Chương 310: Kênh buổi tối
Lúc mọi người tìm kiếm từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, cuối cùng Phong Khải Trạch lúng túng, nhưng anh nói với mình, Dịch Hoành nhận được điện thoại xong, tuyệt đối không có khả năng tổn thương tới Tình Tình, vậy rốt cuộc có vấn đề chỗ nào?
Ba tên súng bắn tỉa được áp giải tới trước mặt Phong Khải Trạch, đối mặt với người bực bội, có thể quyết định sinh tử của bọn họ, một người trong đó lắp bắp...
"Bởi vì, bởi vì Thương tiểu thư làm đại ca mù một con mắt, cho nên... cho dù Dịch lão gia muốn thay đổi nội dung giao dịch, đại ca cũng không nghe... anh ấy nói muốn giết cô ta!"
Trái tim của Phong Khải Trạch treo cao, "Anh nói người chạy trốn kia, là đại ca của anh sao?"
"Đúng vậy... trước đây anh ấy là lính đánh thuê át chủ bài... bởi vì..."
"Chết tiệt!" Phong Khải Trạch chửi thề một tiếng, đột nhiên đứng dậy, anh không ngờ còn xảy ra biến cố như thế, người của Dịch Hoành không nghe lời ông ta nói, vậy Tình Tình làm sao bây giờ?
"Thiếu gia, đã tìm kiếm khắp ngọn núi, lại tìm kiếm cũng không có ý nghĩa."
"Nhất định còn bỏ sót chỗ nào, hai người sống sờ sờ, cậu nói biến mất là biến mất được ngay sao?"
Đối mặt với chất vấn của Phong Khải Trạch, có người lắp bắp nói, "Còn... còn một chỗ chưa tìm kiếm."
"Chỗ nào?"
"Dưới vách núi..."
*
Lúc Thương Tình tỉnh lại, còn có chút sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh là một vùng tối đen, không nhìn thấy được gì.
Trong tay là một khối thi thể lạnh lẽo, lúc này Thương Tình mới ý thức được, là người đàn ông này trở thàng đệm lưng cho cô, mới khiến cô tránh được một kiếp, như vậy bây giờ cô ở đâu?
Thương Tình như người mù cẩn thận sờ soạng, phát hiện cô đang ở trên một tảng đá bằng phẳng, không phải là ở phía dưới vách núi, nếu không thì dù cho có đệm lưng, cô cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Cô suy đoán ở giữa vách núi, còn vị trí, cô không nhìn thấy cho nên không rõ lắm, Thương Tình vươn tay mò mẫm trên thi thể người đàn ông, đáng tiếc điện thoại của người đàn ông đã sớm bị anh ta đập nát, trên người anh ta ngoại trừ súng ra, quần áo đều bị cọ rách tung tóe, vô ích, Thương Tình nghĩ một lát, quyết định ném thi thể, thử mức độ sâu cạn của vách núi.
Cô chỉ có một tay để sử dụng, thật cẩn thận đẩy thi thể, cuối cùng đạp một cái, sau đó trong tiếng gió gào rít, rất lâu sau cô mới nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống, điều này khiến trong lòng cô lạnh nửa đoạn.
Cho nên cô ở giữa vị trí vách núi, tảng đá vươn dài ra này chỉ gần mười mét, mặt trên không có một ngọn cỏ, không có thứ gì, ở nơi này ngủ một đêm, rất có khả năng cô sẽ sinh bệnh, có lẽ còn bị đông chết...
Gió ở khe núi mạnh như thế, chứng minh khe hở giữa núi và núi quá hẹp, cho dù Phong Khải Trạch muốn dùng trực thăng tới đón cô, chỉ sợ trực thăng cũng không hạ xuống được, hơn nữa cô còn không có bất kỳ thiết bị liên lạc với đối phương, không có thứ gì hết...
Trong lúc này, Thương Tình cảm giác bị ép tới đường cùng.
Nếu vừa rồi cô rơi xuống ngã chết, có lẽ còn không có gì, nhưng bây giờ cô không chết, lại phải chậm rãi đợi chết, chuyện này khiến trong lòng cô dâng trào dục vọng muốn sống, trở nên kháng cự lại.
Nhưng cho dù thế nào, cô phải nghĩ biện pháp qua tối nay rồi hãy nói...
Nghĩ như vậy, Thương Tình cử động một chút, chuẩn bị dán sát vào vách núi, tìm một nơi để tránh gió, nhưng cô vừa cử động, tảng đá dưới chân cô, vậy mà cũng hơi cử động một phát.
Vô số đá vụn rơi xuống dưới, phát ra âm thanh sàn sạt, toàn thân Thương Tình căng cứng, không dám thở! Bởi vì cô phát hiện, tảng đá mà cô ở trên hình như khảm vào núi, mà bây giờ, nó buông lỏng rồi...
Phong Khải Trạch tăng gấp đôi nhân lực, bảo bọn họ tiếp tục tìm kiếm trên núi, tuy không tình nguyện, nhưng anh vẫn dẫn người tới vách núi.
