Chương 316: Em đã không còn tiền
"Nhưng ba ngày cậu cần cô ấy một lần, tôi biết cậu tuyệt đối sẽ không đưa cô ấy cho tôi, tôi mới nghĩ ra hạ sách này, lợi dụng bệnh của cậu ép cậu hợp tác với tôi, tôi thật sự không có biện pháp mới làm vậy..."
Ông ta nói xong, vậy mà khóc lên, "Cũng là tôi lòng dạ hẹp hòi, khinh thường phụ nữ, mới nghĩ ra chuyện bắt Thương Tình uy hiếp cậu, thiếu chút nữa hại cô ấy mất mạng... tóm lại đều là lỗi của tôi!"
"Mà tôi không sống được lâu nữa rồi! Tôi phạm nhiều lỗi như vậy, đều vì tính mạng mà thôi! Bây giờ tôi quỳ xuống cầu xin cậu, chỉ mong cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi! Nể mặt... nể mặt hai gia đình chúng ta có quan hệ tốt nhiều năm như vậy..."
Phong Khải Trạch thưởng thức miếng sắt kia, cười mỉa mai nói, "Đúng vậy, ông sợ tôi không đồng ý, liền tính kế tôi một hai năm, sau đó thất bại, còn muốn dùng mạng Tình Tình uy hiếp tôi! Nói đi nói lại, vì ông sợ chết thì có thể làm hại tính mạng của người khác, bây giờ, vậy mà ông còn mặt mũi tới cầu xin tôi?"
"Phong thiếu! Phong thiếu... cậu nghe tôi nói..." Dịch Hoành quỳ tới trước vài bước, "Việc đã đến nước này, ông trời không muốn tôi sống, tôi đã biết rồi! Biết người kéo dài tính mạng cho cậu là Thương Tình, tôi cũng rõ cậu tuyệt đối sẽ không để cô ấy cứu tôi... tôi thật sự hết hy vọng rồi..."
Ông ta cúi đầu, không ngừng sám hối, "Vì khoảng thời gian này tôi già mà hồ đồ, phạm phải lỗi lầm không thể vãn hồi, tôi nguyện ý gánh chịu một mình! Hôm nay lấy thứ này ra, chỉ là muốn cầu xin cậu, tha cho đám con cháu của tôi..."
"Bố..."
Vẻ mặt con trai ông ta không đành lòng, quỳ xuống theo.
"Phong thiếu, cầu xin cậu thương xót, bố tôi chỉ là... chỉ là không muốn chết mà thôi, đây là thói quen thường tình của con người. Nếu không phải biết cậu tuyệt đối không giao người kia ra, bố tôi đã không ra hạ sách này, làm ra chuyện này... hiện giờ không tìm được trái tim thích hợp, Thương tiểu thư lại không chịu giúp ông ấy, ông ấy đã không còn nhiều thời gian, cầu xin cậu nể mặt mối quan hệ nhiều năm giữa hai nhà, tha thứ cho ông ấy!"
Phong Khải Trạch hơi nhíu mày, vẻ mặt vi diệu nói.
"Cho nên, hai người muốn dùng tín vật này, đổi lấy tôi không trả thù nhà hai người, là ý này sao?"
Dịch Hoành nghiến răng gật đầu, "Tôi không muốn chuyện gì khác, có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu đi! Chỉ mong Phong thiếu giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chuyện ngu ngốc tôi làm lúc trước!"
Phong Khải Trạch nở nụ cười, anh híp mắt nhìn hai người họ, giống như có chút khó có thể tin.
"Hai người lấy đâu ra tự tin thế?"
Anh lắc đầu, cười mỉa nói, "Phải nói, hai người lấy nể mặt ở đâu ra?"
"Uy hiếp tôi, tổn thương người của tôi xong, còn muốn dùng giao tình của một thế hệ cầu xin tôi tha thứ? Hai người không phải là... quá không tự mình hiểu lấy đấy chứ?"
Lời nói trào phúng của Phong Khải Trạch khiến Dịch Hoành mất hết mặt mũi.
"Muốn tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cũng được." Phong Khải Trạch cười khẽ, "Ông đâm đầu chết trước mặt tôi! Tôi coi như chuyện này chưa xảy ra, thế nào?"
"Phong thiếu!" Con trai của Dịch Hoành vừa định nói chuyện, đã bị Phong Khải Trạch dùng ánh mắt ngăn lại, anh lạnh lùng nhìn Dịch Hoành.
Dịch Hoành mãi mà không nói gì, ông ta tưởng rằng mình quỳ một lát, lại đưa tín vật ông nội của Phong Khải Trạch cho ra, Phong Khải Trạch có khả năng tha cho ông ta.
Nhưng ông ta quá xem nhẹ địa vị của Thương Tình trong lòng Phong Khải Trạch, nếu ông ta không động vào Thương Tình, Phong Khải Trạch nể mặt tín vật của ông nội, có lẽ sẽ giơ cao đánh khẽ, chỉ đoạn tuyệt quan hệ giữa hai nhà mà thôi.
Nhưng Dịch Hoành chết tử tế không muốn, lại cứ muốn động vào Thương Tình, Phong Khải Trạch vì cô ngay cả mạng của mình cũng không cần, càng đừng nói gặp người muốn mạng của cô.
Thấy Dịch Hoành không nói lời nào, Phong Khải Trạch cười chế nhạo một tiếng, ném miếng sắt kia xuống đất, "Thứ này ông cầm về đi, xuống đất thì nhớ cầm thứ này đi sám hối với ông nội tôi đi, hay đi tố cáo cũng được, tùy ông. Bàng Thất, tiễn khách."
