Chương 318: Em lại câu dẫn anh

Sau khi hạ quyết tâm, Thương Tình lén lút đứng lên, may mắn Phong Khải Trạch tôn trọng cô, lần này trở về, anh không ép buộc cô ngủ chung phòng với anh, nếu không, thật đúng là không tiện hành động.

Sau khi Thương Tình mặc quần áo xong liền mở cửa...

!!!

Cô mở to hai mắt ra nhìn, sau đó rất bình tĩnh, rất bình tĩnh nói, "Đã khuya như vậy rồi anh không ngủ, tìm em có việc gì thế?"

Phong Khải Trạch khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa, vừa nhìn thấy cô liền cười nói.

"Con nhóc không có lương tâm, em không có anh, em có thể ngủ ngon lành, nhưng anh không có em, anh căn bản không ngủ được!"

Lời này của anh nửa thật nửa giả, quan trọng là do trước đó tác dụng phụ của huyết thanh lại bộc phát, anh rất khó chịu, muốn tìm kiếm an ủi ở chỗ cô.

Nhưng hiện tại bọn họ thật vất vả mới có thể ở chung một cách hài hòa, anh không dám tùy tiện phá hỏng phương thức này, cho nên đứng ở cửa ra vào ngây người một lúc lâu, không đi vào, ai ngờ cô lại mở cửa ra trước.

Vừa nghĩ đến mục đích Thương Tình cố ý ăn mặc chỉnh tề, nửa đêm mở cửa, tuy vẻ mặt Phong Khải Trạch tươi cười, nhưng ánh mắt lại là lửa giận.

"Nói đi cũng phải nói lại, đã khuya như thế... em muốn đi đâu?"

Trong nháy mắt, dùng một tốc độ nhanh nhất, Thương Tình đã tìm ra được một lý do hoàn mỹ.

"Em muốn đến phòng thí nghiệm, em đột nhiên nghĩ ra một thứ rất hữu dụng."

"Lý do rất hay." Phong Khải Trạch ngạc nhiên nhìn cô, "Không nghĩ tới em nói dối lại có thể khiến cho người ta tin phục như thế, đúng lúc anh không ngủ được, anh đi chung với em nhé?"

Thương Tình đau đầu, ra vẻ muốn đóng cửa, "Được rồi, có gì ngày mai em nói với Lão Nghiêm cũng được... em đi ngủ, muộn..."

"Khoan đã!" Phong Khải Trạch chống tay lên cửa, nhướng mày hỏi, "Anh cảm thấy em muốn chạy trốn!"

"Không có..."

"Thương Tình, em cảm thấy mình có thể nói dối được anh sao?"

Lúc Phong Khải Trạch đột nhiên gọi tên cô, Thương Tình có chút chột dạ, "Anh muốn thế nào?"

Phong Khải Trạch cưỡng chế chen vào, "Dĩ nhiên là ngủ chung với em."

Thương Tình còn chưa lên tiếng, lại đột nhiên bị Phong Khải Trạch khiêng lên trên giường!

"Anh làm gì thế?"

Hiện tại hai tay của cô còn đang bị quấn băng, không làm được gì, chỉ có thể dùng hai chân để phản kháng!

Lúc này, Phong Khải Trạch bắt đầu cởi thắt lưng ra...

Thắng lưng...

Thương Tình nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn anh, trong nháy mắt đó, trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, đánh bằng roi? Cảnh tượng trước khi chiến đấu trên giường?

Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ xong, Phong Khải Trạch liền ấn chân cô xuống, dùng dây lưng trói hai đùi của cô lại.

Nếu là lúc tay không có vấn đề gì, việc cởi trói này chỉ mất vài phút, nhưng hiện tại, Thương Tình nhìn thấy mình bị "trói chặt" chân, thế mà không có sức phản kháng!

"Phong Khải Trạch..." Thương Tình có chút bất lực rồi.

"Như thế này, em có thể thành thật hơn."

Phong Khải Trạch hung dữ cười một tiếng, đem thắt lưng buộc từ bắp đùi cho đến gần vị trí đầu gối, buộc chặt! Lần này Thương Tình thành thật, bởi vì Thương Tình căn bản không bước đi được, cô ở trên giường giống như một người cá.

"Em muốn đi vệ sinh!"

"Anh bế em đi!" Phong Khải Trạch trả lời theo bản năng, nhưng một giây này, trong nháy mắt khi hai người đối diện với nhau, trong đầu đều nghĩ đến tư thế xấu hổ nào đó, mặt Thương Tình đỏ bừng.

"Không biết xấu hổ!"

Không biết xấu hổ!

Phong Khải Trạch đột nhiên nổi lên hào hứng, vội vàng nhào đến ấn tay Thương Tình, ép cô ở dưới người, hai mắt sáng lên, xấu xa cười nói.

"Nói thật, nếu em muốn đi vệ sinh tuyệt đối đừng nhịn! Trước đó lúc anh bị bệnh, vẫn luôn là em chăm sóc anh, hiện tại, anh chăm sóc cho em nhé?"

Thương Tình hoàn toàn bị vây hãm, cô ngước mắt lên nhìn Phong Khải Trạch, lại bị mùi vị dễ chịu trên người anh vây quanh, nhiệt độ nóng rực trên cơ thể anh khiến mặt cô càng lúc càng đỏ.

