Chương 1: Trở về

Cái lạnh mùa đông đã không còn nữa mà thay vào đó là những tia nắng xuân ấm áp chiếu gọi trên mảnh đất Italia này. Bây giờ đã là mùa xuân rồi. Thời tiết ấm áp như thế này thì đúng là thích hợp cho đi dạo phố, vui chơi chẳn hạn và đặt biệt là rất thích hợp cho việc hẹn hò!. Mọi người ở đây rất hòa đồng và lạc quan. Dòng xe qua lại tấp nập và đông đúc thể hiện cho sự bận rộn của người dân đi làm việc. Ở đây dân cư đông đúc những nhà cao tầng, chung cư, các công ty cao chót vót được xây dựng rất hoành tráng cho thấy là một đất nước rất phồn vinh và văn minh.

Giữa dòng xe tấp nập ấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ rất đẹp bên trong chiếc xe là một cô gái có mái tóc đen dài uốn được xõa tới eo trên mặt cô đeo một cái kín che đi cả khuôn mặt chỉ thấy đôi môi đỏ đầy quyến rũ, thật sự rất là đẹp.

Chiếc xe dừng lại tại một nơi người ta gọi là nghĩa địa.
Cửa xe mở ra là một thân hình nhỏ nhắn quyến rũ. Đôi chân thon dài, trắng nõn cùng với vòng eo nhỏ càng tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của cô. Cô bận một chiếc váy đen ôm sát người càng làm cho cô thêm quyến rũ ma mị, cùng với sự lạnh lùng trên khuôn mặt ấy chỉ càng làm cho người ta chỉ có thể nhìn mà không thể nào chạm tới . Dáng người của có thể nói là chuẩn tỉ lệ vàng những người mẫu nổi tiếng khi đứng cùng cô cũng chỉ có thể nhận thua. Vóc dáng ấy khi đàn ông nhìn vào thì chỉ muốn chiếm hữu làm của riêng còn phụ nữ khi thấy thì hâm mộ có, ghen ghét có
Cô cất bước đi vào bên trong trên tay cầm một bó hoa Bách hợp.

Khi đi đến một ngôi mộ cô đặt bó hoa xuống. Cô im lặng vài giây cô cất giọng nói:" Mẹ! Con về rồi"
Giọng nói dịu dàng và đầy nghẹn ngào, tôn kính giọng nói thật thanh thiết rất êm tai.

Cô nói tiếp theo cũng chứa đầy cảm xúc nhưng lại pha lẫn một tia lạnh lùng:" Tiểu Ninh đã về rồi mẹ !Con gái bất hiếu đã bỏ mẹ cô đơn suốt 5 năm qua, chắc là mẹ cô đơn lắm đúng không?". Giọng cô vỡ òa khi đối diện với người mẹ cô rất yêu quý và kính trọng. "5 năm qua con sống rất tốt mẹ cứ yên tâm đừng lo cho con, con đã trưởng thành không còn là một cô gái ngây thơ dễ tin người như lúc trước nữa". Cô nói gióng nói rất bình thản không hề có một tia giả dối nào cả.
Cô im lặng một hồi, cô cất giọng nói tiếp:"5 năm rồi! Chắc bọn họ sống tốt lắm nhỉ, đúng không mẹ?Không có mối nguy hiểm nào kề cận, chắc họ cho là sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa". Giọng nói không nhanh không chậm rất tự nhiên và đầy tia câm phẫn. Phải cô rất hận rất hận bọn chúng vì bọn chúng chẳng ai tốt lành cả bọn họ chỉ toàn giả dối tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

Đôi môi mỏng của cô khẽ cong lên tạo nên một đường công tuyệt mĩ.Đôi môi mỏng cất lên tiếng nói châm chọc :"Ông ta có thường đến đây không?" Ông ta đó chính là bố ruột của cô. Cô rất hận ông ta chính hắn đã đã ép mẹ cô đến tự tử nếu không phải vì cơ nghiệp của hắn thì hắn đã không lấy mẹ cô hắn sẽ không đối xử với mẹ cô như vậy.

Hắn đã làm mẹ cô tổn thương đau khổ rất nhiều, hắn chưa bao giờ yêu mẹ của cô nhưng tại vì bà rất yêu hắn yêu hắn đến nỗi phải chịu cô độc hằng đêm chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng. Còn hắn thì sao chứ! Suốt ngày ngày cứ tìm thú vui mới. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phụ bạc đó.

"Thời gian 5 năm cũng đủ để cho một người thay đổi và trưởng thành lên rất nhiều. Con đã cho họ thời gian cũng gian cũng khá dài để hưởng thụ rồi! Cũng đã đến lúc từng người từng người phải trả giá"Giọng nói của chứa đầy nỗi uất hận và tràn đầy khẳng định nhất định cô sẽ cho bọn họ trả giá tất cả những gì mà họ đã gây ra. Trả một cái thật là đắt.

Cô sống ở Mỹ 5 năm, cô đã rất muốn quên đi chuyện quá khứ cô sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng muốn quên thật khó làm sao! Hằng đêm cô đều gặp ác mộng 5 năm qua không đêm nào cô được ngủ yên. Cô cứ mơ thấy một đứa bé chạy về phía mình và cất tiếng khóc rất đáng thương. Cô biết đó chính là con của cô. Một sinh linh bé nhỏ vô tội. Đêm nào cô cũng thức giấc lúc giữa đêm rồi ngồi co rút ở một góc tường khóc một mình.

Chẳng có ai quan tâm cô cả lúc cô mới qua Mỹ cô chỉ mới có 18 tuổi. Lúc cô lẻ loi cô lại nhớ về quá khứ đau buồn ấy. Cô lật những tấm hình mà cô và mẹ đã chụp chung ra xem và nhớ lại những kỉ niệm ấy thật vui biết bao. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

Nơi này cũng có rất nhiều kỉ niệm đối với cô vui có buồn có. Và giờ đây chẳng còn hạnh phúc niềm tin gì đối với cô cả mà chỉ còn là thù hận mà thôi.

Mục đích của cô về đây là bắt tất cả bọn họ phải quỳ trước mặt cô và xin tha thứ. Làm cho bọn họ sống không bằng chết. Nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top