Chap5: Làm con dâu ta nhé.

Tiêu Hi tim đập thình thịnh, hơi thở của anh ta càng ngày càng đến gần mặt cô. Đến khi môi 2 người chỉ còn cách vài cm nữa thì đột nhiên

- A Phong, con có ở đấy không ? Mở cửa cho ta mau lên !!

Sáng nay, người bà phái đi điều tra Tiểu Hi đã thông báo với bà rằng cô đã được tuyển chọn làm thư kí riêng cho Vương Phong .

Lúc này bà nâng khóe môi không giấu nổi niềm vui xen lẫn sự thú vị nhưng nghĩ đến khả năng gì đó bà không thể không lo lắng cho Tiểu Hi .

Không ai hiểu rõ con trai hơn bà cả, việc tuyển chọn thư kí phải được đích thân Vương Phong chọn, bà hiểu rõ những ý nghĩ tiêu cực trong đầu càng trở nên chắc chắn . Nghĩ đến đây bà cầm túi xách và bảo tài xế đưa đến Vương thị. Đến nơi lại nhận được một tin từ trợ lí của Vương Phong thông báo rằng Tiểu Hi đang ở trong phòng của tổng giám đốc, bà nhíu mày " đứa con này chẳng lẽ không thể nhịn được nữa sao ?" .

Đến trước cửa văn phòng, bà gọi lớn tiếng, tính con trai bà nếu như đã không thích thứ gì phải chèn ép cho bằng được, bà lo lắng cho Tiểu Hi sợ cô phải nghe những lời cay nghiệt từ con bà.

Bên trong, Tiểu Hi như nắm được dây phao cứu sinh, càng ra sức phản kháng. Nhìn con mèo xù lông đang cố vùng vẫy thoát khỏi anh, mặt Vương Phong tối sầm lại tiến gần phủ lấy đôi môi anh đào của cô. Một nụ hôn bất ngờ khiến cho Tiêu Hi im bặt, n... nụ hôn đầu của cô, không thể nào. Nước mắt kìm nén từ nãy đã bắt đầu rơi xuống. Cô muốn dành nó cho người cô yêu, không phải anh ta.

Đến khi cô dường như không còn thở được nữa, anh mới thôi. Ung dung tiến đến mở cửa , mặc cho cô vẫn còn bàng hoàng vì nụ hôn đó, ngồi bệt xuống sàn, mặt trắng bệch.

Dương Hàn Nghi tiến vào nhìn bao quát một lượt cũng đại khái hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Bà đi đến trước mặt Tiểu Hi , nắm lấy tay cô , quay ra lườm Vương Phong mà nói:

- A Phong con đừng ỷ mạnh mà ăn hiếp Tiểu Hi, nó không biết gì cả.

Nói rồi bà quay phắt sang cô, tuy là hỏi nhưng giọng bà phát ra nghiêm túc như một lời khẳng địng chắc chắn:

- Tiểu Hi, con làm con dâu ta nhé!

Bà biết Vương Phong không thích Tiểu Hi và cô cũng vậy, hai đứa còn không hề quen biết nhau nhưng bà đâu còn lựa chọn nào khác. Tiểu thư đài các ở bên bà nịnh nọt không thiếu, nhưng đến khi gặp Tiểu Hi lần đầu bà được nếm trải sự tươi mới trong cô. Cô hồn nhiên , thẳng thắn tuy gia cảnh không giàu nhưng cô vẫn vui vẻ , hạnh phúc. Chỉ người con gái như vậy mới xứng với con trai bà và bà cũng chỉ chấp nhận Tiểu Hi làm con dâu.

Vì cô...... không giống ai kia.

Mặt Vương Phong lúc này đã đen kịt, quay ngưòi đi thẳng ra ngoài, tức giận đóng rầm cửa. Một người làm đóng băng trái tim anh là quá đủ rồi, anh không muốn tiếp nhận thêm ai nữa.

Anh thừa nhận , vừa nãy anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi run lên vì sợ hãi , tâm tình anh dịu xuống chủ động hôn cô. Anh cũng có chút bất ngờ nhưng vì thứ gì đó mà không dừng lại được , lúc dời ra cũng có  cả một chút gì đó lưu luyến. Nhưng anh cho rằng đó là do anh ... thương hại cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top