Chương 300: Sói trong chỗ tối
Nhưng vì sao? Quan hệ giữa hai nhà từ lâu đã rất tốt không phải sao? Nhà họ Dịch được Phong gia nâng đỡ mới có ngày hôm nay, vì sao ông ta phải làm như vậy?
Rất nhiều người không biết nội tình, nghe thấy vậy thì đều nhìn về phía Phong Khải Trạch rồi lùi về sau một bước!
Có chuyện như vậy à, không phải chuyện Phong Khải Trạch nhiễm bệnh đã qua rồi sao?
Phong Khải Trạch cũng không rõ động cơ của Dịch Hoành là gì? Ông ta làm như vậy không phải tự tay hủy đi mối quan hệ giữa nhà họ Dịch và Phong gia sao?
Trong tình huống có nhiều người như thế, Dịch Hoành không thèm ngụy trang, vẻ mặt giả mù sa mưa quát lớn, "Ông đang nói linh tinh gì thế?"
Ông ta đột nhiên lấy một chiếc bút thử trong túi ra, chỉ vết máu trên đất nói, "A, trên mặt đất có máu của Phong thiếu, tôi sẽ thử ngay tại chỗ cho mọi người xem!"
Ông ta mới tiến đến, đã bị Phong Khải Trạch nắm cổ áo xác lên.
"Dịch Hoành, ông có ý gì?"
Phong Khải Trạch đè thấp giọng, âm trầm hỏi, "Ông tính kế tôi, là muốn làm gì?"
Dịch Hoành bị nâng lên xong, ngăn đám người muốn xông đến cứu ông ta, cũng đè thấp giọng cười âm hiểm nói.
"Phong thiếu quá kích động rồi, tôi chỉ vì bình ổn hoài nghi của mọi người mà thôi, dù sao hôm nay tới đây đều là bạn, cũng là khách quý, nhưng Phong thiếu ngăn cản tôi, là có bí mật không muốn ai biết sao?"
"Nói ra mục đích của ông đi."
Phong Khải Trạch nhìn ông ta, "Ông thích diễn, nhưng tôi không có thời gian đoán với ông."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết trong hai người họ đang thì thầm to nhỏ cái gì, nhưng bữa tiệc đang vui vẻ bây giờ trở nên như vậy, khiến người ta hơi hoảng sợ.
Lúc này, Dịch Hoành đột nhiên ném một quả bom ngàn tấn!
"Thực ra tôi không muốn làm gì, Phong thiếu, cậu biết không? Tôi bị ung thư!"
Lời Dịch Hoành nói khiến Phong Khải Trạch sửng sốt, sau đó cau mày.
Cơ thể Dịch Hoành mềm nhũn, giọng nói càng nhỏ hơn, "Trái tim của tôi xảy ra vấn đề, trước khi tìm được rái tim thích hợp, tôi sẽ chết bất cứ lúc nào! Nhưng gen của tôi đặc biệt, không biết lúc nào mới tìm được, có lẽ một ngày tôi ngủ sẽ không tỉnh lại nữa, giang sơn mà tôi cực khổ chịu muôn vàn đắng cay mới dựng lên được, sắp phải tặng cho người khác rồi."
"Cho nên một năm nay, tôi vừa tìm trái tim thích hợp, vừa nhìn chằm chằm cậu, tôi nhìn Vạn gia và Mục gia nhảy nhót lung tung, cũng thấy được cậu có điểm bất thường, là tôi bảo chị họ bà con xa của cậu đi lấy máu của cậu, cũng là tôi lén thả Lý Văn Huyện nhân viên nghiên cứu kia ra, cho nên tôi có thể chắc chắn! Cậu là người nhiễm virus K một trăm phần trăm!"
Giọng nói của ông ta rất nhỏ, đôi mắt cũng sáng rực! Bởi vì nhìn Phong Khải Trạch chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng sống sót!
Phong Khải Trạch lùi về phía sau, nhưng bị ông ta nắm lấy, "Cậu là một người nhiễm virus K, một người sống không quá một tháng mà có thể sống tới tận bây giờ, như vậy người kéo dài sinh mệnh của cậu, nhất định cậu ta có thể kéo dài mạng cho tôi!"
Vẻ mặt Dịch Hoành hơi điên cuồng, ông ta nhanh chóng nói, "Tôi đoán nhất định là kéo dài tuổi thọ có tai hại đối với cơ thể của người kia, nếu không cậu ta đã sớm nổi danh rồi, cậu ta cũng là người rất quan trọng với cậu, nếu không cậu sẽ không che giấu như thế, cho nên tôi không có biện pháp mới đưa ra hạ sách này!"
"Chỉ cần cậu giao tên đó ra đây, chuyện vừa rồi, tôi có thể chứng minh với mọi người chỉ là hiểu lầm, nếu không thì cậu phải chết cùng tôi! Trái lại cậu muốn nhìn xem, trước mắt bao người, cậu ngăn cản tôi thế nào!"
"Nói! Cậu ta là ai?"
"A..."
Đôi mắt của Phong Khải Trạch dần trở nên lạnh lùng.
"Muốn biết? Vậy ông đi hỏi diêm vương đi!"
Nói xong, anh đột nhiên đánh mạnh một quyền! Đánh Dịch Hoành ngã xuống đất.
