Chương 4: Lần đầu gặp gỡ
Trên con phố tấp nập xe cộ và người qua lại. Con phố này có rất nhiều cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm, khu vui chơi giải rất nhiều.
Tại một quán ăn với cách bài trí theo phong cách cổ xưa, rất hòa nhã. Khi ăn uống ở đây sẽ làn cho tâm hồn cửa chúng ta thoải mái hơn với những bản giao hưởng nhẹ nhàng làm cho tâm hồn ta bay bỏng.
Tại quầy tính tiền
"Tổng cộng bao nhiêu tiền?" Giọng nói của một cô gái vang lên
"Tổng cộng là 145 tệ" Nhân viên phục vụ vừa nói vừa đưa hóa đơn.
Nghe vậy cô gái đưa thẻ cho người nhân viên. Sau khi tính tiền xong cô cất giọng nói với người bên cạnh.
"Đi thôi"
"Ừmh" Cô gái bên cạnh cất giọng nói
Khi 2 cô ra khỏi quán và đi dạo trên phố đang trò chuyện vui vẻ thì bổng có một chiếc xe màu đen chặn trước mặt 2 cô gái.
Lúc cánh cửa xe mở ra là một đôi chân thon dài thẳng tấp, khi ra khỏi xe là một thân hình cao lớn mặt một bộ âu phục màu đen người đàn ông này rất ưa nhìn nước da ngâm đen nhưng nhìn rất vững chắc nhìn hắn ta cao khoảng 1m8 nhìn trạc khoảng hai mươi hai hay hai mươi ba tuổi gì đó.
Nhận thấy ánh mắt cô đánh giá về mình hắn hay lúng túng. Hắn cất tiếng nói nhẹ nhàng và e dè: " Cho hỏi cô có phải là An tiểu thư hay không?" Thật ra ông chủ đại nhân của hắn giao cho hắn công việc là phải mời cho bằng được vị tiểu thư trước mặt nếu không mời được thì hắn đừng hồng mà xuất hiện trước mặt ông chủ.
Nghe vậy cô cả kinh trời ạ cô quen biết hắn sao nếu không quen biết tại sao hắn lại biết cô. Cô từ tốn hỏi hắn:"Anh... Biết tôi" Hắn gật đầu làm sao mà không biết được cô sao này chính là vợ của ông chủ hắn làm mà hắn không biết cô cho được hắn cảm thấy rằng ông chủ hình như có thiện cảm với cô gái trước mặt mình cho nên phải cần thận một chút không nên đắt tội để sao này hắn sẽ dễ sống hơn.
Thấy vậy cô lên tiếng:" Vậy anh đang tìm tôi" Cô thắc mắc hỏi
"Phải, ông chủ của tôi muốn gặp cô" hắn cất giọng
Cô càng thêm nghi hoặc sao ông chủ của lại muốn gặp mình chứ mình quen biết với ông chủ của hắn từ khi nào chứ.
Đang lúc cô suy nghĩ thì một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:"Anh là ai tại sao ông chủ anh lại muốn gặp Tiểu Ninh". Tiểu Hạ bên cạnh lên tiếng nói giọng nói chứa đầy nghi hoặc và xen lẫn một tia tức giận
Tự nhiên sao lại xuất hiện một tên đàn ông bí ẩn như vậy tại sao muốn gặp Tiểu Ninh gặp cô ấy có mục đích gì chứ.
Hắn kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh An tiểu thư cô gái này là ai chứ tại sao lại hung dữ như vậy nghe vậy hắn nở nụ cười ngây ngô lên tiếng:" Thật ra là như vậy ông chủ của tôi ái mộ An tiểu thư đây đã lâu chỉ muốn mời cô ấy uống cà phê thôi" Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Nhất định phải mời được vị tiểu thư này nếu không nhất định hắn sẽ tiêu tùng.
