Chương 307: Đâm vào đuôi xe

Bàng Cửu còn định hỏi lại, nhưng lúc này xe bị đâm mạnh!

Xe tiến về phía trước một khoảng dài, nhưng vì xe phòng chấn động có hiệu quả rất tốt, cho nên Thương Tình không bị thương, chỉ đụng đầu một cái.

Mà Bàng Cửu ổn định người xong, sắc mặt trắng xanh.

"Sao lại thế này?"

Lái xe sờ trán cảm thấy kỳ lạ nói, "Bị đâm vào đuôi xe, tốc độ xe kia rất nhanh!"

Bàng Cửu quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một chiếc xe đỗ phía sau bọn họ, đầu xe bốc khói, nhìn sơ qua có vẻ bị đâm không nhẹ.

"Người nọ trong xe, có phải bị thương hay không?"

Thương Tình quay đầu nhìn, thấy chỗ tay lái có một người nằm sấp, hình như bị thương.

Bàng Cửu trấn an, "Tiểu thư, cô đừng xuống xe, để tôi xuống xem."

Sau khi anh ta xuống xe kiểm tra người kia, phát hiện mặt người người đó đầy máu, đã hôn mê, nhưng lực va chạm vừa rồi không nhỏ nên anh ta bị thương cũng rất bình thường.

Thương Tình thấy Bàng Cửu kéo người toàn thân là máu, vội vàng bảo lái xe đi giúp.

Lái xe trước khi xuống đã nói với cô, anh ta đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến rất nhanh, nhưng có khả năng Thương Tình phải đến nhà Tư Không muộn rồi.

Sau khi lái xe đi giúp, Thương Tình có hơi bất an, con đường này không có nhiều người đi qua lắm, hai bên là sườn dốc đang sửa chữa, cao bốn năm mét, còn có đủ loại trúc, gió thổi qua, âm thanh sột soạt khiến cô nhíu mày.

Bàng Cửu thấy lái xe đi xuống, đưa người đang hôn mê cho lái xe, chuẩn bị trở về bên cạnh Thương Tình, nhưng lúc này một chiếc xe màu đen lái tới rất nhanh, lại va vào xe Thương Tình ngồi lần nữa!

Lái xe vì xuống gấp, không nâng thắng xe, xe Thương Tình bị xe phía sau đâm phải liền bị đẩy đi!

Cô hoảng sợ, sau khi ổn định cơ thể, vội vàng muốn nhảy ra khỏi xe!

Bàng Cửu kêu lên, "Tiểu thư, cô đừng ra ngoài!"

Chỉ nghe hai tiếng súng vang lên, Thương Tình vươn đầu ra liền rụt trở về, viên đạn khảm lên cửa xe, may mà xe có tính phòng hộ mạnh, cửa kính xe đều là cửa thủy tinh chống đạn, chỉ cần Thương Tình không đi ra, tay súng bắn tỉa cũng không thể làm gì cô, đối phương không chỉ có một người, còn đang đợi cô ra khỏi xe!

Bàng Cửu lập tức chạy tới, nhưng tay súng bắn tỉa nhắm ngay anh ta, vì tránh né đạn, anh ta và lái xe cùng trốn phía sau chiếc xe tông vào đuôi bọn họ, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát, thông báo cho Phong Khải Trạch!

Phong Khải Trạch vốn đang họp, một số người nhà họ Phong không biết tình hình của Phong Khải Trạch, không đồng ý với việc anh trở mặt với Dịch Hoành, như vậy sẽ khiến thế gia quan hệ tốt khác cảm thấy sợ hãi, dù sao lật mặt lại chém tận giết tuyệt, sao không khiến người ta sợ hãi?

Phong Khải Trạch hừ một tiếng, "Nếu chỉ thương tổn tới tôi, tôi còn có thể không so đo với ông ta, nhưng vì chịu kinh hãi ở nhà họ Dịch, Tình Tình trở về liền chảy máu không ngừng, sinh non rồi! Thù này tôi không thể không báo!"

Vừa nghe Thương Tình sinh non, rất nhiều người đều im miệng, có người còn cảm thấy may mắn, Thương Tình sinh non, có phải là Phong Khải Trạch không cần cô nữa hay không? Có phải chuyện này đại biểu cho cơ hội hay không?

Lúc này, tiếng chuông chói tay vang lên, Phong Khải Trạch nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi!

"Cậu nói cái gì?"

*

Lại là mấy tiếng súng, tay súng bắn tỉa tập trung vào bắn lốp xe của Thương Tình, biết bọn họ muốn làm gì, sau khi Thương Tình tỉnh táo lại, vội vàng leo lên trước. Một chân đạp mạnh chân ga, tốc độ xe vượt qua xe phía sau!

Nhưng chết tử tế không xong, một viên đạn bắn trúng lốp xe sau của Thương Tình đang lái, thân xe hơi nghiêng đi, xe phía sau lại đâm mạnh lần nữa, khiến đầu Thương Tình đập mạnh vào kính chắn gió, chảy máu.

Tuy săm xe cô là săm phòng ngừa nổ, nhưng sau khi nổ rất ảnh hưởng tới tính ổn định, cho nên lúc này cô muốn lái nhanh hơn chiếc xe phía sau là chuyện không có khả năng, vì thế cô dùng sức đạp mạnh!

