Chương 294: Tên hề không tẩy trang

Cho nên Thương Tình hóa trang thành tên hề là bởi vì... đời trước vô cũng đã làm công việc đóng giả tên hề này? Cô muốn cho anh hiểu rõ quá khứ của cô?

Phong Khải Trạch bỗng nhiên dừng bước, trái tim của anh không ngừng co rút đau đớn, bởi vì suy đoán của anh mà cảm thấy nghẹt thở.

Nếu đời trước Thương Tình làm việc ở công viên trò chơi, nhưng cô không biết làm ảo thuật, không biết làm xiếc, không phải người tàn tật, không thể dựa vào việc tàn tật để tranh thủ sự đồng tình, không thể dựa vào việc bán kẹo để kiếm tiền, cô thậm chí còn không thể lộ mặt, cho dù cô đóng vai tên hề, cô sẽ phải kiếm tiền như thế nào?

Phong Khải Trạch đột nhiên quay đầu, chạy về một nơi mà trước đó anh đã đi qua.

Bên trong một hố cát lớn, có một người đang đứng ở đó có rất nhiều người vây quanh, trong tay bọn họ đều cầm một túi bột màu với đủ loại màu sắc, sau đó ném mạnh về phía người đang đứng trong cát.

Đây là một nơi dùng để phát tiết, một túi bột màu có giá từ một đồng đến hai mươi đồng, nhưng đều có thể để lại dấy vết nổi bật lên người đứng trong cát.

Những túi bột mày ném vào người sẽ gây ra cảm giác đau không giống nhau, sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác khoái cảm khi hành hạ người khác.

Người trong hố cát có thể né tránh nhưng dưới sự công kích của nhiều người, thuốc màu trên người cô chất đống thành từng tầng, trên lớp trang điểm của cô là một nụ cười to được vẽ lên, cho nên sẽ khiến người ta có một loại ảo giác, cho dù có đánh như thế nào thì cô vẫn cười, điều này khiến cho khách chơi cảm thấy không cam lòng, mua túi thuốc màu cứng hơn để ném vào cô.

Mà người ở trong hố cát kia, cho dù bị người ta ném như thế nào đều không kêu một tiếng, nhiều lần bị ném đến mức lảo đảo, sau cùng lại đứng lên, điều này kích thích tính hiếu chiến của người chơi, đủ loại màu sắc bắn tung tóe trên người cô, nụ cười trên mặt tên hề kinh điển như thế, hai mắt còn sáng hơn sao trời.

"Anh chàng đẹp trai, cậu muốn tham gia liên minh chính nghĩa, xua đuổi tên hề tà ác à? Chỗ tôi có rất nhiều hạng mục vũ khí, mực in ném lên người có màu rõ nhất, cũng là thứ đắt nhất! Hai mươi mốt đồng, nơi này còn có túi bột màu, túi màu dạng nước, giá cả không giống nhau, cậu có muốn thử không? Chơi rất vui!"

Chủ gian hàng của tên hề cười nói, chào hàng với Phong Khải Trạch.

Phong Khải Trạch bị giọng nói của ông ta làm cho bừng tỉnh, anh giống như nổi điên, đẩy đám người kia ra, đi vào trong hố cát.

"Hả? Cậu làm gì thế..."

Ông chủ còn chưa nói xong liền bị Bàng Thất chặn miệng. Những vệ sĩ của Phong gia lập tức xuất hiện, ngăn cả "chiến binh chính nghĩa" làm trò hành hạ này, trong lúc nhất thời, những tiếng bất mãn không ngừng vang lên nhưng Phong Khải Trạch không để ý nhiều như thế.

Túi nước màu đỏ tươi sau cùng ném mạnh vào người tên hề, đầu của cô bị ném lệch sáng một bên, màu đỏ như máu tươi chảy từ trên trán cô xuống, lớp trang điểm trên mặt cô đang cười, mắt cô cũng đang cười, giống như muốn nói: Rốt cuộc anh đã tìm được em rồi.

Vành mắt của Phong Khải Trạch bỗng nhiên đỏ lên, anh đưa tay lau mặt cho cô, nhưng từng lớp bột màu, làm sao có thể lau được sạch sẽ? Cô giống như tên hề mặc cho người ta đùa bỡn, giãy giụa  ở tầng lớp dưới cùng.

"Vì sao?"

Giọng nói của Phong Khải Trạch đang run rẩy, anh nhìn Thương Tình, trong mắt tràn đầy không hiểu, lúc trước, sở dĩ anh nhìn thoáng qua liền đi, bởi vì anh cho rằng, Thương Tình sẽ không làm người mặc cho người ta ném kia, thế nhưng vì sao cô lại phải giẫm đạp lên chính mình.

"Đây là cách mà đời trước em dùng để kiếm tiền sao?"

Khuôn mặt của cô có chút hụt hẫng, "Khi đó anh rất ghét em dù cho có gặp em cũng xem như không thấy em mà thôi, em không đi tìm anh, cho nên em trở thành tên hề vĩnh viễn không tẩy trang ở khu phố cũ, kiếm tiền bằng cách để cho người ta xả giận."

Thương Tình lắc đầu cười nói, "Thật ra, thật sự là sợ phiền phức sao? Em chỉ không dám xuất hiện trước mặt anh mà thôi, em không có gì cả, gương mặt còn bị hủy dung, yêu anh khiến cho em cảm thấy tự ti, khắc sâu vào trong xương tủy, nhưng em không thể buông bỏ, tình cảm với anh là thứ duy nhất mà em có! Em không thể buông bỏ, thế nhưng anh lại hỏi em, sau cùng vì sao không yêu anh ư?"

Xung quanh vang lên những tiếng hò hét ầm ĩ, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì, Phong Khải Trạch đột nhiên che môi cô lại.

"Anh không muốn biết nữa."

Cho dù là vì nguyên nhân gì mà cô không còn yêu anh, anh vẫn còn cơ hội để làm cô còn yêu anh, nhất định còn có cơ hội.

"Không, em muốn nói." Thương Tình cười híp mắt, "Lần đó, anh dẫn theo em họ của mình đến khu phố cũ, muốn nuốt lấy toàn bộ khu đất này, xây dựng một khu biệt thự lớn nhất trong thành phố Hải Trung, khi đó, em họ của anh mua túi mực đen để ném em nhưng anh không nhận ra em..."

Thương Tình sờ lên mặt của mình, sâu xa nói, "Thế nhưng khi nhìn thấy anh, hô hấp của em như dừng lại! Em sợ hãi anh nhìn thấy em xấu xí, cho nên em vẫn luôn cúi đầu, không tránh, cũng không lên tiếng khi bị người ta ném, anh biết không? Khi đó, tim em như muôn nhảy lên cổ họng!"

"Anh đẹp trai, cao quý, thật giống như thiên thần, bên cạnh còn có người mở đường cho anh, còn em chