Chap 3 : Được thông qua phỏng vấn
Sáng sớm hôm sau , Thẩm Diệu Hy thức dậy thật sớm . Cô hóa trang cho bản thân mình một lúc rồi ra ngoài .
Quần áo của Thẩm Diệu Hy đang mặc đều do nhà thiết kế riêng thiết kế cho . Mặc vô cùng thoải mái . Phần nhiều là Thẩm Diệu Hy luôn mặc quần áo . Đây là bộ quần áo thoải mái vô cùng . Áo trắng kẻ sọc ngang cùng một chiếc quần đen thun bó sát phần trên còn phần dưới xòe ra . Cô đi một đôi giày màu trắng làm nổi lên toàn bộ quần áo và cơ thể mảnh mải của mình . Trước khi ra ngoài , Thẩm Diệu Hy còn mặc thêm chiếc áo lông ấm vào người .
Tiết trời mùa đông tại thành phố T rất lạnh . Đôi lúc có tuyết rơi . Hiện đang là tháng 11 . Trời cũng rất lạnh . Thẩm Diệu Hy vừa đi trên đường vừa mở điện thoại ra . Cô nhấn mạnh vào nút mở nguồn . Mãi qua 3 phút , Hikaru trong máy có chút phản ứng . Nó mệt mỏi nói :
- Nội à . Xin lỗi . Đêm qua chưa sạc đầy pin . Hôm nay có lẽ co phải tự đi tìm tập đoàn INT thôi . Tôi chưa thể hoạt động được . Chắc phải đợi đến nửa tiếng nữa . Bye ~~ .
- Này , này , có nghe không ?
Thẩm Diệu Hy chửi thầm chết tiệt một câu rồi buộc phải đi tìm đường .
Bây giờ điện thoại thì không hoạt động . Chẳng biết mấy giờ nữa . Thẩm Diệu Hy vô cùng tức . Đang nhiên đang lành thì lại đi trả thù người ta . Đúng là đồ điên .
Ở cách đó không xa , một chiếc xe Ferrari đang đỗ tại đó . Chàng trai trong xe thấy Thẩm Diệu Hy cứ đi loanh quanh ở đây từ nãy đến giờ . Hơi tò mò liền đi đến chỗ cô . Anh chàng đó cất tiếng nói :
- Cô gái , tôi thấy cô cứ đi loanh quanh ở chỗ này từ nãy đến giờ . Cô đang lạc đường sao ạ ?
- Hể ? Anh nói tôi sao ?
Thẩm Diệu Hy hơi ngạc nhiên quay ra . Lấy ngón trỏ chỉ vào mình rồi nói . Cô ngập ngừng một lúc rồi nói :
- Thật ngại quá . Có thể cho tôi hỏi là tập đoàn INT ở đâu không ạ ?
- INT ? Đương nhiên là biết . Tôi làm việc tại INT . Cô đến phỏng vấn xin việc sao ?
- Vâng ạ .
Thẩm Diệu Hy vui mừng vì gặp được người tập đoàn INT . Bỗng từ phía chiếc xe Ferrari đó vọng lại :
- Anh họ . Anh nhanh lên đi . Trễ giờ làm thì không xong đâu .
- Anh biết rồi .
Chàng trai đó quay lại nói với người đang gọi mình rồi quay sang Thẩm Diệu Hy nói :
- Nếu cô không thấy phiền thì có thể đi cùng tôi . Tôi đang có việc cần đến tập đoàn . Thế nào ?
- Thật sự cảm ơn anh . Nếu không có anh chắc tôi lại phải chờ thêm nữa mất .
Thẩm Diệu Hy nắm lấy tay chàng trai đó kích động nói . Sau đó , chợt nhận thấy mình làm quá nên cúi đầu xin lỗi .
Chàng trai đó thấy vậy chỉ cười nhẹ . Cả hai cùng đi đến chỗ chiếc xe Ferrari . Cô gái trên tay cầm hai phần thức ăn nói :
- Cô ... là ai vậy ? Anh ... ai đây ?
- Đay là người đi phỏng vấn . Cô ấy đang lạc đường . Anh tiện đến tập đoàn nên đưa cô ấy đi luôn .
