Chương 2 : Giảng viên đại học

Trong lớp đang bàn luận về thầy Giang:
- Nghe nói thầy Giang rất đẹp trai lắm đấy!
- Không biết thầy ấy có đẹp cỡ ảnh đế không nhỉ? Một lũ con gái tụm ba tụm bảy lại bàn tán.
* Toàn một đám mê trai!* Hy Hy ngồi một góc đọc bài nghe bàn tán.
Reng reng...
Tiếng chuông vào lớp vừa reo, một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước vào một tiếng " Ồ" lên vang khắp phòng học:
- Trực tự! Giọng nói nghiêm khắc .
Cả lớp im lặng một cách bất thường. Hy Hy cảm thấy lạ liền ngừng ngay việc đọc sách lại và nhìn lên bảng:
* Sao lại là anh ta nữa?* Trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Cô cầm cuốn sách đang đọc trên bàn cầm lên đưa ra trước mặt để anh không nhìn thấy cô. Anh nhìn xung quanh rồi đừng lại ngay phía Hy Hy ngồi:
- Em kia! Chỉ tay về phía cô.
Hy Hy hạ cuốn sách trước mặt xuống rồi nhìn về hướng bảng thấy anh đang chỉ về hướng mình cô đứng dậy:
- Em tên là gì? Anh nhìn vào cuốn sổ danh sách trên bàn.
- Thưa thầy, em là Lâm...
Nghe đến đây anh liền ngước lên nhìn cô :
- Lâm Thiên Hy? Anh nhìn cô rồi hỏi.
- Vâng ... ạ! Cô đáp .
Anh bất giác cười thầm một cái rồi bảo:
- Em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bài học.
* Anh ta bị sao vậy chứ?* Cô vô cảm ngồi xuống.
Gia Kỳ ngồi bên cạnh xoay  sang hỏi Hy Hy :
- Cậu và thầy Giang quen nhau à ? Hỏi trong đầy sự tò mò và háo hứng
- Không có! Mình và thầy ấy ngày hôm nay là ngày gặp đầu tiên sao có thể quen biết được chứ. Hy Hy liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng quả thật Hy Hy và anh chỉ mới gặp nhau nhưng cô đã biết anh là tổng tài Giang thị từ trước.
- Mình tạm tin cậu đấy! Gia Kỳ giảm bớt lại sự tò mò của mình Hy Hy cũng yên tâm học tiếp.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp chuẩn bị quay về Hy Hy thì đang cặm cụi viết bài, một tiếng nói lớn phát ra từ trên bảng:
- Lâm Thiên Hy, nhớ về sớm ăn cơm! Đó thì ra là lời nhắc nhở của Mộ Bách. Cả lớp " Ồ " một tiếng vì ngạc nhiên không ngờ Hy Hy cô là bù nhìn ở trong lớp lại quen biết với anh.
*Anh ta đang chơi mình sao?* Cô dừng ngay bút như thấy đang có hàng trăm đôi mắt đang nhắm vào cô.
* Lại còn bảo là không quen sao?Tình cảm đến thế cơ mà! Gia Kỳ mừng giùm cho bạn mình. Hy Hy bỗng dưng  đen mặt đứng dậy cầm túi đi ra khỏi lớp. Gia Kỳ cũng thấy thế mà đuổi theo cô, thấy Hy Hy như vậy anh cũng biết cô ấy đang rất khó chịu nên cũng biết im lặng rời khỏi đó đến Giang thị.
Hy Hy tự dưng bỏ đi trước, Gia Kỳ cấm mặt cứ thế đuổi theo cô
- Hy Hy cậu đi chậm thôi đợi mình với! Gia Kỳ lớn giọng bảo cô đợi mình nghe vậy nên Hy Hy mới đi chậm lại, cuối cùng Gia Kỳ cũng đuổi kịp cô
- Hy Hy cậu sao vậy đột nhiên lại bỏ đi như thế? Vừa thở vừa hỏi cô
- Chồng tớ! Trả lời Gia Kỳ một cách không vui vẻ gì
- Chồng á? Gia Kỳ hốt hoảng nói lớn, Hy Hy nghe Gia Kỳ hét lên thì liền bịt miệng cô lại.
- Cậu  nói nhỏ thôi!
- Nhưng sao có thể? thầy Giang sao có thể là chồng cậu chứ chứ? Gia Kỳ liên tục hỏi Hy Hy, cô không thể tin được những điều Hy Hy vừa nói.
- Cậu từ từ đã nghe tớ giải thích! Hy Hy cố gắng giải thích cho Gia Kỳ hiểu vì biết tính của cô không thể gữi bí mật mà không hiểu lí do. Hy Hy có nhiều bí mật như vậy không biết sao hai người có thể chơi thân được nữa!
- Chúng tớ có hôn ước từ bé do ông nội của cả hai giao kèo cái gì đó nên bây giờ tớ phải cưới một người mà mình chẳng biết gì về anh ấy cả! Hy Hy vừa giải thích vừa phàn nàn. Ở một góc cách xa Gia Kỳ và Hy Hy đứng.
* Hoá ra cô nghĩ về cuộc hôn nhân này như vậy!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top