Chương 297: Mong muốn đơn phương

Phong Khải Trạch hoàn toàn bất lực, cơn giận khiến cho trước ngực anh không ngừng lên xuống, chẳng lẽ Thương Tình không nhìn ra anh đang chịu thua sao? Cô không thể cho anh một bậc thang đi xuống, cứ thế bỏ qua một lần này?

"Lão Nghiêm luyến tiếc rời xa em."

Sắc mặt anh nghẹn đến đỏ bừng, sau cùng kìm nén nói ra một câu như thế.

Thương Tình kéo hành lý về, "Ông ấy là người khéo léo, thấu hiểu lòng người, ông ấy sẽ không ngăn cản em."

"Quản gia luyến tiếc em!" Phong Khải Trạch nghiêm mặt nói, "Còn có giáo sư Hoàng, đám người Bàng Thất đều không muốn em đi! Bọn họ không giống một số người, chung sống lâu dài đều có cảm tình."

Thương Tình nhìn anh, không khỏi hỏi, "Có phải con chó của người làm vườn cũng luyến tiếc em? Em nhớ được, em từng cho nó ăn."

"Thương Tình! Em nhất định phải chọc cho anh nổi giận sao?"

Phong Khải Trạch nhiều lần chịu thua, nhưng Thương Tình không cho anh bậc thang, khiến anh rốt cuộc không kìm nén được lửa giận, cầm tay cô ép buộc cô nhìn chính mình.

"Em nhất định phải đi sao? Em xem Phong gia là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Em coi anh là gì, tùy ý đùa bỡn? Chơi xong liền ném?"

Thương Tình ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút bắc đắc dĩ, "Có vẻ như em không trêu chọc anh, xin đừng đem hành vi phạm tội đổ lên người em, hay là anh đã quên, anh nói sẽ không cầu xin em, hiện tại anh đang làm gì? Mang những người "luyến tiếc" kia ra làm lá chắn ư?"

Thái độ khó chơi của Thương Tình khiến chỉ số phẫn nộ của Phong Khải Trạch tăng mạnh.

"Anh còn lâu mới cầu xin em!"

Trong mắt Phong Khải Trạch lóe lên một chút tổn thương, tròng mắt tím tràn đầy phẫn nộ và đau đớn!

"Cho dù là trước kia hay hiện tại! Người muốn yêu là em, nói không yêu cũng là em, em thật sự yêu anh sao, em căn bản đang đùa giỡn anh!"

Lời nói của anh khiến vẻ mặt Thương Tình sững sờ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, chế giễu.

"Chẳng lẽ anh không muốn như thế? Trước đó người nói không yêu chính là anh đẫy hiện tại muốn yêu cũng là anh, anh không thể kiên định một chút à, từ đầu đến cuối đều hoàn toàn xem nhẹ em?"

"Chết tiệt!"

Cơn giận của Phong Khải Trạch bộc phát, anh đã không thể duy trì được lý trí, gần như không lựa lời mà nói, "Nếu không phải em làm nhiều chuyện như thế, em cho rằng anh sẽ thích em sao?"

Anh vừa nói ra đã cảm thấy hối hận, không đợi anh sửa chữa, Thương Tình đã nở nụ cười lạnh.

"Cho nên là nói, anh bị hành động của em làm cho cảm động hả? Thật đúng là không dễ dàng, thế nhưng hình như anh hiểu lầm chuyện gì đó, lúc trước em đối xử tốt với anh đều mang theo mục đích, em chỉ muốn lợi dụng quyền thế trong tay anh, giúp em dễ dàng chèn ép kẻ thù của em mà thôi, cho nên cứu anh chỉ là giao dịch, chúng ta có quan hệ hợp tác, anh không cần thiết vì một số hành động của em mà cảm động."

Lời nói phủi sạch quan hệ của Thương Tình càng khiến Phong Khải Trạch nổi giận, lúc anh trừng mắt nhìn cô, dường như ngay cả không khí đều bị thiêu đốt.

"Cho nên ý của em là, ngoại trừ lợi dụng đối với anh, em không có một chút tình cảm nào khác? Cho đến hôm nay đều là do anh tự mình đa tình?"

"Anh có thể hiểu là như thế." Thương Tình cười nói.

Cô cười khiến Phong Khải Trạch cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, khiến cho người ta không thở nổi, lý trí của anh bị ngọn lửa tức giận thiêu cháy, hoàn toàn khônh suy nghĩ.

"Thật ra em căn bản không yêu anh!"

Thương Tình giật mình.

"Đời trước, dựa theo cách nói của em, sau lần tiếp xúc năm em mười tám tuổi, chúng ta dần dần cách xa, nói cách khác, sau mười tám tuổi, em và anh không hề gặp nhau, như vậy hơn mười năm sau, em dùng gì để yêu anh? Trí nhớ sao?"