Chàng trai đó ôn nhu giải thích . Cô gái cầm ai hộp thức ăn hiểu ra rồi cũng gật đầu vui vẻ mở lời :
- Vậy thì cô cứ lên xe ngồi cùng chúng tôi . Chúng tôi cũng đến đó .
Say đó cả ba cùng ngồi vào xe . Cô gái cầm gai hộp thức ăn đưa cho một người đàn ông trung niên bảo ông ấy giữ hộ rồi quay sang hỏi Thẩm Diệu Hy :
- Cô tên gì ?
- Tôi tên Th ...... Tường Vi Dạ . Tôi học khoa thiết kế thời trang . Hôm nay tôi đi xin việc ạ !
- Ra vậy ? Tôi tên là Lưu Tư Tư . Còn người này là Thành Cương . Là anh con dì tôi .
Lưu Tư Tư vui vẻ giới thiệu về mình . Thời gian cứ thế qua đi . Tường Vi Dạ , Lưu Tư Tư và Thành Cương chẳng mấy chốc đã đến tập đoàn . Tường Vi Dạ chào tạm biệt hai anh em Lưu Tư Tư rồi đi vào trong quầy lễ rân hỏi xem phòng nhân sự ở đâu .
Trên tầng cao nhất của cao ốc .
Một người đàn ông chất giọng khàn khàn lên tiếng :
- Thông báo với phòng nhân sự . Hôm nay chỉ nhận những người trong tên có chữ ' Vi ' thôi .
Giọng nói của người đàn ông này tựa như tiếng đàn violin . Cao ngạo mà quý phái . Lãnh đạm mà tàn ác . Cứ như đứng giữa ranh giới của cái chết với sự sống . Lời nói của người đàn ông này như có mị lực . Kéo tất cả phải chìm trong bóng đêm . Căn phòng khá kín . Tiết trời mùa đông lạnh biết khiến cho cả căn phòng lạnh hơn .
Người kia nhận được mệnh lệnh lập tức cúi đầu nói rồi đi ra ngoài :
- Vâng .
Dưới phòng nhân sự , Tường Vi Dạ đang hồi hộp chờ đến lượt mình thì trong phòng đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ . Đoán chừng cô gái này vùa thông qua phỏng vấn nên vô cùng vui .
Người phỏng vấn bước nhè nhẹ ra ngoài . Đây là một phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi , trông rất có kinh nghiệm . Đó là Trần Hằng .
Trần Hằng nghiêm túc nói :
- Hôm nay BOSS cho các người một ân điển . Những người nào hôm nay đến đây phỏng vấn bất kể thế nào . Trong tên mà có chữ ' Vi ' thì sẽ được nhận . Chuyển vào bộ phận nào các người sẽ phải phỏng vấn một lần nữa để phân năng lực . Năm nay BOSS sẽ tuyển thêm một trợ lí nữ . Các cô hãy cố gắng lên .
Những người không có chữ ' Vi ' trong tên thì đều nuối tiếc . Ai cũng thì thầm :
- Chán thế . Năm nay không được vào rồi . Tôi đến tập đoàn này phỏng vấn cũng đã 3 lần rồi đó .
- Tôi đây này . A Kiều mà không gặp tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng .
.........................
Bao nhiêu lời kêu than vãn vang lên ngoài phòng phỏng vấn .
Duy chỉ có mỗi Tường Vi Dạ từ đâu đến cuối đều không nói gì . Cô cũng chẳng bận tâm đến người mà bọn họ đang nói đến . Bây giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc trúng tuyển .
Cô vui đến độ không để ý đến Trần Hằng từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn luôn dính trên người cô . Bà cảm thấy trên người cô có một loại khí chất không hề giống những người người ở đây . Vô cùng thanh thoát và tao nhã .
Tường Vi Dạ chợt nhận ra một điều gì đó . Cô nhanh chóng mở điện thoại . Sắp nạp đầy pin rồi . Tường Vi Dạ đang định nhờ Hikaru cho mình một số thông tin về lĩnh vực thời trang . Cô không hiểu biết gì về lĩnh vực này . Cô đã quyết nhất định sẽ làm . Tường Vi Dạ vẫn đang thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ thì một giọng nói vang lên :
- Chúng ta lại gặp nhau rồi . Không ngờ cô cũng đến đây làm việc đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top