Chương 6 : Anh làm bạn trai tôi được không ?
Cưới !?
Cô hai mắt trợn trừng hướng thẳng về phía chủ tịch Hứa - bố cô , cưới ? Lẽ nào là cô nghe nhầm, từ này vốn dĩ không có trong từ điển tìm kiếm của Hứa Mộc Đông giờ lại lọt qua lỗ tai của cô làm cô đơ ra một lúc .
'' Sao ý con thế nào ? ''
Hứa Mộc Đông vội nhìn vào ánh mắt mong đợi của bố cô lại không nỡ nói một tiếng '' Không '' .
Là cô đã nói dối bố , người mà cô đã gặp hôm nay lại không phải người mà bố cô muốn cô gặp , nếu nói rằng không muốn cưới lại khiến bố của cô trở nên buồn bã hơn .
Rốt cuộc phải làm sao ?!
Cưới cũng không xong , không cưới cũng không xong .
Cô loay hoay một lúc rồi nói :
" Cho con một ngày để suy nghĩ , tối hôm sau con nhất định nói rõ mọi việc . Giờ thì con lên phòng đây ! "
Nhìn Hứa Mộc Đông uể oải và căng thẳng , ông liền nhẹ nhàng .
" Thôi được rồi , con cứ suy nghĩ cho kĩ , dù sao ta cũng không ép con nên không cần phải mệt mỏi như vậy "
" Dạ con lên đây "
Cô từ từ đi lên phòng , trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều điều .
Vừa bước tới cửa phòng , cô đã chạy tới , thả mình trên chiếc giường nệm cỡ lớn , cảm giác vô cùng thoải mái , mọi mệt mỏi như tan biến hết .
" A~ Thật thoải mái quá đi . Đi tắm cái đã ! "
Cô nhấc người dậy , vấn mái tóc nhẹ nhàng , tiến đến phòng tắm , ngâm mình vào trong bồn nước nóng phủ đầy bọt .
Tuy thoải mái vậy nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ một câu hỏi duy nhất .
" Giang Hiểu Dương rốt cuộc tại sao hôm nay lại có mặt ở nơi đó ? Lẽ nào...!? "
Chuyện quan trọng nhất bây giờ lại là chuyện cưới hỏi của cô . Chuyện cả đời chứ không phải ngày một ngày hai .
Hiện tại không có một ai có thể giúp cô , Diêu Hàm thì đang bị gia đình cấm túc , Tố Nam lại bận việc . Tất cả đều không được . Chẳng nhẽ lại đi nhờ tên vô liêm sỉ , chết dẫm kia .
Hay hủy hôn !?
Nhưng còn gia đình cô ? Đặc biệt là bố cô ? Ông vừa mới khỏi bệnh lẽ nào cô lại nỡ ....
Mọi chuyện rối như tơ vò . Rối rắm đủ đường.
Tốt nhất là nên đi ngủ .
Sau khi tắm xong , cô mặc bồ đồ ngủ hình cá sấu mà cô thích nhất là Tố Nam tặng cho cô. Vô cùng dễ chịu , thoải mái . Lập tức chui ngay vào trong chăn , nằm suy nghĩ mọi chuyện . Tuy đã hơn 20 tuổi đầu cô vẫn vô cùng tinh nghịch.
Bỗng cô sờ thấy thứ gì đó hình vuông .
Là danh thiếp của Giang Hiểu Dương .
Đang định xé đôi danh thiếp , cô bỗng dừng lại .
Rốt cuộc cũng chỉ còn anh ta . Ông trời cuối cùng cũng không tha ! Đành phải thử ! Chỉ là thử thôi mà !
Cô vội nhấc điện thoại lên ấn số theo danh thiếp .
~ Tút ~
Đừng nghe ! Đừng nghe .
" Alo ! Đây là tập đoàn Giang thị , phòng của chủ tịch Giang ".
" Alo ! Nhờ cô nối máy cho Chủ tịch Giang hộ tôi ! "
" Nhưng bây giờ muộn lắm rồi thưa cô , chủ tịch không thường xuyên muốn nghe điện vào buổi tối muộn !"
" Cô cứ bảo với anh ta tôi là vợ sắp cưới của anh ấy "
" Dạ ! Xin cô vui lòng đợi chút ! "
Á! Mình rốt cuộc nghĩ gì vậy , sao lại có thể ăn nói hồ đồ như vậy ? Vợ sắp cưới của anh ta ?
* Ring *
Là số lạ .
" Vợ sắp cưới ! " - Một giọng nam lạnh và trầm bên đầu dây bên kia .
Giang Hiểu Dương không ngờ lại bắt máy khiến cô thực sự rất bất ngờ . Anh ta lại chủ động gọi cho cô .
" Giang Hiểu Dương ! Là tôi Hứa Mộc Đông . "
" Nước sông không phạm nước giếng ! Nói ra thì phải biết giữ mồm . Hạng đàn bà trơ trẽn . "
" Dập máy rồi ! Không cần phũ phàng như vậy chứ . Hừ ....tôi cóc cần , cái hạng người vô liếm sỉ , ki bo , keo kiệt như anh chó nó mới yêu nhé lêu lêu . Nhưng mà anh thực sự không biết tại sao tôi lại gọi điện hay sao ? Là tôi thực sự rất cần anh . Rất rất cần anh !"
" Rất cần tôi ? "
" Chưa tắt . Điện thoại vẫn chưa tắt ! "
Hứa Mộc Đông vội giật bắn mình , hóa ra là điện thoại vẫn chưa tắt , tất cả những lời nói vừa rồi của cô đều bị hắn ta nghe thấy bằng hết . Hết hy vọng rồi !
"À!Là tôi có chuyện cần anh giúp đỡ !"
Hứa Mộc Đông giọng nhẹ lại , gắng lấy lại sự bình tĩnh .
" Anh làm bạn trai tôi được không ? "
* 20:44 p.m 2/6/2017 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top