Chương 325: Tập kích từng người
Bàng Thất là người cẩn thận, rất được trọng dụng, anh ta vừa đến nhất định sẽ dẫn theo không ít vệ sĩ họ Bàng đến đây.
"Lúc này sao anh còn đưa người cho em? Nếu thật sự là Kira, mục tiêu của ông ta tuyệt đối là anh, anh làm như thế rất nguy hiểm."
"Anh rất an toàn, em không cần lo lắng cho anh, bên chỗ Thương Bách Tề anh cũng đã sắp xếp xong xuôi, em chỉ cần nghe anh, tuyệt đối không được ra ngoài, đừng để anh lo lắng, được chứ?"
Thương Tình có nhiều lời muốn nói, nhưng sau cùng chỉ nói một câu.
"Cho dù như thế nào, anh... anh phải cẩn thận."
Khóe miệng Phong Khải Trạch hơi cong lên, lúc khẩn trương như thế anh lại cười, "Anh rất vui."
"Hả?"
"Em đang lo lắng cho anh..."
Anh còn chưa nói xong, bên kia liền truyền đến tiếng súng, tiếng động kia khiến cho da đầu Thương Tình tê dại.
"Phong Khải Trạch! Phong Khải Trạch!"
Cô kêu vài tiếng, nhưng sau một loạt tiếng động, điện thoại của Phong Khải Trạch truyền đến tiếng máy hận, Thương Tình không gọi lại được.
Suy đoán của Phong Khải Trạch là đúng, đám người liều mạng này, thật đúng là đến tìm anh!
Thế nhưng lúc Phong Khải Trạch cần người nhất, lại đem một nửa số người đến bảo vệ cô, thật đúng là! Kira kia, ngay cả sự tồn tại của cô, ông ta chưa chắc đã biết, anh làm như thế, quá không sáng suốt.
Thương Tình muốn đi tìm anh, nhưng lại rất rõ ràng, bên kia đánh nhau dao thật súng thật, cô đến đó chỉ gây thêm phiền phức cho Phong Khải Trạch, không có lợi ích gì.
Ngay cả bố cô, Phong Khải Trạch đều đã sắp xếp xong, dễ dàng nhận thấy anh đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẽ không có chuyện gì, cô tùy tiện đến đó, nói không chừng sẽ làm xáo trộn bố cục của anh... cho nên không thể hoảng loạn.
Thương Tình ngồi dậy, nhưng lúc này điện thoại của cô lại vang lên.
Là một thư điện tử, Thương Tình cảm thấy kỳ lạ, trên đó chỉ có một bức ảnh, một cô gái ngồi dưới giàn hoa, một cậu thiếu niên cẩn thận hôn lên mặt cô gái.
Cô gái kia là cô! Cậu thiếu niên kia là... Tư Không Trường Sinh!
Lúc này, Tư Không Cẩn gọi đến, Thương Tình cảm thấy không ổn, nghe máy.
"Thương Tình, không thấy Trường Sinh đâu!"
Sau khi Tư Không Trường Sinh tan học, vệ sĩ mà Tư Không Cẩn phái đi không đón được cậu ta, vốn dĩ Tư Không Cẩn cho rằng đối phương hướng về phía mình, ai ngờ lại nhận được tin nhắn, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Thương Tình, nếu không, Tư Không Trường Sinh khó giữ được tính mạng.
Thương Tình nhíu mày, hành động liên tiếp như thế đã nói rõ một vấn đề, đó chính là đối phương không chỉ có một nhóm người, bọn họ liên thủ lại, nhân lúc cô và Phong Khải Trạch không ở cùng một chỗ, tập kích từng người... chỉ là không nghĩ đến sẽ liên lụy người vô tội.
Thương Tình nhớ tới lần trước đi đến biệt thự nhà Tư Không gặp phải phục kích, hình như đối phương biết đối với cô, Tư Không Trường Sinh rất có giá trị lợi dụng, cho nên lần này mới trực tiếp bắt người đi...
Giọng nói của Tư Không Cẩn hơi dừng lại, sau đó nói, "Nếu mục tiêu của bọn họ cô, nhất định sẽ liên hệ với tôi, cô đến hay không đều được, thằng bé là em trai tôi, tôi nhất định sẽ cứu thằng bé! Cô... cẩn thận."
Sau khi nói xong, anh ta cúp máy.
Thương Tình siết chặt điện thoại trong tay, sau khi nghĩ được một lúc, cô một lần nữa mở thư ra, bức tranh kia vừa nhìn liền biết được người ta giấu kỹ như trân bảo, cẩn thận cuộn lại mang theo bên người, đây chính là hai ngày trước, trước khi cô đi, Tư Không Trường Sinh đã vẽ, rõ ràng trên mặt cô có vết sẹo, bức tranh này của cậu ta không có chút nào tả thực...
Thương Tình lắc đầu cười khổ.
Cứu hay không cứu?
Thương Tình có chút do dự, chẳng trách cô máu lạnh, đối phương là nhân vật hung ác, hơn nữa còn là đến có chuẩn bị, cô đi cứu, có thể cứu được hay không vẫn là hai chuyện, càng nhiều khả năng là đem chính mình lẫn lộn vào...