"Bố!"
"Lão gia!"
Rất nhiều người đều vây quanh, mà Phong Khải Trạch năm tay Thương Tình bước đi!
"Chúng ta đi!"
Thương Tình được anh kéo về phía trước.
"Ngăn họ lại!"
Đàm phán thất bại, Dịch Hoành biết rõ tình hình ăn bữa hôm lo bữa mai của mình, sao có thể để Phong Khải Trạch rời đi?
Hai mươi mấy người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn họ, nhà họ Dịch có tay chân tự mình bồi dưỡng ra, xem ra chính là bọn họ rồi!
Đột nhiên tranh cãi đến dùng võ lực ngăn cản, vẻ mặt người tới nơi này đều trở nên khó coi.
"Đây là chuyện gì thế này?"
Tất cả khách mời đều rất kích động, mà một số người có địa vị thì hỏi Dịch Hoành.
"Chúng tôi tới đây tham dự tiệc đính hôn, nhưng chúng tôi một không nhìn thấy cô dâu chú rể, hai là không nghe thấy công bố tin vui, Dịch gia chủ, rốt cuộc là ông muốn làm gì?"
Dịch Hoành được người ta đỡ đứng dậy, trong mắt hiện lên điên cuồng, ông ta không để ý tới những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch.
"Phong thiếu, cậu thật sự không đồng ý với tôi à?"
Ông ta nắm chặt bút kiểm tra trong tay, "Nói một cách nghiêm khắc, chuyện này không có thương tổn đối với cậu không phải sao? Có chỗ tốt gì chúng ta không thể dùng chung à? Chẳng lẽ mạng của cậu và Thương Tình là mạng, mạng của tôi không phải? Ưu đãi chúng ta có thể thương lượng, cậu muốn gì cũng được!"
Phong Khải Trạch nắm chặt tay Thương Tình, "Tôi vốn không biết ông đang nói gì, ông điên rồi!"
Anh nghĩ kỹ rồi, thí nghiệm của Tình Tình đã tới giai đoạn cuối cùng, bây giờ bị phát hiện, cùng lắm là bị nhốt ở khu cách ly một thời gian mà thôi.
Tuy sẽ tạo thành ảnh hưởng mặt trái rất lớn, nhưng anh yêu cô còn không kịp, không có khả năng vì ngoại vậy mà thương tổn một cọng tóc của cô.
Dịch Hoành thấy Phong Khải Trạch rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cười mỉa, xông tới trước một đống thủy tinh, nhìn anh.
"Vậy đừng trách bác đây không nhớ tình bạn cũ rồi!"
Động tác của ông ta rất nhanh, không giống tên ngu ngốc Vạn Hoằng, quậy mọi chuyện lớn hơn không thể vãn hồi, cuối cùng còn không đạt được gì, ông ta biết đối phó với Phong Khải Trạch phải đánh bất ngờ, nếu Phong Khải Trạch nguyện ý hợp tác là tốt nhất, nếu không được, ông ta sẽ quậy lớn chuyện này lên, ép người kia xuất hiện!
Trước mắt bao người, Dịch Hoành dùng bút thử chạm vào máu của Phong Khải Trạch, liền xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt! Mọi người ở đây vừa vặn là nhân vật nổi tiếng ở Hải Trung, thấy thế liền kinh hãi!
"Phong thiếu, cậu..."
"Không sai!" Dịch Hoành đứng thẳng dậy, "Như mọi người thấy rồi đấy, Phong thiếu thật sự là người nhiễm virus K, nhưng cậu ấy lại lừa gạt tất cả chúng ta!"
Vẻ mặt ông ta đau lòng nói, "Tôi cũng không ngờ kết quả kiểm tra lại thành ra như thế, Phong gia đúng thật là, lừa chúng ta thật đau khổ!"
Chỉ một câu của Dịch Hoành đã khiến mọi người bàn tán xôn xao!
Chuyện cũ tái diễn lại, từ Vạn gia rớt đài đến Mục gia chật vật, đến tất cả mọi người đều cho rằng Phong Khải Trạch không sao, đây là hiểu lầm, kết quả Dịch Hoành đột nhiên tập kích một lần, phá nát lời nói dối của Phong Khải Trạch, chân tướng thật sự là như vậy sao?
Trưởng khoa Vương thuộc trung tâm phòng chống dịch nhíu mày, đứng ra nói, "Phong thiếu, tình hình của cậu rất nguy hiểm, mong cậu phối hợp với chúng tôi, lại kiểm tra lần nữa."
Ông ta nói xong, người phía sau ông ta lấy dụng cụ kiểm tra máu mang theo bên người đi ra, đi về phía Phong Khải Trạch.
Thấy vậy, Phong Khải Trạch liền dứt khoát để tay Thương Tình vào trong tay Bàng Thất, "Chăm sóc cô ấy thật tốt."
Anh lại nhìn về phía Thương Tình, "Anh tin em sẽ thành công nhanh thôi, cho nên đừng lo lắng cho anh, tự mình cẩn thận."
Thương Tình trở tay nắm lấy tay anh, đè thấp giọng hỏi, "Mục đích của Dịch Hoành là em đúng không? Ông ta muốn em kéo dài mạng sống cho ông ta à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top