Chương3: Chăm sóc
Làm xong mọi chuyện, mồ hôi trên trán cô đã chảy như mưa, vì trước giờ cô chỉ biết băng bó cho chó mèo thôi chứ đâu biết băng bó cho con người. Bạch Yên nhìn lại chỗ băng bó mặc dù xấu nhưng dù sao nó cũng phát huy được tác dụng, thành công ngăn cho máu không chảy ra nữa.
Nói đến mới nhớ lại, lúc nảy ánh sáng yếu ớt nhưng bây giờ dựa vào ánh sángtrong nhà kho, cô mới nhìn rỗ dung mạo của người đàn ông ấy. Khuôn mặc đẹp như điêu khắc, đôi mắt xếch mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn mang sát thương không hề nhỏ cho đối phương. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng đang mím lại. Trong đầu Bạch Yên cô có hàng ngàn điều thắc mắc, theo như cô thấy cách ăn mặc của người đàn ông này, thì gia đình hẳn rất giàu có, tại sao bị thương vậy mà không có ai bên cạnh.
Mãi suy nghĩ, chẳng biết cô ngủ đi lúc nào. Khi giật mình thức dậy, Bạch Yên ngơ ngác nhìn xung quanh thấy mình đang nằm ngủ trên kho hàng xung quanh chẳng có ai. Người đàn ông hôm qua chẳng thấy đâu. Tự nhiên, cô cảm thấy rất tức giận dù sao mình đã cứu anh ta muốn đi thì phải nói một tiếng chứ. Bực mình thật vô ơn mà, lẩm bẩm một hồi, cô sửa soạn lại bản thân để về nhà.
Khi cô về đến nhà thì mọi người trong khu vẫn chưa thức, gia đình cô sống trong một khu dân cư đã cũ trong thành phố A đây là nơi tập trung cho những người không thuê nổi những căn nhà đắt đỏ trong thành phố, cô lấy chìa khóa mở cửa ra thì thấy mẹ cô Tô Nguyệt đang nấu món ăn sáng cho cả nhà. Bà thấy cô thì hỏi: " Sao tối nay con không về nhà vậy".
Bạch Yên:" Dạ hôm nay con qua nhà ở với tiểu Ngư ". Haizz. Con xin lỗi đã lừa mẹ.
Mẹ Tô:" Ừa, qua ở với con bé cũng được dù sao có 2 đứa ở chung mẹ cũng đỡ lo hơn".
Bạch Yên: " Dạ để con gọi mọi người thức dậy ăn sáng nhé mẹ".
Mẹ Tô:" Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top