Chương 323: Ánh nắng thích gió
Gần đây trong thành phố Hải Trung đã xảy ra rất nhiều chuyện, Phong Khải Trạch ẩn nấp gần hai năm, lại một lần nữa quay lại thương trường, vừa ra tay đã lấy nhà họ Dịch ra khai đao khiến cho toàn bộ thương trường rung chuyển, tuyên cáo rõ cảm giác tồn tại của mình!
Nhà họ Dịch tự thân khó đảm bảo, Vạn Thiến Thiến dĩ nhiên sẽ không đi theo đám người bọn họ chịu chết, sau khi Lâm Dịch Thục biết Vạn Thiến Thiến trở lại Vạn gia, trong lòng lại động tâm tư khác.
Nếu như Thương gia không phải nơi ở lâu, con gái lại có thể giữ bà ta ở lại thì tốt, tuy Vạn gia đã phá sản, nhưng vẫn có thể đủ cho mẹ con bà ta ấm no.
Đáng tiếc bà ta không có cách nào nhìn thấy Vạn Thiến Thiến, trước tiên muốn từ chỗ Thương Bách Tề xuống tay...
Thương Tình còn chưa quản đến những việc này, hiện tại cô đang ở nhà Tư Không, để Tư Không Trường Sinh vẽ tranh cho cô.
Lần tái khám cuối cùng kết thúc, Tư Không Trường Sinh đã rất khỏe, trước khi Thương Tình dự định đi lại bị cậu ta kéo lại.
"Tình Tình, tôi có thể vẽ cho cô một bức tranh chân dung được không?"
Thương Tình nhìn đôi mắt sạch sẽ của Tư Không Trường Sinh, cơ thể nhanh hơn đại não, nhanh chóng đồng ý.
Giây phút này, Tư Không Trường Sinh giống như có được thứ trân quý, cười đến mức hai mắt cong cong.
Vẽ được một nửa, Thương Tình bị ánh mặt trời mùa đông sưởi ấm có chút buồn ngủ, lúc này, Tư Không Trường Sinh đột nhiên cắn bút vẽ, hỏi.
"Tình Tình, cô thật sự thích Phong Khải Trạch sao?"
Thương Tình giật mình, không trả lời.
Tư Không Trường Sinh lại nói, "Vậy vì sao cô và anh ta không ở bên nhau?"
Cậu ta vừa vẽ, vừa nhìn nét mặt của cô, "Cô đang lo lắng điều gì?"
Hai ngày về nhà, Thương Tình khó có dịp trốn tránh vấn đề này, hiện tại bị hỏi, nhưng đối mặt với Tư Không Trường Sinh, trong lòng cô thở dài.
"Có lẽ là do có chút không cam lòng."
Động tác vẽ của Tư Không Trường Sinh hơi chậm lại, trên gương mặt tuấn tú của cậu ta hiện lên sự từng trải hoàn toàn không liên quan đến ngây thơ.
"Cô có từng nghĩ... tìm một người đơn giản hơn, trải qua một tình yêu đơn giản, sống một cuộc sống đơn giản hơn?"
"Thật sự có cuộc sống như thế sao? Nghe giống như rất đáng để hướng tới..."
Thương Tình không nhịn được, gương mặt hơi buông lỏng, sau cùng lại lắc đầu, "Nhưng những thứ đó cách tôi quá xa..."
Tư Không Trường Sinh cười, vốn dĩ ánh mắt rực rỡ, trong lúc lơ đãng lại thoáng hiện qua đắng chát.
"Cũng đúng..."
"Cậu vẽ xong chưa?"
"... Xong rồi."
"Tôi xem một chút được không?"
Tư Không Trường Sinh vội vàng dùng thân thể ngăn cản, khó có dịp cậu thiếu niên này nghịch ngợm như thế.
"Không cho phép xem, đây là quà cô tặng tôi khỏe lại."
Thương Tình nhún vai, không xem thì không xem.
"Nghe nói cậu muốn tham gia thi đại học? Học tập thế nào rồi?"
Tư Không Trường Sinh không chỉ tự học, cậu ta còn ngẫu nhiên đến trường, nghe nói sang năm còn muốn tham gia thi đại học, không biết có mấy phần chắc chắn.
Gương mặt đẹp trai của Tư Không Trường Sinh đỏ ửng.
"Không có niềm tin chắc chắn gì, chẳng qua... anh trai tôi nói, tôi chỉ cần đi thử một lần là được..."
Thương Tình gật đầu, "Được rồi, đã ở lại lâu như thế, tôi cũng nên trở về, cậu tiễn tôi không?"
Tư Không Trường Sinh nhíu mày, "Nhanh như thế à..."
"Cái gì?"
"Không có gì, để tôi tiễn cô!"
Cho nên từ đầu đến cuối, Thương Tình không nhìn thấy bức tranh do Tư Không Trường Sinh vẽ.
Lúc đến cửa, mấy lần cậu ta muốn nói lại thôi.
Thương Tình nói, "Hôm nay tôi cảm thấy cậu rất kỳ lạ, cậu muốn nói gì?"
Gương mặt Tư Không Trường Sinh dần dần đỏ lên, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Thương Tình, cậu ta cảm thấy trái tim đã khỏe mạnh của mình đang không ngừng thúc giục.
"Tình Tình... nếu như..."
"Hả?" Đối mặt với Tư Không Trường Sinh, Thương Tình có thêm mấy phần kiên nhẫn hơn người khác.
