Chap 5 : Anh đẹp trai , sao khó tính quá vậy ?
Tường Vi Dạ lẩm bẩm vài ba câu :
- FUHKI là cái *** gì ?
Không thấy động tĩnh gì phát ra từ bên trong , người đàn ông đó lạnh lùng bước vào trong . Tường Vi Dạ cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần , cô đột nhiên ngồi xổm xuống , trốn sau giá sách cô vừa đọc sách mà thầm cầu nguyện cho người đàn ông đó đừng đến đây .
Tiếng bước chân bỗng dừng lại , Tường Vi Dạ thở phào nhẹ nhõm , chắc người đó đi rồi . May quá . Rồi ngẩng đầu lên , thấy gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đó , Tường Vi Dạ không khỏi khiếp sợ hét lên :
- Có maaaaaaaaaaaaaaaaa ........
Tiếng a kéo dài cho đến lúc người đàn ông lạnh lùng đó mở miệng nói :
- Hét đủ chưa ?
- Đủ rồi .
Bất chợt cô đột nhiên hết hét nữa . Hai chân run run cố gắng đứng dậy , sợ hãi hỏi :
- Anh là ai ?
- Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng . Cô là ai ? Sao cô lại ở đây ?
- Tôi ..... tôi ......
Tường Vi Dạ nghẹn ngào không nói ra lời . Khuôn mặt như sắp khóc . Chợt cô lại nghĩ tới , căn phòng này do một người đàn ông lau chùi quét dọn , vậy thì chắc anh ta là lao công . Phải , nếu anh ta đã là lao công thì mình sao phải sợ chứ . Dù gì cũng là nhân viên chính thức của tập đoàn rồi mà . Sợ gì . Dúi cho anh ta ít tiền , bảo anh ta im lặng , thế là xong . Tường Vi Dạ mải mê nghĩ mà không để ý đến ánh mắt đã tối sầm lại của người đàn ông .
Người đó nhìn Tường Vi Dạ từ trên xuống dưới như nhìn một con điên , sao tập đoàn của anh từ lúc nào cư nhiên lại để cho một con nhóc điên chạy vào làm loạn hết lên chứ . Anh vươn cánh tay của mình nhấc bổng cô lên , lạnh giọng nói :
- Quyển sách cô đang cầm trên tay , đưa cho tôi , tôi có thể coi như chuyện này chưa xảy ra . Cửa ra ở kia , đưa cuốn sách cho tôi rồi cút .
Tường Vi Dạ đang đặt hết tâm tư vào suy nghĩ của mình . Cô đến cả bị người đó kéo tay cũng không biết . Nghe thấy người đàn ông này lên tiếng , cô mới hoàn hồn lại . Khí thế tinh nghịch lộ ra :
- Cuốn sách này là của anh chắc . Sao anh cứ khăng khăng đòi quyển sách này vậy . Giá này có đến hai , ba quyển như thế này cơ mà .
- Tất cả sách trong căn phòng này đều là của tôi . Bao gồm cả cuốn sách cô đang cầm .
- Hơ , một tên lao công như anh mà có cả một căn phòng toàn sách thế này , chắc chủ tịch ở đây sở hữu một mỏ kim cương ở Châu Phi ấy chứ .
Lao công ? Người đàn ông đó khuôn mặt đã đen giờ còn đen hơn , xú tiểu nha đầu , cô gái này ăn gan hùm hay sao mà dám phát ngôn bừa bãi như vậy chứ ? Người đàn ông đó lạnh lùng trợn to đôi mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm của mình nói :
- Ai bảo tôi là lao công ? Đó là do cô tự suy đoán .
- Anh mà nói , tôi tin .....
Tường Vi Dạ đột nhiên ngắt quãng , nhìn biểu tình của người đàn ông đó , Tường Vi Dạ đột nhiên bật cười , sao mặt anh ta lại dịu hơn thế , chẳng lẽ anh ta thật sự tin mình . Tường Vi Dạ dùng ánh mắt mỉa mai nhìn người đàn ông đó :
- Mới lạ .
Tổng thể của câu nói chính là : anh mà nói , tôi tin mới lạ .
Bây giờ , ánh mắt của người đàn ông như muốn bóp chết Tường Vi Dạ ngay tại chỗ . Đang định nói gì thì Tường Vi Dạ đột nhiên bước tới gần người đàn ông đó , khuôn mặt mang theo ý cười giẫm mạnh vào một bên chân của người đàn ông , nói :
- Anh nhìn gần quả thực rất soái a~~ . Đáng tiếc một điều : Anh đẹp trai như vậy mà sao khó tính quá vậy ?
Nói xong , Tường Vi Dạ nới lỏng bàn chân đang giẫm lên mũi giày của anh . Chiếc giày có đế làm bằng đinh , giẫm lên một cái liền có cảm giác đau nhức phần mui bàn chân . Đi một mạch ra ngoài , trước khi đi cô còn cười ngả ngớn quay đầu lại liếc nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt :
- Quên không giới thiệu . Tôi tên Tường Vi Dạ . Sau này dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp , tiếp xúc sẽ nhiều , đến lúc đó anh đừng tính toán chuyện hôm nay a . Tạm biệt , hẹn gặp lại , ANH LAO CÔNG !
Tường Vi Dạ nhấn mạnh từ ' ANH LAO CÔNG ' làm người đàn ông phía sau tức điên máu .
Quay lại chỗ người đàn ông đó , nhớ tới 30 phút trước .
( Trên tầng cao nhất của INT . Một người đàn ông lạnh lùng như không mất đi vẻ cao ngạo , tao nhã mới từ phòng họp trở về .
Nghiêu Kiều Vương đang uống cốc cafe mà thư kí Thành vừa mang vào . Nhìn vào màn hình theo dõi nơi Thư viện bí mật đó , Nghiêu Kiều Vương hơi nhíu mày lại . Cư nhiên camera quan sát lại bị hỏng . Nhấc chiếc điện thoại bàn lên gọi cho thư kí Thành . Bên kia nhanh chóng đáp lại :
- Alo , Nghiêu tổng , anh cần gì ạ ?
Nghiêu Kiều Vương hơi ngập ngừng một lúc rồi từ bỏ ý định vừa rồi . Chỉ nói một câu :
- Không có gì . Lịch trình tiếp theo cậu đẩy xuống buổi chiều đi .
- Vâng .
Nghe thấy bên kia trả lời . Nghiêu Kiều Vương lập tức tắt máy . Cầm theo chiếc áo khoác khoác lên mình rồi tiến đến phía thang máy xuống tầng . Khi đến tầng anh cần đến thì lại thấy cửa phòng mở toang . Bên trong điện bật sáng trưng . Rồi tiến lại gần , anh thấy một cô gái đang đứng gần chỗ kệ sách phía cuối , liền nhíu mày âm thầm nghĩ xem đây là ai . Cuối cùng anh cũng tiến đến để hỏi . )
Kết thúc dòng hồi tưởng , Nghiêu Kiều Vương nở một nụ cười nhạt :
- Thú vị lắm . Tường VI Dạ à .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top