Nghe vậy cô nhíu mày nhìn hắn:" Nhưng tôi chưa từng gặp ông qua ông chủ của anh làm sao ông ấy ái mộ tôi được chứ" Giọng nói của cô tràn đầy kinh ngạc mình quen với ông ấy hồi nào chứ.
Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cô hắn thầm than trong lòng trời ạ sao An đại tiểu thư này khó mời như vậy chứ nếu biết trước như vậy hắn sẽ tìm cách từ chối nhiệm vụ này.
"Cô không biết ông chủ của tôi cùng không sao. Nhưng ngài ấy biết cô qua một lần làm từ thiện ở cô nhi viện Hướng Dương ngài ấy rất nể phục cô cho nên muốn mời cô uống một ly cà phê." hắn cất giọng nói tiếp
Cô nghe vậy trong lòng thở mạnh một hơi thì ra chuyện là như vậy thật ra cô và mẹ rất hay lui tới cô nhi viện vì cô rất thấy những đứa trẻ ấy rất đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi cô biết cảm giác đó là như thế nào nhưng cô may mắn hơn những đứa trẻ đó là bởi vì cô có một người mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho cô. Cô thường không thích tiếp xúc với người lạ cô có ý định từ chối nhưng người ta rất có thành ý còn sai người đến đón cô sao có có thể không đi được chứ.
Suy nghĩ một hồi cô lên tiếng:" được thôi. Chỉ là một ly cà phê thôi mà tôi sẽ đi"
"Tiểu Ninh" Giọng nói của Tiểu Hạ vang lên đầy kinh ngạc không phải chứ bình thường Tiểu Ninh rất cẩn thận với người mới gặp lần đầu sao? Sao hôm nay lại dàng đồng ý như vậy chứ.
Cô mỉm cười nhìn Tiểu Hạ :" không sao đâu. Chỉ là uống một ly cà phê thôi mà." Cô biết Tiểu Hạ lo cho cô nhưng người ta có thành ý như vậy cô sao nỡ từ chối chứ.
Thấy cô đồng ý hắn thở phào nhẹ nhỏm cuối cùng cũng mời được rồi tạ ơn trời phật!
Thấy cô có ý định dẫn Tiểu Hạ theo hắn vội ngăn cản:"Xin lỗi An tiểu thư ông chủ tôi chỉ muốn gặp mình cô."Giọng nói của hắn đầy khẩn trương hắn biết rất rõ là ông chủ chỉ muốn gặp một mình An tiểu thư nếu có người ngoài làm cản trở nhất sẽ ông chủ sẽ nổi giận và hắn cũng sẽ không được yên thân.
Thấy hắn hơi lo lắng thì cô biết ông chủ mà hắn nói chắc hẳn là một người rất khó tính cô xoay người mỉm cười nói với Tiểu Hạ :" Hay là cậu về trước đi tớ đi một mình không sao đâu"
"Nhưng.." Chưa đợi Tiểu Hạ nói hết câu cô đã cắt ngang:"không có chuyện gì đâu" cô mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hạ
Tiểu Hạ bất đắc dĩ gật đầu :"ừm cậu nhớ cẩn thận"
Hắn lau mồ hôi trên trán cuối cùng cùng đồng ý rồi ! Hắn mở cửa cho cô lên xe và khi hắn chuẩn bị vào trong xe thì "Reng reng!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho hắn giật mình khi thấy dãy số quen thuộc hắn nhanh chóng nhấc máy không dám chậm trễ :" Lâm Dương mời được chưa"giọng nói lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia làm cho Lâm Dương rùng mình một cái
Hắn cung kính đáp lại:"Vâng đã mời được "
"Làm tốt lắm"giọng nói lạnh lùng nhưng có một ẩn ý khen ngợi.
Lâm Dương biết ông chủ khen mình nên hắn rất vui vẻ nhanh chóng vào xe đi nhanh đến chỗ hẹn.
Chiếc xe màu đen lăn bánh mà dần biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top