Chương 313: Anh nắm được em rồi!

Cho nên cô chỉ có thể nổ súng, để Phong Khải Trạch xác định được vị trí của cô, nhưng nổ súng, có lẽ chỉ chết nhanh hơn.

"Đừng nói gì cả, đừng nói những lời linh tinh như anh phải sống thật tốt..."

Giống như cảm nhận được do dự của Thương Tình, Phong Khải Trạch nhìn đỉnh đầu tối đen, giọng nói rất nhẹ như có thể hóa ở trong gió.

"Trước đây anh luôn có một ý nghĩ xấu xa, đó chính là anh phải chết, có thể kéo em chết cùng hay không. Ý niệm này rất xấu đúng không? Em giúp anh như vậy, anh lại ôm ấp tâm tư như thế, cho nên bây giờ vì công bằng, em chết, anh sẽ chết cùng em. Nếu em còn sống anh sẽ sống, vậy thì bảo vệ mình thật tốt đi."

Trong tiếng gió gào rít, Thương Tình gần như không nghe rõ lời anh nói, nhưng cô cảm nhận được chua xót ở ngực, trướng như thế, giống như có thứ gì đó sắp tràn ra.

Cát mịn lại chảy xuống lần nữa, Thương Tình giật mình tỉnh lại, cô không có thời gian do dự nữa rồi!

Một khi rơi xuống sẽ chết, cô không muốn chết, không thể thế được!

Trực thăng lung lay theo sức gió, vốn là Bàng Thất nhảy xuống cứu người nhưng đã bị Phong Khải Trạch ngăn lại rồi.

"Để tôi!"

"Thiếu gia..."

"Cài cho tôi!"

Mọi người không có biện pháp, dưới tình thế cấp bách, dây thừng để ở phía sau, chỉ cài dây an toàn trên người Phong Khải Trạch.

Tuy Bàng Thất sốt ruột nhưng trong tình thế không ngăn được, anh ta nghiến răng nói.

"Thiếu gia, độ cao của dây thừng đã đo rồi, anh chỉ cần trượt dây tới tận cùng, thì anh có thể nhìn thấy tiểu thư, động tác của anh phải chậm, phải ổn định! Nếu không thì dưới gió mạnh, trực thăng sẽ bị nghiêng đi!"

Phong Khải Trạch im lặng, buộc điện thoại lên người, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào. Trước khi nhảy xuống, anh dùng radio nói một câu cuối cùng.

"Tình Tình, em ngẩng đầu nhìn, trên tay anh có cột đèn pha, em không nhìn thấy thứ khác, em chỉ nhìn thấy ánh sáng, sau đó vươn tay về phía anh là được!"

Chỉ cần vươn tay sao?

Trong khi hòn đá trong tay chấn động, Thương Tình nghe thấy rõ lời Phong Khải Trạch nói, nhìn lên trên theo bản năng, tảng đá cô đang ngồi nghiêng bốn mươi lăm độ!

Không kịp rồi... cho dù Phong Khải Trạch ở ngay phía trên cô, theo anh nói những lời này, tuyệt đối không còn kịp rồi.

Cơ thể Thương Tình bắt đầu nghiêng đi, khi cô sắp trượt xuống, hình như cô thấy ánh sáng từ xa lại gần.

Nhưng mà sao có thể?

Có khả năng! Vì Phong Khải Trạch hoàn toàn không nghe nhắc nhở của Bàng Thất, trực tiếp vươn người từ trên trực thăng nhảy xuống!

Trượt xuống sẽ không đủ thời gian, nhưng nhảy xuống, đủ rồi!

Lúc đó, gió mạnh giống như yên tĩnh lại, tốc độ cơ thể rơi xuống cũng tĩnh lại, Thương Tình nhìn ánh sáng càng lúc càng gần... trong hoảng hốt, cô nghe có người kêu to.

"Tình Tình! Nhảy!"

Gần như anh nói xong chữ "nhảy", Thương Tình nhảy mạnh người lên! Cô không nhìn thấy gì trước mắt, chỉ thấy ánh sáng trong đêm đen! Cô gắng sức nắm lấy ánh sáng đó!

Tảng đá to rơi mạnh xuống,trong tiếng kêu la của vô số người, Phong Khải Trạch nắm chặt tay cô!

"Anh nắm được em rồi..."

Thương Tình cho rằng cô đang nằm mơ, mãi đến khi tay phải được nắm chặt, cô còn chưa phản ứng kịp.

Mãi đến khi trực thăng mang hai người đi, dây thừng thả tới mức tận cùng, Phong Khải Trạch nắm lấy tay kia của cô, âm thanh nứt xương truyền tới, anh vội vàng dùng tay nắm lấy tay cô!

"Anh nắm được em rồi..."

Bên ngoài radio tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, lúc những lời này truyền vào trong điện thoại cột trên tay Phong Khải Trạch, vô số người đều nhảy nhót hoan hô!

Nắm được rồi sao?

Nắm thế nào? Trực tiếp nhảy xuống, sau đó nắm lấy tay cô sao? Chuyện này cũng quá mạo hiểm rồi!

Nhưng không đợi mọi người hoan hô xong, bên phía điện thoại của Phong Khải Trạch truyền tới tiếng va chạm không ổn định.

