Chương 26: Còn nghe lời hơn chó
Hạ Diệp Chi bắt xe quay về nhà họ Hạ.
Người giúp việc thấy cô, cung kính chào: "Cô ba."
Thái độ của người giúp việc thay đổi cũng không khó hiểu.
Dù sao thì cô đã là bà chủ nhỏ nhà họ Mạc còn Hạ Hương Thảo đang bị mấy tin tức kia làm cho rối tung, chỉ cần không cẩn thận một chút là không thể thoát ra được.
"Bố mẹ có ở đây không?" Hạ Diệp Chi chậm chạp lên tiếng, làm như đang rất vui vẻ.
Thái độ của người giúp việc càng dịu dàng: "Tất cả mọi người đang ở trong phòng làm việc chờ cô."
...
Hạ Diệp Chi đi tới cửa phòng làm việc, còn chưa đi vào liền ngừng lại vì âm thanh trong đó phát ra.
"Hương Thảo, sao con thiếu kiên nhẫn vậy! Có chuyện gì con gọi nó về nhà nói chuyện là được rồi, ra ngoài bị người ta chụp được, bây giờ xử lý cũng rất phiền."
Đây là giọng nói của Hạ Lập Nguyên.
Những lời ông ta mắng Hạ Hương Thảo nhưng lại không cảm nhận được điều Hạ Hương Thảo làm là sai.
Giọng nói của Hạ Hương Thảo nghe cực kỳ oan ức: "Con nào biết sẽ như vậy, bố, nhất định là Hạ Diệp Chi kia đã trù tính mọi chuyện! Nếu không sao có thể bị chụp lại đúng lúc như vậy được."
Lúc này Tiêu Thanh Hà vội vàng lên tiếng biện minh: "Hương Thảo, dì hiểu Diệp Chi nhất, nó ngốc nghếch từ nhỏ ngay cả thi còn không qua, làm sao có thể làm ra chuyện này được, nhất định không phải nó làm, nó không làm được loại chuyện này."
"Ngốc? Năm đó cô ta không dùng quan hệ của bố mà có thể thi được học viện điện ảnh Hà Dương, bà còn nói cô ta ngốc sao?"
Học viện điện ảnh thành phố Hà Dương là học viện nghệ thuật đứng đầu cả nước.
"Chỉ là nó may mắn thôi, con đừng tức giận..."
Hạ Diệp Chi cảm thấy Hạ Hương Thảo nói đúng, Tiêu Thanh Hà thật sự ti tiện.
Trong video, Hạ Hương Thảo mắng bà ta ti tiện nhưng Tiêu Thanh Hà không trở mặt với Hạ Hương Thảo, bây giờ còn cố sức lấy lòng cô ta, sợ cô ta tức giận.
Đại khái lần này Hạ Hương Thảo bị chuyện này làm cho tức giận không ít, bình thường còn nhẹ nhàng với Tiêu Thanh Hà, bây giờ còn không thèm giả vờ nữa.
Cô ta trực tiếp chửi ầm lên: "Bà câm miệng, hai mẹ con bà đều ti tiện giống nhau, đều là đồ vô dụng."
Hạ Diệp Chi định đẩy cửa đi vào, nghe thấy vậy liền dừng lại.
Cô muốn nghe xem thái độ của Hạ Lập Nguyên.
Trong phòng yên lặng lại một lúc, Hạ Lập Nguyên trầm giọng xuống: "Đừng làm loạn nữa, nhanh chóng xử lý chuyện này đi, Hạ Diệp Chi hẳn là sắp đến rồi."
Cách một cánh cửa, Hạ Diệp Chi không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Thanh Hà nhưng cô biết biểu cảm của Tiêu Thanh Hà lúc này nhất định rất đặc biệt.
Sau khi Hạ Lập Nguyên lên tiếng, trong phòng liền yên tĩnh lại.
Hạ Diệp Chi sửa lại biểu cảm của mình, hơi cúi đầu đẩy cửa ra.
Cô nhìn xung quanh, cụp mắt xuống nhỏ giọng gọi bọn họ: "Bố, mẹ."
Sau đó lại quay mắt nhìn về phía Hạ Hương Thảo: "Chị."
"Hừ!" Hạ Hương Thảo hừ lạnh một tiếng, trên mặt lạnh như băng: "Đừng xa vậy làm gì, đi lại gần đâu!"
Hạ Diệp Chi làm ra vẻ sợ hãi, chậm chạp đi tới.
Cô theo quán tính nhìn Tiêu Thanh Hà.
Nhưng Tiêu Thanh Hà lại xoay đầu sang một bên, không nhìn cô.
Nét mặt Hạ Diệp Chi mất mát, đang chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa.
Đột nhiên, Hạ Hương Thảo "xoạt" một tiếng đứng dậy, giương tay lên tát một cái trên mặt Hạ Diệp Chi.
Một tiếng "bốp" giòn vang, quanh quẩn trong phòng làm việc.
Hạ Diệp Chi bị đánh đến quay đầu đi, trên mặt đau rát, cô vươn tay lên sờ một chút, trên mặt đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Cái tát này của Hạ Hương Thảo thật đủ ác độc.