Đối mặt một lúc lâu, cô gần như từ trong kẽ răng rít ra một câu.

"Em, không, muốn, đi, nữa!"

Phong Khải Trạch nghe thấy thế, vẻ mặt thấy vọng.

"Vậy lúc nào em muốn đi vệ sinh, nhất định phải nói cho anh biết! Anh rất sẵn lòng!"

"Phong Khải Trạch!"

Thương Tình dùng sức giãy giụa một lúc! Phong Khải Trạch thấy cô tức giận liền vội vàng cúi đầu hôn môi cô! Giây phút này, cả thế giới đều yên tĩnh.

Sau khi Thương Tình lấy lại tinh thần, dùng bàn tay nhỏ bị băng kín mít của mình hung ác đánh lên người anh.

Nhưng sức của cô giống như bởi vì bị thương mà yếu đi, dưới sự phản kháng của cô, Phong Khải Trạch vẫn như cũ kiên định cạy mở hàm răng của cô, làm nụ hôn này thêm sâu hơn...

Dưới ánh đèn mờ, Thương Tình bị cưỡng hôn, trong nháy mắt có loại cảm giác không thở nổi... trước mắt giống như có một luồng ánh sáng trắng và ánh sáng màu cùng nhau hiện lên... dường như cô bị một chiếc bàn là nóng hổi vây quanh, một chút khe hở để phản kháng cũng không có.

Nụ hôn triền miên, trong căn phòng yên tĩnh cang lên những tiếng động mập mờ, tiếng nức nở nghẹn ngào.

...

Sau khi Phong Khải Trạch hôn xong, lý trí của Thương Tình còn chưa tỉnh táo liền lập tức dùng tay che miệng mình lại, sắc bén nói.

"Không thể tiếp tục..."

Giọng nói rầu rỉ vang lên, xem lẫn chút gì đó khàn khàn, non nớt.

Phong Khải Trạch say mê, loại thân mật này đã bao lâu không có...

Tim anh khẽ rung động,  thong thả lại kiên định lấy tay cô ra, từ trong lồng ngực phát ra một tiếng cười trầm thấp, giống như rất vui vẻ với phản ứng của cô.

"Anh cười cái gì..."

Thương Tình trừng mắt nhìn thoáng qua anh, cô muốn kiên cường, nhưng lúc này mặt của bọn họ chỉ cách nhau hơn mười centimet, ngộ nhỡ lớn tiếng liền quấy nhiễu đến cái gì đó thì phải làm sao bây giờ...

Đầu ngón tay của Phong Khải Trạch sờ lên vết sẹo trên mặt cô, hiện tại rõ ràng gương mặt này không xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt kia dường như có vô số ngôi sao chen chúc nhau, lúc này đang sáng long lanh, trừng mắt nhìn anh, dẫn dắt anh không ngừng xâm nhập sâu hơn.

"Nếu em còn nhìn anh như thế, anh sẽ muốn em đấy."

Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười của Phong Khải Trạch đột nhiên truyền đến, lần này, không chỉ mặt mà cả người Thương Tình đều đỏ!

Cô hoảng hốt đẩy Phong Khải Trạch, Phong Khải Trạch cũng thuận thế bị cô đẩy ra, thấy Thương Tình cho dù bị trói vẫn theo bản năng hướng về góc tường co lại, anh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng!

"Tình Tình! Sao em lại đáng yêu như thế!"

Thương Tình trừng mắt nhìn anh, cả người đều luống cuống, mím môi không nói gì.

Phong Khải Trạch giống như phát hiện ra một lục địa mới, đến gần cô.

"Hình như em rất khẩn trương?"

Anh nhướng mày, hỏi dò, "Chẳng lẽ... trước kia chưa từng có ai nói qua những lời này với em?"

Thương Tình ôm đầu gối, cảnh giác nhìn anh, giây phút này, xem như cô đã đem hết toàn bộ gai trên người mình lộ ra, nhưng vẫn giống như một chú thỏ non bị giật mình, rất đáng yêu.

Phong Khải Trạch cúi người, nhích lại gần hơn, dưới ảnh đèn mờ, anh giống như sói, còn cô lại giống như một vật nhỏ đang gặp nguy hiểm.

Anh giữ lấy mặt cô, lông mi dài rũ xuống, hỏi.

"Chẳng lẽ, đời trước và đời này em chỉ trải qua chuyện đó một lần duy nhất, chính là lần cùng với anh?"

Tuy cảm thấy đây là điều không có khả năng, nhưng nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy rất vui vẻ, đây là chuyện gì?"

Lúc này, Thương Tình mới lấy lại tinh thần, hung dữ hất tay anh ra.

"Vậy thì sao chứ?"

Vậy thì sao chứ? Cô thế mà thừa nhận.

Trong lòng bùng nổ cảm xúc ngọt ngào! Phong Khải Trạch đắc ý cười vui vẻ.

Anh vui vẻ như thế, giống như một con sói gian ác ôm Thương Tình vào trong lòng, sử dụng phương thức giống như bạch tuộc ôm để quấn lấy cô, trên mặt đều là nụ cười phấn khởi, không sao đè xuống được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top