Chap 11: Anh thần kinh mới quan tâm cô

Nghe Tiểu Hi nói, Vương Phong nở nụ cười thể hiện rõ sự khinh bỉ. Khuôn mặt trở lại trạng thái lạnh lùng, đôi mắt màu bạc nhìn thẳng cô như  muốn đâm xuyên qua cơ thể Tiểu Hi.

Chỉ là, cô ta mới hôm qua vẫn kịch liệt  phản kháng mà ngày hôm nay đã vội vàng chạy đến công ty đồng ý kí cam kết vào bản hợp đồng. Đến tột cùng thứ cô ta muốn là cái gì ?

Đợi một lúc, không thấy anh ta nói gì, chỉ dùng đôi mắt màu bạc đó quét ngang người cô, hàn khí lạnh cũng theo anh mắt đó ùa đến. Cô nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại, vẫn cố gắng lên tiếng :

- Anh từng nói, nếu như tôi đồng ý anh có thể đáp ứng nhu cầu của tôi. Vậy anh có thể cho tôi vay 10 triệu không ? Tôi hứa sẽ giả anh không thiếu một xu, chỉ vay thôi, tôi......

Lời chưa nói xong, cô chỉ biết có một khoảng màu đen ập xuống, và sau đó cô không còn biết gì nữa.

Mặt Vương Phong lạnh lẽo , cô ta đến đây chỉ vì tiền, loại người này mẹ anh còn định lưu luyến đến bao giờ. Khi anh chuẩn bị tiến đến gần cô, thì thân ảnh của cô bỗng rơi xuống, ngã vào lòng của Vương Phong. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô ta không phải vì tiền mà bán rẻ thân thể mình chứ, đây chẳng phải là đang quyến rũ anh sao.

Hình như có gì đó không đúng, người cô ta sao lại nóng thế này. Vương Phong bế cô lên, trước khi ra khỏi văn phòng, anh nói với một người luôn ẩn nấp trong bóng tối:

- Đi điều tra, vì sao cô ta lại cần số tiền này.

Tên thuộc hạ đó nhận lệnh, thoáng cái đã không còn ở trong phòng, tựa như chưa có gì xảy ra.

Nhìn người con gái trong lòng, đột nhiên anh nảy sinh một ý nghĩ kì lạ nhưng lập tức bị anh phá bỏ, anh thần kinh mới quan tâm cô ta.

....................................

Tiểu Hi mơ màng tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ , miệng vẫn còn dư vị đắng chát của thuốc.. chẳng lẽ cô bị bệnh sao. Mà khoan, khung cảnh xung quanh sao lạ lẫm thế này, cô nhớ hôm qua cô cùng đại ma đầu nói chuyện và... cô không biết gì nữa.

- Tỉnh rồi sao ?

Vương Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn người con gái không hề biết chuyện gì xảy ra, ngồi thơ thẩn trên giường và dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

Anh coi như không nhìn thấy gì , lên tiếng:

- Cô có bị ngu không ? Biết rõ là bị lừa mà vẫn đồng ý đưa tiền cho bọn chúng. Tôi thấy trên đời chắc chỉ có cô mới như thế thôi.

Dừng lại một lúc, xong anh nói tiếp :

- Nhưng không sao tôi sẽ giúp cô

Đầu của Tiểu Hi ngày càng thấp theo từng câu chỉ trích của anh, nhưng khi nghe được câu cuối, cô vui mừng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh đầy sự cảm kích nhìn anh

- Thật sao ?

- Đương nhiên,vì tôi là hôn phu của cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top