Trực thăng bị sức nặng của hai người làm cho nghiêng đi, gần như vẽ ra một nữa vòng tròn to ở giữa không trung!

Mọi người đoán trước được nguyên nhân dừng kêu la, nín thở ngưng thần đợi kết quả cuối cùng, lúc này tỉ lệ người xem đã đạt kỷ lục mới, nhưng có ai để ý? Ngay cả trưởng đài nghe tiếng gió gào rít truyền từ bên Phong Khải Trạch tới, trái tim như bị bóp chặt!

Một tay của Thương Tình bị trật khớp, vì nắm lấy tay Phong Khải Trạch, điện thoại trong tay cô đã rơi xuống rồi.

Cho dù người trên trực thăng đã cố gắng giữ thăng bằng, nhưng lúc này trực thăng hơi nghiêng đi, đều khiến hai người trên dây thừng mạng treo lơ lửng, có nhiều lần Thương Tình và Phong Khải Trạch thiếu chút nữa là đập vào vách núi!

"Lên cao, lên cao!"

Trong dòng khí mạnh, Bàng Thất la lớn, mà phi công không có thời gian nói một câu! Anh ta muốn lên cao, nhưng tình hình hiện giờ không dễ như vậy. Cho nên mọi người ở phía dưới nhìn lên, ở trong bóng đêm tối đen, đèn pha trước trực thăng hỗn loạn, khiến tất cả mọi người chảy đầy mồ hôi lạnh!

Trong khe núi vĩnh viễn không dừng gió mạnh, Thương Tình bị lay tới mức lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí, cô ngẩng đầu nhìn về phía Phong Khải Trạch, đột nhiên nói.

"Thực ra chỉ cần anh ném em đi, trực thăng sẽ cân bằng."

Thương Tình cảm thấy ngón tay mình vô cảm, chỉ vì hai tay của Phong Khải Trạch nắm chặt lấy tay cô, cô mới không bị ngã xuống.

Phong Khải Trạch nghe thấy lời cô, đã không có tâm tình mắng cô, vì nắm lấy cô, anh nhất định phải vô cùng chăm chú, lúc này, mạng của hai người bọn họ thực sự là thân bất do kỷ.

Nhưng lúc này, vậy mà Thương Tình lại buông tay ra!

Lần này khiến tóc gáy của Phong Khải Trạch dựng thẳng lên!

"Em làm gì thế?"

Phong Khải Trạch nhìn thấy rõ vào ban đêm, vậy mà anh thấy Thương Tình đang cười, "Thôi, em không muốn liên lụy tới anh."

"Chết tiệt! Em dám buông tay thử xem! Em dám! Em buông tay anh sẽ ném bố em, giáo sư, tất cả những người em để ý xuống núi! Em buông tay thử xem!"

"Vậy anh, nên ném anh xuống trước đi."

Thương Tình có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tuy không muốn thừa nhận, cho dù là thích hay hận, ở bên nhau hay không ở bên nhau, tồn tại của Phong Khải Trạch thực sự quá mạnh mẽ khiến cô không thể không để ý.

"Cái gì?" Gió quá mạnh, Phong Khải Trạch không nghe rõ, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là lòng bàn tay anh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh! Tim của anh đột nhiên đập nhanh hơn!

"Nhanh nắm chặt anh!"

Thực ra Thương Tình rất muốn nắm chặt lấy anh, nhưng hôm nay trốn lâu như thế, trải qua nguy hiểm nhiều lần, không phải là cô không muốn nắm chặt lấy anh, cũng không phải cố ý biểu hiện mình không cần sống sót, cô thật sự, không còn sức nữa rồi...

Thấy Thương Tình không có hành động, Phong Khải Trạch sốt ruột, tuy trực thăng đang vững vàng bay lên, nhưng tay hai người giao nhau, lại buông lỏng mấy centimet!

"Thương Tình!"

"Phong Khải Trạch..." Thắng lợi đang gần ngay gang tấc, nhưng Thương Tình cảm thấy mình đã kiên trì tới cực hạn, cô rất muốn dùng sức nắm lấy tay anh, nhưng ngón tay không có một chút tri giác nào, chẳng lẽ đây là ý trời?

Miệng cô hơi nhếch lên nụ cười yếu ớt.

"Em hối hận rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đều đã lặp lại, nhưng chuyện em không hối hận duy nhất, thực ra là thích anh."

Cô nói xong, khẽ buông tay.

Lúc đó rất nhiều người đều quên cả thở! Gió mạnh giống như dao xé rách quần áo của hai người, trong một vùng tối đen, đèn trên tay Phong Khải Trạch giống như sao băng, đang rơi xuống trong tầm mắt của mọi người.

Thương Tình không nhìn thấy biểu cảm của Phong Khải Trạch, nhưng có thể tưởng tượng được bộ dạng của anh trong đầu.

"Vì sao..."

Phong Khải Trạch ôm chặt cô.

"Không có vì sao."

"Đúng vậy, làm theo bản năng mà thôi."

Nói xong, anh kéo dây thừng, trong chớp mắt dù nhảy ngược gió thổi tròn xoe! Lúc đó, mấy nghìn người dưới chân núi vốn đều tuyệt vọng, nhưng lúc này đều hoan hô!

Bọn họ sống sót rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top