng lại vô duyên vô cớ

buồn bực. Lăng Bắc Hàn nhìn cô có chút kích

động, trầm lặng gật đầu, "Cái này thì

có gì khác nhau?" Anh hỏi như thể

đó là chuyện tất nhiên. "Vậy bây giờ chú biết là tôi, chú có

còn muốn lấy không?" Úc Tử Duyệt

cẩn thận hỏi, cảm giác tim run rẩy

không giải thích được, cô nghĩ Lăng

Bắc Hàn sao có thể không có đầu óc

mà muốn lấy một người mà anh ghét được, ? Ngực hơi có chút khó chịu, không

biết tự lượng sức mình! Bởi vì trước

đây cô luôn có cảm giác Lăng Bắc

Hàn và Lệ Mộ Phàm đáng ghét kia

rất giống nhau, đều là ghét bỏ cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: