Chương 303: Thay đổi phương thức theo đuổi vợ

Ở bên cạnh, Bàng Thất đầy tức giận hơi nóng lòng muốn thử, "Thiếu gia, ông già kia đối xử với anh như vậy, chúng ta chỉnh ông ta thế nào đây?"

Phong Khải Trạch cười mỉa, trong mắt lóe lên sắc bén.

"Tôi muốn ông ta khóc lóc tới cầu xin tôi!"

Lúc Thương Tình nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên thấy có người tới gần khiến cô giật mình ngồi dậy, phát hiện người kia là Phong Khải Trạch.

"Anh... tỉnh rồi à?"

Cô dụi mắt, miệng hỏi trong vô thức, "Cảm thấy thế nào? Sao Lão Nghiêm không gọi em? Em ngủ bao lâu rồi?"

Phong Khải Trạch cười khẽ, "Cảm thấy không tồi, anh không cho bọn họ gọi em, chuyện quan sát phân tích này để bọn họ làm là được rồi, em nghỉ ngơi nhiều vào, bọn họ nói cho anh biết, em đã không ngủ bốn mươi mấy tiếng rồi."

Nói xong lời cuối cùng, anh lộ ra biểu cảm không đồng ý.

Thương Tình nhỏ giọng nói, "Còn không phải vì hôm nay?"

Cô im lặng một lát, vốn không định nói nhưng cuối cùng vẫn nói ra, "Dịch Hoành có thù oán với em, cho nên em đề phòng ông ta bất cứ lúc nào, mấy ngày không nghĩ ngơi, là đang làm chuẩn bị."

Phong Khải Trạch hơi nhíu mày, "Em sớm biết ông ta không có ý tốt rồi à?"

Thương Tình lắc đầu, "Em biết lúc này tim của ông ta có vấn đề, nhưng em không ngờ tới, ông ta còn chưa tìm được trái tim thích hợp, bởi vì trong trí nhớ của em, ông ta tìm nguồn bẩn cho nên ông ta đột nhiên ra tay với anh, em mới đoán được đại khái là ông ta nhằm vào em... ông ta rất thương tiếc sinh mạng của mình, làm chuyện như vậy, tuy ngoài ý muốn nhưng cũng trong dự kiến..."

Cô đột nhiên cười xấu xa, "Nhưng cuối cùng ông ta tìm được ở bệnh viện Thiên Lợi, chỉ là bây giờ bệnh viện Thiên Lợi là của em! Không có nguồn bẩn, trái tim của ông ta không chịu nổi gánh nặng sẽ chết bất cứ lúc nào, em cũng coi như gián tiếp báo thù."

Phong Khải Trạch phát hiện, vậy mà anh rất thích lúc Thương Tình nói đến báo thù, loại biểu cảm sảng khoái này, nếu lúc trước là băng, một khi vùng lên thì cả người cô đều trở nên tà khí, sắc bén lại đi kèm chút giảo hoạt, tươi sáng còn đáng yêu. Nghe Thương Tình nói tới Dịch Hoành, Phong Khải Trạch cũng cảm thấy sảng khoái, anh ngồi bên giường, chần chừ một lát.

"Thật có lỗi, nếu không phải vì anh, ông ta sẽ không có ý đồ với em."

Thương Tình liếc anh một cái, "Không sao, có lẽ đây là ý trời, đời trước ông ta cũng có ý đồ với em, dù sao kéo dài tuổi thọ, đối với người sắp chết mà nói có lực hấp dẫn rất mạnh."

Phong Khải Trạch cười khẽ, anh đột nhiên cảm thấy Thương Tình là một cô gái ngốc, bởi vì có một số người khi xảy ra chuyện đều thích đẩy sai lầm cho người khác, mà cô lại luôn ôm về mình.

Anh nghĩ một lát, liền nhảy lên giường, nằm bên cạnh cô.

"Cảm ơn em, có em thật tốt."

Thương Tình sửng sốt, lập tức nhíu mày. Cô thà rằng Phong Khải Trạch tranh cãi với cô, bởi vì mỗi lần Phong Khải Trạch biểu hiện dịu ngoan, cô đều có chút vô kế khả thi.

Cho nên cô đứng dậy chuẩn bị đi xuống giường, "Anh mệt thì nghỉ ngơi nhiều một chút, em đến phòng thí nghiệm nhìn xem."

Nhưng Phong Khải Trạch lại ôm lấy eo cô lộ ra vẻ mệt mỏi, "Có chuyện gì ngày mai lại nói, anh không động vào em, em ngủ với anh một lát được không?"

Thương Tình xoắn xuýt một lát, lại bị Phong Khải Trạch nhét luôn vào chăn! "Yên tâm, anh sẽ không làm gì em virus trên người anh mới được loại bỏ, anh không muốn bị nhiễm lại đâu."

Thương Tình cảm thấy rất khó giải quyết. Hơi thở khoan khoái mát mẻ của Phong Khải Trạch vây quanh cô, rõ ràng là cô nhấn mạnh nhiều lần như thế, nói muốn làm em gái nhưng Phong Khải Trạch lại làm như không nghe thấy lời cô nói, vẫn làm theo ý mình muốn.

Nhưng nghĩ đến hôm nay Phong Khải Trạch mới tiêm kháng thể, đau đớn bùng nổ, hiện giờ có vẻ rất mệt mỏi...

Thương Tình nhíu mày, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.

Chỉ lần này thôi, lần sau nhất định phải phân rõ ranh giới với anh.