"Nếu như..." Cậu ta ấp úng, một câu không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, chỉ cần một giây liền có thể nói ra được.
Cậu ta khẽ cắn môi, đến gần bên tai Thương Tình.
"Nếu cô không thích Phong Khải Trạch, sẽ... cân nhắc đến tình chị em sao?"
Nụ cười trên mặt Thương Tình cứng lại. Giọng nói trong trẻo của Tư Không Trường Sinh lại một lần nữa kiên định vang lên.
"Tôi cảm thấy so với cuộc sống hiện tại, cô giống như càng thích loại cuộc sống đơn giản và tự do hơn, tôi không có gì khác, nhưng tôi thích cô, tâm trạng này rất đơn giản..."
Thương Tình ngẩng đầu nhìn nụ cười ngây ngô của cậu ta, đầu óc còn có hơi mơ màng, dưới ánh nắng chiều, ở bên cổng lớn, cậu thiếu niên ngượng ngùng dùng một ngón tay đè lên môi cô, khẽ cười.
"Cô không cần trả lời, càng không cần cảm thấy gánh nặng, tôi hy vọng tôi thích cô, đơn giản giống như ánh nắng thích gió, cánh buồm thích biển, nếu cô cần, có tôi ở đây, cho dù không cần, tôi vẫn ở đây, giống như là bạn bè."
Trên đường trở về, khóe môi Thương Tình hơi cong lên, lời nói của Tư Không Trường Sinh cho cô sức mạnh, thích của cậu ta rất thuần khiết, thuần khiết đến mức sẽ không tạo cho người ta áp lực gì, ngược lại sẽ khiến trong lòng người ta vui vẻ.
Nhưng loại tâm trạng vui vẻ này vừa về đến nhà liền biến mất.
Nhìn thấy Lâm Dịch Thục bưng thức ăn đi ra, cười khanh khách với Thương Bách Tề, dáng vẻ như người vợ hiền lo liệu việc nhà, Thương Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, ngày mười ba, còn năm ngày nữa, nhưng đủ để đối phó với Lâm Dịch Thục.
"Tiểu thư về rồi à?"
Lâm Dịch Thục có hơi câu nệ, chủ yếu là do lần trước, lúc Thương Tình ép bà ta giặt thảm, dáng vẻ tàn nhẫn vẫn còn rất rõ ràng trước mắt bà ta, khiến cho trong lúc bà ta giặt thảm đã quyết định tránh né mũi nhọn.
Đối cứng với cô ta còn không bằng chờ cô ta trở về Phong gia lại hành động, dù sao bà ta rất dễ nắm được Thương Bách Tề. Khóe miệng Thương Tình nở nụ cười lạnh.
"Mùi rất thơm, không ngờ dì còn biết nấu cơm."
Trong lòng Lâm Dịch Thục nghĩ thầm, làm sao Thương Tình không ăn ở bên ngoài rồi về, bây giờ cô trở về, lãng phí cơ hội tốt của bà ta.
Sắc mặt bà ta ngượng ngùng, "Chỉ là tùy tiện làm mấy món mà thôi..."
Thương Tình cười đi đến, chân cô rất dài, lúc bước nhanh rất có khí thế.
Ngay cả Thương Bách Tề cũng sợ cô, "Tình Tình, con còn chưa ăn cơm à?"
Thương Bách Tề cười hỏi.
Thương Tình gật đầu, "Đúng thế, con về vừa đúng lúc, cho đến bây giờ, con còn chưa được ăn cơm dì Lâm nấu."
Lâm Dịch Thục vội vàng chuẩn bị cho Thương Tình một bộ bát đũa, sau đó khẩn trương nói.
"Đều là mấy món ăn thường ngày, tiểu thư nếm thử..."
Bà ta vừa nói, vừa ngồi xuống, Thương Tình nhíu này, trên mặt cô có vết sẹo khiến cho người ta sợ hãi.
"Sao thế, từ khi nào thì người làm có thể ngồi ăn cơm chung với chủ rồi?"
"Tình Tình..." Thương Bách Tề bưng bát thở dài, "Bà ấy đã nói chỉ ở hai tháng liền đi, con khó có dịp về nhà, mấy ngày sau đó đừng...
"Con hỏi, từ khi nào thì người làm có thể ăn cơm chung với chủ rồi?" Thương Tình quăng đũa xuống, giọng điệu trầm thấp nhấn mạnh một lần.
Vẻ mặt Thương Bách Tề cứng ngắc, có chút khó xử nhìn Lâm Dịch Thục.
Lần này, Lâm Dịch Thục rất thông minh, cho dù trong lòng bà ta hận muốn chết nhưng vẫn nén giận nói.
"Không sao... hai người ăn cơm đi... tôi đến nhà bếp tùy tiện nấu chút mì ăn là được."
Lời này của bà ta rất ủy khuất, Thương Bách Tề cũng cảm thấy áy náy, chỉ có Thương Tình là ung dung hỏi.
"Dì còn muốn nấu mì ăn? Đồ ăn nhiều như thế, dì không thể chờ ăn đồ thừa được à?" Lời nói của Thương Tình khiến cho sắc mặt của Lâm Dịch Thục thay đổi, cho dù bà ta có bao nhiêu thê thảm, nhưng chưa từng ăn đồ thừa của người khác, Thương Tình đang sỉ nhục bà ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top