Anh lắc đầu, vẻ mặt có chút tự giễu, "Em chẳng qua là cảm thấy chính bản thân mình ở trong vũng bùn, đã bẩn, cho nên ban đầu động lòng đã trở thành ánh trăng sáng và tín ngưỡng vĩnh viễn trong lòng em! Em đem tình cảm dành cho anh là thứ để nhớ về quá khứ, đồng thời không buông bỏ. Chờ đến khi cuối cùng em từ bỏ ánh trăng sáng này, em liền rơi vào bóng tối, biến thành một bộ dạng khác..."

Thương Tình đột nhiên cười.

"Ví dụ như biến thành dáng vẻ của em bây giờ?"

Hai người giằng co, nóng lên, lạnh lùng, lúc ánh mắt chạm vào nhau đều hiện lên tia lửa!

Thương Tình chớp mắt nhìn anh, "Anh muốn nói với em, tình cảm của em đối với anh là sự hoài niệm của trẻ con, từ bỏ anh là tiếp nhận hiện thực, cho nên em không có yêu anh, chỉ là tô điểm thêm cho tình cảm đối với anh, đúng không?"

Tuy rất không muốn thừa nhận phân tích này, bởi vì nghi ngờ tình cảm của cô, không thể nghi ngờ chính là phủ định đối với tình cảm hiện tại của hai người, thế nhưng Phong Khải Trạch đang tức giận, anh không nghĩ được quá nhiều, hoàn toàn chắc chắn.

"Đúng thế!"

Ánh mắt Thương Tình nguy hiểm hơi nheo lại, đi lên một bước, đến gần anh.

"Thì ra trong lòng anh, tình cảm của em còn có thể hiểu được như thế?"

"Nếu không thì sao?" Tròng mắt màu tím của Phong Khải Trạch ảm đạm, giọng nói càng lúc càng lạnh, "Nếu em yêu anh, em căn bản sẽ không rời đi, không chỉ có thế, em còn hận anh, cho dù đời này anh không làm gì, cho dù em đã nói em không phải là người không phân rõ phải trái, nhưng em vẫn hận anh, bây giờ em đang giận chó đánh mèo lên anh, thế mà em còn không thừa nhận?"

Giọng nói của anh càng thêm đắng chát, cứng đăng nói.

"Em đang dùng tình cảm của anh đối với em để trừng phạt anh, nếu như yêu, em căn bản sẽ không làm như thế..."

Vẻ mặt của Thương Tình lạnh lùng.

"Anh cố gắng nhiều như vậy, nhưng thời điểm quan trọng, em vẫn luôn tình táo, Thương Tình, đây không phải là biểu hiện của yêu một người, em lừa dối chính bản thân mình rằng em yêu anh, mà anh, thế mà cũng mong muốn đơn phương, tin rằng em yêu anh..."

Phong Khải Trạch nói đến đây liền lạnh lùng, tự giễu lắc đầu, buông lỏng cô ra, giống như muốn rời đi.

Thương Tình nheo mắt, đột nhiên ôm cổ anh, dùng sức hôn lên môi anh.

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Khải Trạch, ánh mắt của Thương Tình dần trở nên sắc bén, giọng nói của cô khàn khàn.

"Nếu như em không yêu anh... em căn bản sẽ không tuyệt vọng!"

Cô giống như không vết bận, hướng về phía trước đẩy, đặt Phong Khải Trạch ở trên tường, hai tay giữ lấy cổ áo của anh, buộc anh cúi đầu nhìn chính mình.

"Nếu em không yêu anh, em nên hủy hoại anh!"

Giọng nói của cô đột nhiên âm u đáng sợ, "Anh nói đúng! Em đã không phân rõ phải trái như những gì em nói, người đã từng đắc tội với em, đời này không phạm sai lầm thì có gì sai chứ? Người làm tổn thương em đều đáng chết, nên xuống địa ngục! Em dùng tình cảm để trừng phạt anh thì sao? Đây đã là nhẹ nhất!"

"Anh thà rằng em tàn nhẫn hơn!"

Ở trong giọng nói phản bác lạnh lùng của Thương Tình, Phong Khải Trạch cũng có chút điên cuồng!

"Ít nhất anh sẽ không bất lực với em như thế, em vui vẻ sao? Anh bất lực với em, cho nên anh thà rằng em tàn nhẫn với anh hơn, để cho anh hết hy vọng..."

"Hiện tại cũng không muộn..."

Thương Tình buông cổ áo anh ra, lùi lại một bước.

"Hiện tại chúng ta vẫn có thể làm kẻ thù, chỉ cần anh muốn."

Phong Khải Trạch trầm mặc không nói gì, Thương Tình đột nhiên khẽ cười.

"Nếu như anh không muốn trở mặt thành thù, vậy em có thể đi được rồi chứ?"

Một câu nói kia giống như một cây gai đâm mạnh vào trong tim Phong Khải Trạch, anh khó có thể tin mở to hai mắt, sau đó đột nhiên cười, hai mắt đỏ ngầu.

"Em đi...."

Anh chỉ về phía cửa, "Cút!!!"

Đối mặt với sự gào thét của anh, Thương Tình không nói gì, cũng không xách theo hành lý, cứ như thế rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top