Chap 6: Kế hoạch B

" l.. làm dâu " đùa cô à!!!

Cô mới 23 tuổi , mới ra trường , mới có công việc ổn định mà tự nhiên trở thành vợ tương lai của một người mà mình không hề quen biết . Đây là việc cô không thể nào chấp nhận được. Nghĩ là làm, cô đứng dậy mỉm cười nói với Dương Hàn Nghi:

-  Thưa phu nhân, việc này tôi không thể làm được xin bà thứ lỗi.

Nói xong , cô cung kính cúi chào Dương phu nhân rồi quay người bước đi. Người đâu mà cộc cằn thô lỗ lại còn xấu tính xấu xa , muốn cô lấy hắn ta, kiếp sau đi. Nói rồi cô bước vội xuống đại sảnh.

Dương Hàn Nghi nhìn thấy vậy trong lòng càng quý mến cô hơn , một cô gái không ham vinh hoa phú quý. Mặc dù biết bà là Dương phu nhân, mẹ của tổng tài Vương Phong danh tiếng lẫy lừng nhưng cô lại từ chối làm con dâu của bà mà không hề do dự . Chính vì vậy bà càng phải tìm cách giữ cô lại, đôi môi sắc sảo khẽ nhếch lên ,mấp máy :

- " Kế hoạch B "

............................................

Tại biệt thự của Vương gia

- Đây là cái gì ? - Vương phong cố nén cơn tức giận trong lòng , khàn khàn nhìn mẹ mình và nói.

Anh không bị mù, tất nhiên cũng biết chữ chỉ là anh không thể ngờ bà mẹ yêu quý của mình lại làm ra cái việc này.

- Đây là 50% tài sản của Vương thị. - Dương Hàn Nghi nhàn nhã trả lời.

Rầmmmm!!!
Vương Phong hất hết tập tài liệu trên bàn xuống , gương mặt xám xịt nhìn chằm chằm Dương Hàn Nghi. Bàn tay anh nắm chặt đến  trắng bệch chỉ sợ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng những biểu cảm này của anh đã được Dương  Hàn Nghi đoán trước được, bà mỉm cười vừa ngồi vừa nhâm nhi tách trà.

- Giờ mẹ muốn như nào ?

Vương Phong từ nhỏ đã hiếu thuận với cha mẹ, chỉ cần việc gì anh có thể làm anh đều làm hết chỉ để cho mẹ vui. Nhưng chỉ.. chỉ riêng việc này anh khó có thể nghe theo được.

Dương Hàn Nghi nhẹ nhàng đặt li trà xuống , nở nụ cười tươi tắn , đưa ra một tập tài liệu và nói với Vương Phong:

- Đây là bản cam kết , con phải đính hôn với Tiểu Hi . Mẹ cho con thời hạn là 2 năm , sau 2 năm nếu như con yêu con bé thì thôi nhưng nếu con không yêu con bé hãy bồi thường cho nó những gì nó đáng được nhận . Con hiểu chứ ?

- Ý mẹ là nếu như con không chịu thì 50% tài sản này là của cô ta?

- Đúng vậy. - Dương Nghi trả lời

Nếu mẹ anh đã đi đến mức đường này có lẽ anh không còn con đường nào khác. Trong vòng 2 năm kia  , anh sẽ khiến cho cô ta không thể chịu đựng được nữa mà bỏ đi. Nghĩ đến đây tâm tình anh dịu xuống quay người đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa anh nói với Dương  Hàn Nghi :

- Con đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top