Cảm nhận được cơ thể Thương Tình dần thả lỏng, Phong Khải Trạch chậm rãi mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Lúc Thương Tình đột nhiên tiêm huyết thanh cho anh, đau đớn bùng nổ, Phong Khải Trạch có ý muốn gào thét xé bỏ thế giới! Nhưng lúc đan xen mười ngón tay với cô, vậy mà anh nhịn xuống loại đau đớn này, đồng thời hiểu rõ một đạo lý.

Cho đến bây giờ, anh đều không có ý nghĩ muốn buông tay cô ra.

Cho dù cãi nhau, cho dù xảy ra chuyện không thoải mái, cho dù bây giờ khó khăn tầng tầng lớp lớp, trong tiềm thức của anh, nói tàn nhẫn tới mấy, vẫn coi cô là người của mình.

Cho nên nếu không thả ra thì phải nắm thật chặt, tôn nghiêm hay mặt mũi gì đó, nàng dâu đã sắp chạy rồi, tôn nghiêm có thể chăn êm nệm ấm không?

Lúc Thương Tình tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, cô bị đói tỉnh, đồng thời cũng bị nóng tỉnh, bởi vì Phong Khải Trạch ôm chặt cô từ lúc nào, cơ thể kề sát nhau, ở dưới chăn Thương Tình cảm nhận được rõ mình chảy mồ hôi rồi.

Thấy Phong Khải Trạch lại chiếm tiện nghi của mình, Thương Tình nhịn, nghĩ tới tối muộn rồi đừng gây ra động tĩnh quá lớn, cô nhẹ chân nhẹ tay đẩy tay của Phong Khải Trạch ra, tốn rất nhiều sức lực mới thoát được.

"Em đi đâu thế?" Lúc Thương Tình định rời đi, Phong Khải Trạch không giả bộ ngủ nữa, vội vàng ngồi dậy.

Thương Tình chỉ bên ngoài, "Em đến phòng bếp làm đồ ăn."

"Bảo người giúp việc làm là được."

Thương Tình lắc đầu, "Bây giờ là ba giờ sáng, không cần làm phiền người khác."

Phong Khải Trạch đứng dậy xuống giường, "Được rồi, anh đi cùng em."

"Anh không nấu cơm mà."

"Ai nói?" Phong Khải Trạch nhíu mày, "Tuy anh chưa từng làm, nhưng chuyện nấu cơm đơn giản như thế, ai nói anh không biết?"

"Anh đi giúp không được à? Hơn nữa, anh cũng đói bụng."

Lúc này Thương Tình mới thỏa hiệp, bọn họ không tới nhà cổ, mà tìm đồ ăn ở phòng bếp nhỏ trong phòng thí nghiệm, nhưng trong tủ lạnh không có thứ gì, Thương Tình nghĩ một lát liền lấy mì ra.

"Xem ra chỉ có thể ăn mì trứng rồi."

Phong Khải Trạch không sao cả, bởi vì nguyên liệu đơn giản, không có gì phải chuẩn bị, Thương Tình nấu mì, Phong Khải Trạch chỉ có thể ở một bên nhìn, nhìn cô thuần thục làm trứng ốp lê, Phong Khải Trạch vốn không quá đói lại bắt đầu cảm thấy đói bụng...

Để nồi đun, hơi nóng trong phòng bếp bao phủ lấy cô, giống như tách hơi lạnh trên người cô ra, sườn mặt tinh xảo và khóe miệng hơi nhếch lên khiến Phong Khải Trạch đột nhiên nhìn sai tầm mắt, cảm thấy càng "đói" hơn rồi.

Phải nói, anh đói bụng rất lâu rồi.

"Em thường xuyên nấu cơm à?" Phong Khải Trạch khụ một tiếng, ý đồ dời lực chú ý của mình, thấy bộ dạng rất quen thuộc của cô, không khỏi hỏi.

Bởi vì Phong Khải Trạch biết rõ bí mật của cô, cho nên Thương Tình không giấu giếm, tùy ý nói, "Trước đây lúc một mình, sẽ tự làm đồ ăn cho mình."

Phong Khải Trạch mở to mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, "Vậy... anh là người ăn đồ ăn em nấu đầu tiên à?"

Thương Tình nghiêng đầu nói, "Không phải, lần trước em cũng làm cho Lâm Văn Phong."

Trí nhớ của Phong Khải Trạch rất tốt, chỉ một lát đã nhớ lần trước lúc tìm Thương Tình, thấy trên bàn của Lâm Văn Phong có hai bát mì, hai bát mì đó là cô làm sao?

Anh vốn vui vẻ, lập tức chua xót, nhìn mì sắp nấu xong, đột nhiên nổi giận không muốn ăn nữa.

"Anh không muốn ăn mì!"

Thương Tình cảm thấy kỳ lạ liếc mắt nhìn anh, kiên quyết nói, "Không được."

"Vì sao?"

"Em không thích lãng phí." Cô chìa mì ra, chỉ bát đầy hơn nói, "Không ăn hết, đừng mơ em sẽ làm bất cứ món gì cho anh."

Phong Khải Trạch nhíu mày nhìn cô, "Ý của em là, sau này em còn làm đồ ăn cho anh?"

Thương Tình liếc anh một cái, bưng mì đi ra ngoài, Phong Khải Trạch ngăn cô lại, thân hình cao lớn chắn đường đi, anh nhìn có vẻ tràn đầy tự tin, trong mắt đều là ý cười.

"Em trả lời trước, nếu anh ăn xong, sao này em lại làm cho anh ăn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top