Lúc này, điện thoại của Thương Tình lại vang lên, một video được gửi đến, cô có dự cảm không tốt, sau cùng ấn vào đó.
"Kêu, kêu cho thê thảm một chút."
Một người đàn ông nước ngoài đầy râu giữ lấy tóc của Tư Không Trường Sinh, véo hai điểm đỏ trước ngực cậu ta.
Quần áo trên ngưởi cậu ta đã bị lột sạch, lộ ra cơ thể gầy yếu, trong bóng tối, trên cơ thể yếu ớt của cậu ta có từng vết roi đỏ rất dễ thấy.
Cảnh tượng tục tĩu như thế khiến cho đồng tử của Thương Tình co rụt lại, ánh mắt khiếp sợ lại cứng cỏi của Tư Không Trường Sinh lóe lên trong video kia, cậu ta cắn răng nói, "Anh giết tôi đi!"
"Ha ha ha!"
Người đàn ông đưa bàn tay đen ra xoa nắn cơ thể của Tư Không Trường Sinh nói, "Cơ thể xinh đẹp như vậy, không chơi chán, tôi làm sao nỡ giết cậu được."
Thấy Tư Không Trường Sinh muốn cắm đầu lưỡi, anh ta vội vàng cầm đồ chặn miệng Tư Không Trường Sinh lại, dưới mái tóc ẩm ướt rối bời, đôi mắt trong trẻo của cậu ta lộ ra tuyệt vọng, liều mạng giằng co.
Người đàng ông nhìn thấy cậu ta không thành thật, cầm roi đánh lên người Tư Không Trường Sinh hai cái, dùng camera quay lại cảnh tượng đánh đập cậu ta...
Vết máu rơi trên cơ thể gầy gò, vẻ đẹp tinh khiết vỡ vụn, mang theo thật sâu xấu xí, lại hấp dẫn người hơn cả thuốc phiện... người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, sau cùng ngẩng đầu, nói với camera.
"Tôi chỉ cho cô nửa tiếng, nếu trong nửa tiếng cô không đến cảng Liên Ngư, tôi sẽ chơi chết cậu ta, yên tâm, tôi nhất định sẽ đem thảm trạng của cậu ta quay lại cho cô xem, đến lúc đó, nhớ xuống nước vớt thi thể cậu ta lên, nhớ rõ, cô chỉ có nửa tiếng." Sau khi anh ta nói xong, video dừng lại.
Thương Tình ngồi ở cạnh giường, tay cầm điện thoại đang run lên.
Sao bọn họ dám làm thế?
Tư Không Trường Sinh là người thuần khiết như thế, sao bọn họ dám.
Trong đôi mắt u ám không ngừng dâng lên sát khí, vô nghĩ đến lúc Tư Không Trường Sinh nhìn thấy cô, nụ cười không nhiễm chút bụi trần, lại nghĩ đến lúc này cậu ta rơi vào bóng tối, dáng vẻ bị người ta làm nhục, ngón tay cô bắt đầu run rẩy, tay của cô còn chưa lành, nhưng bây giờ rất muốn bẻ gãy cổ người khác!
Đúng lúc này, Bàng Thất dẫn người tiến vào, thấy Thương Tình vẫn bình an, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu thư, cô ở nhà thì tốt rồi, Kira xuất hiện, hiện tại chính phủ đã phái người đến, nhưng bây giờ bên ngoài đang rất nguy hiểm, cô tuyệt đối không được ra ngoài."
Thế nhưng anh ta vừa nói xong, Thương Tình liền thông suốt đứng dậy, đi đến bàn đọc sách.
"Tiểu thư?"
Bàng Thất sửng sốt nhìn Thương Tình, đã thấy cô lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng.
Đó là khẩu súng được đặt trước, do Phong Khải Trạch đưa cho cô để phòng thân, cho tới bây giờ, Thương Tình chưa từng dùng đến.
Trong lòng Bàng Thất xuất hiện dự cảm không tốt.
"Cô muốn ra ngoài?"
Thương Tình lạnh lùng nhìn thoáng qua anh ta, lắp đạn vào súng hỏi, "Anh dẫn theo bao nhiêu người đến?"
Nghe thấy Thương Tình hỏi, cả người anh ta căng cứng lên, vô thức nói, "Mười người họ Bàng, mười lăm người họ Lý."
Đều là vệ sĩ do Phong gia bồi dưỡng, vì sự an toàn của cô, xem ra Phong Khải Trạch đã nhọc lòng.
Thương Tình hơi cong môi cười, "Rất tốt, chúng ta đi đến một nơi."
Bàng Thất muốn ngăn cô lại, hiện tại trong thành phố rất hỗn loạn, ra ngoài thật sự quá nguy hiểm! Nhưng sát khí trên người Thương Tình giống như từ trong xương tủy, khiến lời nói của Bàng Thất đã đến khóe miệng lại nuốt xuống.
"Đi làm gì?"
Thương Tình lắp xong đạn, híp mắt, hung ác nói.
"Giết người!"
Mười chiếc xe con lao nhanh về phía cảnh Liên Ngư, lúc trước nơi đó là một làng chày nhỏ nổi tiếng về đánh bắt cá, sau đấy phát triển thành kho hàng lớn của thành phố Hải Trung.
Nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, sắc mặt Thương Tình cũng bắt đầu âm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top