Chap 8: Tôi không cần

Khi ra đến cửa công ti, cô thật sự không thể kiềm chế được lửa giận đang hừng hực trong người, cô lén nhìn xung quanh sau khi chắc chắn là không có ai, cô tung một cước vào một cái cây nhỏ gần đó.

Sau khi tung cước, sắc mặt cô chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, cái gì thế này , tại sao lại gãy đôi cả cây, không phải chứ cô mới chỉ đá một cái thôi mà, đây lại còn ở trước cửa công ti nữa ngày mai bảo cô làm sao ăn nói với mọi người đây. Bỗng nhiên từ đằng sau, vang lên một giọng nói không thể không quen thuộc hơn được nữa.

- Thật là năng động nha.

Giọng.... giọng nói này , không phải chứ , nếu lại là hắn , cô nguyện nhảy xuống hố để sống, chứ không thể nhìn nổi cái giương mặt đáng ghét kia. Thế nhưng người ta thường có câu : " Ghét của nào trời trao của ấy" câu này quả không sai, đối với cô giờ phút này nó đã linh nghiệm thật rồi, cô thất thần quay đầu lại , gượng cười cúi đầu chín mươi độ chào đại ma vương.

- Thu ngay cái nụ cười này lại, nhìn nó thật chướng mắt. - Vương Phong nở nụ cười chế giễu.

- Anh nói lại xem ? - Cái tên ác ma , đại ma đầu nếu anh mà nói lại câu đó  ,Tiểu Hi tôi thề sẽ đấm vào bản mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì của anh.

- Tôi nói cô thật chướng mắt. - Cô gái này , để tôi xem cô sẽ làm gì tôi.

Thật quá đáng, bà cô đây học karate để xem tên độc ác như anh có thể né tránh được không. Cô tiến đến gần anh, mỗi một bước khóe môi cô lại nhếch lên càng sâu ,  khi hai người mặt đối mặt nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thì bất ngờ Tiểu Hi tung một đấm nhắm thẳng vào mặt Vương Phong.

Đáng tiếc cho cô, Vương Phong học võ thuật từ bé cộng thêm bản thân là một người đàn ông, sức lực ắt hẳn phải hơn phụ nữ vì vậy anh tránh né cú đấm của cô một cách dễ dàng. Còn Tiểy Hi theo đà ngã vào lòng của Vương Phong.

- Này cô bé , cô như vậy dễ làm tôi hiểu lầm đó.

- Đại ma vương như anh, có cho tôi cũng không cần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top