Chương 5 : Hứng thú
'' Tại sao lại là anh ? ''
Hứa Mộc Đông hơi nhíu mày , khóe miệng hơi giật giật , đôi mắt nheo lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên . Trong đầu cô lúc này đang có bao nhiêu câu hỏi dồn dập hướng về phía người đàn ông với vẻ mặt điềm tĩnh đang ngồi ở phía đối diện kia _ Giang Hiểu Dương .
Chẳng phải vì lần gặp gỡ đầu tiên của hai người có vẻ không được vui cho lắm , mà không hiểu tại sao hắn lại ngồi trong căn phòng mà cô chuẩn bị gặp mặt người đàn ông mà mình xem mắt . Chuyện này thật sự không trùng hợp một chút nào .
Về phía anh , Giang Hiểu Dương vẫn không nói gì , khuôn mặt với góc nghiêng tuyệt hảo kia vẫn chăm chú hướng vào quyển tạp chí phía trước . Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại , hai chân vắt chéo . Dường như lời nói của cô không được anh lọt lỗ tai mà chú ý tới .
'' Tại sao lại là anh ? ''
Hứa Mộc Đông nhắc lại câu hỏi một lần nữa với vô số câu hỏi về người đối diện mình . Rốt cuộc chuyện này là sao ? Lẽ nào người mà mình xem mắt lại là........ ! Không , nhất định không .
Giang Hiểu Dương cúi mình , gập lại tờ báo đặt nhẹ nhàng trên mặt bàn , đôi tay bỗng nắm lỏng, các ngón tay xen kẽ vào nhau . Nhìn anh vẫn điềm tĩnh lạ thường .
'' Tôi tưởng việc này cô phải nắm rõ nhất hay sao ? '' _ Giang Hiểu Dương uống một ngụm cà phê đen đặc , giọng trầm hẳn tỏ vẻ hiểu Hứa Mộc Đông rất rõ .
Hứa Mộc Đông vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt , cảm giác thật mơ hồ . Cô nhẹ nhàng ngồi phía ghế bên cạnh , hất nhẹ mái tóc hạt dẻ sang một bên . Cố giữ vẻ bình tĩnh , gượng hỏi Giang Hiểu Dương .
'' Giang Hiểu Dương , rốt cuộc tại sao hôm nay anh lại có mặt ở đây ? ''
'' Là cô thật sự muốn biết hay sao ? ''_ Giang Hiểu Dương nhíu mày , khóe môi bỗng nhếch lên
'' Đúng vậy ! '' . Hứa Mộc Đông nói với giọng chắc chắn .
'' Có vẻ như cô có hứng thú với tôi thì phải ! ''
Cả khuôn mặt Hứa Mộc Đông bỗng đỏ ửng , không ngờ hắn lại coi cô là hạng con gái dễ dãi như vậy . Cả người cô bỗng nóng bừng , tức giận . Hắn ta rốt cuộc là hạng người gì mà lại có thể văng ra những lời bỉ ổi đến vậy .
" Anh đã nói vậy thì .... "
Cả khuôn mặt hoàn mĩ của Giang Hiểu Dương hứng trọn ngay cốc nước lọc từ phía Hứa Mộc Đông .
Giang Hiểu Dương lấy một tay vuốt mái tóc màu khói . Khóe miệng cong lên .
" Rất mát . Rất ngọt . "
" Chủ tịch Giang chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng ! "
Nói xong , Hứa Mộc Đông đi thẳng ra cửa thang máy . Trong lòng có một chút hả hê không hề nhẹ .
Trong tầng khách sạn , Giang Hiểu Dương đứng áp vào kính cửa sổ , hướng ánh mắt chăm chú về phía Hứa Mộc Đông đang đi xuống .
" Chủ tịch , lẽ nào cô gái hôm nọ lại là .... ? " - Đình Phong sát lại gần , hỏi nhỏ vào tai Giang Hiểu Dương .
" Tự tôi biết ! Về mau ! "
________________________________________
- Tại biệt thự Hứa gia -
Hứa Mộc Đông mệt mỏi bước từng bước nặng nề vào trong nhà . Vừa bước tới cửa , bố cô - Hứa Gia Mộc đã tiến tới hỏi tới hỏi lui mọi chuyện .
" Con gái yêu của ta ! Sao rồi ? "
" Ba à ! Con mệt quá ! " - Hứa Mộc Đông nói với giọng yếu ớt .
" Vú mau lấy cho con bé cốc nước ! "
Vú Trần vội vào trong bếp lấy cốc nước mát đưa vội cho Hứa Mộc Đông uống .
Chưa đợi cô uống xong , ông vội hỏi .
'' Con thấy cậu ta như thế nào ? ''
Hứa Mộc Đông vội giật mình , suýt nữa bị sặc . Trong đầu cô như tơ vò , rối tung lên . Hôm nay , cô thực sự vẫn chưa gặp được anh ta , mà người cô gặp lại là Giang Hiểu Dương , lẽ nào Giang Hiểu Dương chính là vị hôn phu của cô ? Không thể nào , làm sao lại trùng hợp như vậy ?
Cô mơ mơ hồ hồ , bị vú Trần động vào vai mới lấy lại được ý thức . Cô liền mau mau chóng chóng trả lời cho qua chuyện .
'' Anh ta cũng là người tử tế , ngoại hình ưa nhìn , nhìn qua chắc là người tốt ! ''
Mặt của Hứa Gia Mộc bỗng tươi tắn một chút , liếc mắt qua nhìn vú Trần rồi cả hai cùng gật đầu. Ông làm bộ vẻ mặt uy nghiêm , ho khan mấy tiếng rồi giọng trở nên nghiêm nghị .
'' Đông Đông , nhìn qua ta thấy 2 đứa cũng khá hợp nhau , vả lại con cũng có một chút thiện cảm với nó . Vậy thì ngay tuần sau , cả 2 bên sẽ bàn bạc tổ chức đám cưới cho 2 đứa ''
Đám cưới !!!?
* Vote hộ linhh để có động lực ra chương *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top