Bàng Thất cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng nhìn thấy thứ không nên nhìn, nếu không thì bọn họ chết chắc rồi! Mấy trăm người tìm kiếm dưới vách núi, trong bóng đêm Phong Khải Trạch nghĩ tới ý nghĩ không tốt, trái tim cũng dần dần chùn xuống.
Sẽ không, không có khả năng! Sao Tình Tình có thể chết như thế được? Nhất định là cô vẫn ở trên núi, có lẽ ở ngay trong sơn động nào đó, đợi anh cứu cô, nhất định là vậy!
*
Toàn thân Thương Tình cứng ngắc, đối mặt với gió lạnh không ngừng thổi tới, cô rất cẩn thận, thử cử động... khi lưng có thể dán sát vào vách đá rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, cuộn tròn lại ôm lấy mình.
Hắc âm, cô đơn, lung lay sắp ngã, ngồi ở nơi này, Thương Tình có cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, cô giống như đặt mình ở trong chân trời, lại giống như đã tận thế.
Trong gió, có cục đá thật nhỏ rơi ra khỏi vị tria, rơi xuống sườn núi, phát ra chút tiếng vọng. Giống như một cái đồng hồ cát, mỗi khi tảng đá dưới chân Thương Tình tổn hại một chút, đều giống như khi đếm ngược.
Đây là lần đầu tiên Thương Tình oán hận mình thính tai như vậy, khiến cô có thể nghe rõ như thế, nghe được âm thanh sinh mệnh trôi qua.
Có lẽ mấy tiếng, có lẽ mấy phút, cô sẽ cùng rơi xuống với tảng đá kia, lúc ấy thời gian trở nên ngắn đi, cái chết đang lượn lờ quanh đỉnh đầu, con người sẽ nhớ chuyện gì?
Thương Tình không nhớ chuyện gì, cô không có thời gian để nhớ, cô chỉ đảm bảo mình không cử động, không buông tay, không vùng vẫy mới có khả năng giữ được lâu hơn.
Cô biết mình không muốn chết, cô không có biện pháp bi thương mãi như vậy, chỉ lần lượt nói cho mình, không được buông tay!
Bởi vì một khi buông tay, có lẽ sẽ chết thật...
Lúc này, tiếng chuông ngắn ngủi vang lên khiến Thương Tình hoảng sợ! Mãi đến khi cô lấy chiếc điện thoại nhặt được ra, trong mắt xuất hiện ngạc nhiên vui mừng! Nó còn có thể sử dụng?
Nhưng hiện thực đánh nát cô một lần nữa, điện thoại vẫn không thể gọi được, nhưng nó giống như chưa đánh mất tính năng hoàn toàn, bởi vì chủ nhân của điện thoại cài đặt nghe đài kênh buổi tối đúng giờ...
Thương Tình chần chừ một lát, vô cùng cẩn thận, gõ một câu lên trên kênh, sau đó nín thở ngưng thần, nhìn xem nó có gửi đi thành công hay không.
Lúc này trên màn hình to, phát thanh viên nam đương nổi tiếng đang làm tiết mục buổi tối - tiếng lòng đêm khuya.
Anh ta mặc tây trang tỉ mỉ, đeo tay nghe, thông qua màn hình chính, giống như có thể nhìn cả thành phố.
Đây là kênh buổi tối hot nhất trong thành phố! Chỉ là Thương Tình không biết mà thôi.
Phát thanh viên nam Bạch Trạch đang dùng giọng nói dễ nghe của anh ta đọc lời dạo đầu, lúc này, trên màn hình bùng nổ tin nhắn rồi!
Bạch Trạch cười đắc ý, lúc anh ta định nói gì đó, ánh mắt đột nhiên bị một tin nhắn hấp dẫn, anh ta không thể không nói, "Các bảo bối đợi một chút, hình như anh mới bỏ lỡ tin tức quan trọng gì đó."
Giọng nói của Bạch Trạch truyền từ trong điện thoại ra, Thương Tình ngừng thở! Cô đã gửi thành công rồi!
Hô hấp của Thương Tình bị kìm hãm, ngón tay lập tức soạn tin nhắn gửi đi, lại chìm vào trong một đống tin nhắn lần nữa.
Cô hơi nổi giận, lại vội vàng muốn gửi tin nhắn cho Phong Khải Trạch, nhưng tin nhắn mới soạn xong, nhưng vẫn hiển thị đang gửi đi, nói cách khác, cô không thể gọi điện không thể gửi tin nhắn, chỉ có thể nhắn tin trên kênh giọng nói?
Thương Tình hơi do dự, điện thoại phát ra từng tiếng cảnh báo, hiển thị không đủ lượng pin, khiến cô không có thời gian nghiên cứu chiếc điện thoại cổ này, nghiến răng tiếng vào kênh buổi tối, tiếng lòng đêm khuya.
Bạch Trạch nhìn tin nhắn kia lần nữa, nhíu mày, anh ta đẩy tin nhắn này lên đầu tiêu đề, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy được.
"Tôi muốn tự sát, tôi là Thương Tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top