Cô ta nhìn dáng vẻ Hạ Diệp Chi bị đánh đến choáng váng, còn cảm thấy chưa hết giận, giương tay lên muốn tát thêm nữa.
Hạ Diệp Chi nheo lại hai mắt, tay đặt bên người giật giật, muốn đánh lại.
Đúng lúc này, Hạ Lập Nguyên vốn không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Đủ rồi! Nói chuyện chính trước!"
"Bố!" Hạ Hương Thảo nhìn về phía Hạ Lập Nguyên: "Con nhìn thấy cô ta là thấy tức, nếu không bởi vì cô ta con cũng không phải như thế này, vừa rồi có nhiều bạn bè gửi tin nhắn hỏi con vì sao lại có tin tức như vậy trên mạng..."
Trần Lập Ngôn hơi nâng tay, ý bảo Hạ Hương Thảo đừng vội nóng nảy.
Ở trong nhà này, Hạ Hương Thảo nghe lời của Hạ Lập Nguyên nhất.
Hạ Lập Nguyên làm chủ của một nhà, vô cùng có uy tín,
Ông ta nhíu mày nhìn về phía Hạ Diệp Chi: "Diệp Chi, con nói xem, video clip trên mạng là có chuyện gì xảy ra?"
Trong lòng Hạ Diệp Chi cảm thấy chua xót, vừa rồi ở bên ngoài lúc Hạ Lập Nguyên bàn luận về mình còn nói tên đầy đủ "Hạ Diệp Chi" của cô ra, bây giờ lại gọi cô là "Diệp Chi" rồi.
Cô ngẩng đầu, dáng vẻ sắp khóc của mình thoạt nhìn có vẻ đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ: "Bố, con thật sự không biết video trên mạng là có chuyện gì..."
Nói đến đây. giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, cô khịt khịt mũi, nước mắt bỗng chốc trào ra.
Nhưng cô vẫn cố nén nước mắt, oan ức giải thích với Hạ Hương Thảo: "Chị, chị tin em đi, làm sao em có thể làm ra chuyện như vậy được, làm sao em có thể hại chị, chúng ta là người một nhà mà..."
Hạ Hương Thảo nghi ngờ nhìn Hạ Diệp Chi, muốn tìm ra dấu vết của sự dối trá trên mặt cô.
Nhưng mà vẻ mặt thương tâm của Hạ Diệp Chi gần như không thể thấy được một manh mối nào.
Cô ta đành phải quay đầu nhìn về phía Hạ Lập Nguyên.
Hạ Lập Nguyên đang đánh giá Hạ Diệp Chi.
Ông ta cảm thấy, cô con gái luôn không khiến người khác chú ý này dường như từ ngày gả vào nhà họ Mạc đã không còn giống như trước nữa rồi.
Nhưng giờ phút này, cô đứng trước mặt ông ta vẫn là bộ dạng xấu xí và yếu đuối như vậy.
Ngay cả khi Hạ Hương Thảo vừa tát cô một cái, lúc cái tát giáng xuống, cô không có động tác nào muốn né tránh cả, phản ứng của người bình thường đâu có chậm như thế?
Nghĩ vậy, Hạ Lập Nguyên đã tin phân nửa lời Diệp Chi vừa nói.
Nắm trong tay một cô ngốc, thật dễ dàng.
Hạ Lập Nguyên thả lỏng dựa lưng vào ghế, nghiêm túc nói với Hạ Diệp Chi: "Đúng, chúng ta là người một nhà, cho nên cho dù làm gì đều phải nghĩ cho người nhà, bây giờ những người trên mạng hiểu lầm chị con, mà chuyện con phải làm chính là giải thích với bọn họ."
Hiểu lầm?
Hạ Hương Thảo vừa mắng cô và Tiêu Thanh Hà là kẻ ti tiện, mắng họ là chó, bọn họ cùng nhau ép cô gả vào nhà họ Mạc, đều là hiểu lầm sao?
Mọi người đều nói không gian trá thì không làm nên thương nghiệp, thật đúng là không sai, bản lĩnh đổi trắng thay đen của Hạ Lập Nguyên thật sự rất giỏi.
Hạ Diệp Chi ra vẻ kinh ngạc trừng to hai mắt, lo lắng liếc mắt nhìn Hạ Hương Thảo một cái: "Em... Em nhất định sẽ giải thích rõ ràng, chị không cần phải lo lắng."
Hạ Hương Thảo nhếch mép cười, trong mắt là vẻ khinh thường.
Thật sự còn nghe lời hơn cả chó.
Tiêu Thanh Hà đứng một bên lại không lạc quan như bọn họ, bà ta khẽ nhíu mày, cảm thấy Hạ Diệp Chi có vẻ là lạ.
Hạ Lập Nguyên tươi cười, giọng nói dịu lại: "Tiếp theo, chúng ta sẽ mở một buổi họp báo, đến lúc đó, bố mẹ bảo con nói thế nào, thì con nói như thế."
"Vâng." Hạ Diệp Chi nghe lời gật đầu.
Trong mắt Hạ Lập Nguyên càng hiện lên vẻ hài lòng: "Được rồi, giờ không còn việc gì nữa, ở lại ăn cơm rồi đi."
Hạ Diệp Chi cúi đầu, giấu đi sự mỉa mai trong mắt: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top