"Dạ, thiếu gia!"
Sắc mặt Dịch Hoành trắng bệch được Bàng Thất kéo dậy, ông ta nắm lấy miếng sắt kia, đột nhiên không cam lòng hỏi.
"Vì sao?"
Ông ta có chút kích động, "Tại buổi tiệc hôm đó, rõ ràng là cậu đã khỏe, vì sao vẫn không chịu giao cô ta cho tôi? Chỉ có chút thương tổn đối với cô ta mà thôi, cô ta cũng không chết! Hai nhà chúng ta có giao tình nhiều năm như thế, vì sao cậu lại từ chối?"
Phong Khải Trạch nhíu mày.
"Bởi vì, cô ấy là người phụ nữ của tôi!"
Dịch Hoành thật sự không hiểu, phụ nữ mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ở tuổi của ông ta vẫn còn nhiều cô gái trẻ yêu thương nhung nhớ, vì sao? Ông ta không phục!
Phong Khải Trạch chẳng muốn nhiều lời với ông ta nữa.
"Trở về đi, chuyện ở ngọn núi kia, tôi sẽ tìm ông, tính từ thứ một."
Lần này, Dịch Hoành ôm ngực, ngay cả đứng cũng không vững...
Ngày kế tiếp, chuyện Dịch Hoành làm hại Thương Tình sinh non, Phong gia giận dữ muốn lấy lại công đạo, cả thành phố Hải Trung đều biết!
Còn có tin tức nhỏ truyền ra, Dịch Hoành phái người giết Thương Tình, radio phát thanh ghi lại vào tối hôm đó còn ở trên mạng, tất cả mọi người đều biết, chuyện Thương Tình cầu cứu Phong Khải Trạch trong lúc nguy hiểm.
Phong Khải Trạch vươn người nhảy từ trên phi cơ xuống, ngàn cân treo sợi tóc nắm lấy tay cô, cũng khiến nhiều người cảm thấy ngọt ngào không chịu nổi!
Chính vì vậy, bọn họ rất bất mãn với nhà họ Dịch, ngay cả cổ phiếu cũng giảm xuống, nhà họ Dịch gặp nguy hiểm trước nay chưa từng có!
Mấy ngày sau, Thương Tình mới biết được tin này, cô hỏi Phong Khải Trạch, "Người nhà họ Dịch là làm sao vậy? Không có khả năng bày tỏ đúng không?"
Phong Khải Trạch tùy ý nói, "Bên bọn họ cũng chia ra giống Vạn gia, anh không đáp lại."
Thương Tình cười nói, "Gặp họa không bằng người ngoài, bọn họ thật sự muốn chia, vậy đến lúc đó thu thập Dịch Hoành là được, còn những người khác thì cứ mặc kệ bọn họ."
Phong Khải Trạch hơi bất mãn, "Trái lại, bọn họ rất thông minh! Nhưng anh không định tha cho bọn họ như vậy."
"Vì sao?"
Phong Khải Trạch nhìn cô, "Bởi vì em."
Lúc này Thương Tình đã tháo băng gạc ra, lộ ra vết sẹo tung hoành trên mặt, anh đau lòng sờ mặt cô một lát, cau mày nói.
"Những người khiến em bị thương đều đáng chết!"
Thương Tình nhìn anh với vẻ đầy ngụ ý, "Vậy còn anh? Tuy anh không trực tiếp tổn thương em, nhưng anh gián tiếp tổn thương em mà..."
Phong Khải Trạch nói với vẻ không sao cả, "Mạng của anh sớm đã bị em nắm trong tay, không phải sao?"
Trái tim Thương Tình hơi động, chạm phải tầm mắt anh, nhưng nhanh chóng rời đi. Phong Khải Trạch nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn anh.
"Gần đây em luôn không dám nhìn anh?" Nói đến đây Phong Khải Trạch lộ ra hàm răng trắng, cười xấu xa nói, "Vì sao?"
Thương Tình giống như bị ngón tay của anh làm nóng lên, phụng phịu nói, "Còn lâu mới có chuyện đó!"
"Để anh đoán xem?" Phong Khải Trạch nở nụ cười xấu xa, "Chẳng lẽ vì mặt khó coi, cho nên không dám để anh nhìn thấy? Nghe nói phụ nữ ở trước mặt người đàn ông mình thích, luôn muốn bày ra bộ dạng xinh đẹp nhất..."
Mặt Thương Tình đỏ lên, tuyệt đối là bị làm tức, cô trừng mắt với Phong Khải Trạch, lạnh lùng nói.
"Tự luyến!"
"Vậy vì sao?" Phong Khải Trạch xấu xa không cho cô dời mắt đi, trên gương mặt tinh tế là nụ cười rực rỡ, "Gần đây em thẹn thùng rất nhiều lần! Chẳng lẽ anh cứu em, em động tâm với anh rồi?"
Thương Tình đứng bật dậy, "Em đến phòng thí nghiệm đây!"
Nhưng cô còn chưa rời đi đã bị Phong Khải Trạch kéo xuống ghế sofa ôm lấy!
Anh giống như koala ôm chặt lấy Thương Tình, trong giọng nói tràn đầy đắc ý.
"Anh rất thích biến hóa gần đây của em, Tình Tình, khi nào em mới nghĩ tới việc gả cho anh?"
"Anh đủ rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top