Săm lốp ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tay, dưới sức đẩy của xe phía sau, lại càng tỏa ra tia lửa!

Trái tim Thương Tình đập nhanh hơn, cô biết rõ, cô không thể bị mang đi, nói không chừng phía trước còn là cạm bẫy! Nhất định là Phong Khải Trạch sẽ tới cứu cô nhanh thôi, cô chỉ cần kiên trì một lát, một lát thôi!

Nhưng nguyện vọng của cô rất xa vời, hậu quả của việc hai chiếc xe giằng co là súng bắn tỉa tập trung hỏa lực bắn thủy tinh trước mặt Thương Tình, Thương Tình hoảng sợ, trong chớp mắt kính chắn gió trước mắt nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, sắp vỡ nát!

Đáng chết!

Thương Tình liếc mắt nhìn sườn dốc bốn năm mét bên cạnh, quyết định liều mạng! Cô đột nhiên buông phanh ra, đạp châm ga, xe phía sau còn cho rằng cô muốn chạy, vội vàng tăng tốc đuổi theo, nhưng lúc này, Thương Tình quay ngược lại, đột nhiên tiến về phía sườn núi bên trái!

Bởi vì săm xe của cô bị nổ một cái, tốc độ quẹo trái không nhanh, cộng thêm xe phía sau tăng tốc lại càng khiến xe Thương Tình lệch một phen.

Thương Tình đột nhiên di chuyển, xe phía sau đi thẳng về trước.

Thương Tình không rảnh quan tâm chiếc xe đó, cô muốn lái ôtô đi trên sườn dốc sáu mươi độ!

Người đuổi giết cô cảm thấy có phải cô điên rồi không? Sườn dốc này cao năm mét, tuy hơi nghiêng, nhưng được sửa chữa lại như một mặt tường! Xe đẩy căn bản không thể lên được, cho dù leo lên, đỉnh đều là gậy trúc, cô không thể lái lên được!

Nếu là xe bình thường, Thương Tình tuyệt đối không làm như vậy, nhưng chiếc xe cô lái có động lực rất mạnh, nên cô mới không lên!

Chiếc xe vốn tông vào xe cô lấy lại tinh thần, vội vàng đâm vào xe cô, không cho cô lái lên!

Trong lúc ngàn công treo sợi tóc, Thương Tình đạp chân ga tới mức mạnh nhất! Xe xông về phía trước, vậy mà thực sự lên rồi!

Người đuổi giết cô điều chỉnh góc độ nổ súng về phía cô, tiếng súng và tiếng động cơ xen lẫn vào nhau, vậy mà xe của Thương Tình lên sườn dốc cao năm mét!

Cuối cùng, chỉ nghe bùm một tiếng vang giòn, kính chắn gió hóa thành vô số mãnh vỡ nhào về phía cô, xe cũng lên đỉnh sườn dốc trong chớp mắt!

Lúc này, chiếc xe vẫn cắn cô không rời, một tay bảo vệ mắt, một tay khẽ chống về phía trước! Không có cô nhấn ga, xe lập tức lật về phía sau, mà Thương Tình lại giẫm lên đầu xe, chui vào trong rừng trúc cách mặt đất năm mét!

Xe đập mạnh xuống, đập lên chiếc xe vẫn đuổi theo cô, hai chiếc xe cùng nổ tung! Trong tiếng nổ, Thương Tình mượn gậy trúc che giấu, nhanh chóng chạy sâu vào trong núi!

"Đáng chết, như vậy mà vẫn để cô ta chạy trốn, mau đuổi theo!"

Mấu bóng đen vẫn bám chặt Thương Tình không rời, may mà cơ thể Thương Tình uyển chuyển, phản ứng nhanh nhạy, nếu không không phải là đối thủ của bọn họ.

Lúc này trên mặt, trên mu bàn tay của Thương Tình đều là vết máu nông sâu đủ cả, vừa nhìn liền hoảng sợ, cô biết rõ máu của mình không phải thứ tốt lành gì, vội vàng lấy dao cắt ống quần ra, quấn trên trên tay.

Tiếng đinh tai lượn vòng trên đỉnh đầu, Thương Tình biết là Phong Khải Trạch tìm cô, nhưng cô bị một đám người bám chặt, dưới tình thế cấp bách đánh rơi điện thoại trên xe, khiến cô thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Càng bò đi sâu, trước mắt xuất hiện một vùng rộng hơi nước, Thương Tình hơi an tâm, có sương mà nói càng dễ khiến cô che giấu hơn.

Nhưng cô càng chạy càng sâu, nguy hiểm mới lại xuất hiện, có sương, cộng thêm chạng vạng, ánh sáng càng ngày càng mờ, cô vì nhiễm virus K dẫn tới có triệu chứng quáng gà, ở trong mắt cô sương mù màu xám trắng biến thành một vùng khí thể màu đen, cô lắc mạnh đầu, nhất định phải tìm một chỗ trốn, trước khi cô không nhìn thấy hoàn toàn!

Cô tìm được một nơi có người từng cắm trại, liều bị vứt bỏ khiến cô hơi động tâm, nhưng nghe tiếng bước chân mơ hồ truyền từ phía sau tới, Thương Tình không thể từ bỏ nơi này, nhưng trước khi đi, cô thấy một chiếc di động bản rất cũ trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top