Chap 10 : Tôi đồng ý
- Các người có chịu giả tiền không ?
Tên cầm đầu kia dường như không thể kiên nhẫn thêm được nữa liền lên tiếng thúc dục bọn họ đưa tiền , hắn ta cầm lên sợi roi da dường như muốn nói nếu như mẹ con Tiểu Hi không đưa tiền chúng sẽ đánh An Thành, có thể nặng đến mức phải nhập viện.
Tiểu Hi, An phu nhân nhìn thấy cảnh tượng đó sợ đến không nói thành lời, An lão gia được công ty cử sang ngoại thành, sự việc này xảy ra quá đột ngột e rằng có báo ông cũng không về kịp , chỉ còn mẹ con cô đơn phương độc mã giải quyết.
Chát!!!!!
Tiếng roi da lạnh lùng cất lên, hạ xuống thân thể của An Thành, hiện lên một vệt màu đỏ , từng giọt máu li ti đua nhau thoát ra ngoài.
Tiểu Hi lúc này không thể kiên cường được nữa, bật khóc nói với hắn:
- Đừng... đừng đánh nữa. Tôi giả tiền , tôi giả . Cho tôi thời hạn là 1 tuần, tôi nhất định sẽ giả các người.
- 1 tuần? Cô nằm mơ sao? Tốt nhất là ngày mai đi. Vạn nhất nhà cô lại lên kế hoạch bỏ trốn thì chúng tôi biết tìm ai mà đòi nợ, tốt nhất là ngay sáng mai, để các người muốn trốn cũng không trốn kịp.
Tiểu Hi ngẩn người, cô vốn định trong một tuần đi vay mượn hết những người quen, bạn bè , cố gắng góp hết số tiền của An gia để trả bọn chúng nhưng xem ra không được rồi. Nhìn bọn chúng thỏa mãn lần lượt rời đi, cô tuyệt vong ngã xuống dưới sàn. Cả nhà chỉ còn mình cô , bảo cô lấy đâu ra tiền đây ?
Có lẽ chỉ ... còn một cách.
........................
Đứng trước văn phòng tổng giám đốc, cô băn khoăn không biết nên vào hay không, nhưng vì tính mạng của An Thành không cho phép cô chần chừ. Cô vội vàng lấy hết can đảm của mình giơ tay lên gõ cửa.
- Vào đi - Ở bên trong vọng ra tiếng nói của Vương Phong ra lệnh cho phép cô đi vào.
Nghe được sự cho phép, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong . Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô suýt chút nữa nôn ngay giữa phòng, bên cạnh Vương Phong còn có một cô gái thân thể bốc lửa đang ra sức quấn lấy hắn, áo trên người tụt xuống phân nửa, không thể nhìn thêm nữa cô nhanh chóng quay mặt, định bước đi.
- Đứng lại. - Giọng nói lạnh lùng của Vương Phong cất lên.
- A Phong, sao anh lại giữ kì đà cản mũi ở lại vậy ? Người ta buồn lắm nha. - Cô gái đó nhìn thấy Vương Phong cố ý giữ cô gái kia lại , cô ta liền cố ý vừa nói, vừa cọ bộ ngực khủng đó vào người Vương Phong
- Cút . - Vương Phong đen mặt , đẩy ra, hết kiễn nhẫn lên tiếng đuổi cô ta đi.
Cô ta mặc dù không cam chịu, nhưng vẫn nũng nịu dời đi, ai chẳng biết Vương Phong đặc biệt rất ghét phụ nữ, cô chẳng qua tự tin về thân hình của mình nên tối nay cố ý quyến rũ anh, không ngờ anh ta phải phản ứng gay gắt như vậy, có thể là do con kì đà kia đi. Dám phá hỏng chuyện tốt của cô, sau này cô phải chiếu cố rồi , khi đi qua Tiểu Hi, cô ta liếc qua nở nụ cười khinh bỉ và rời đi.
- Có chuyện gì ? - Đợi cô gái kia rời khỏi, lúc này Vương Phong mới khàn khàn lên tiếng, có lẽ dự đoán của anh là đúng.
Tiểu Hi bàng hoàng vội lấy lại bình tĩnh, lưng thẳng , mặt đối mặt với Vương Phong kiên định nói :
- Bản hợp đồng lần trước còn tác dụng không ? Nếu còn thì tôi đồng ý, trở thành vị hôn thê của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top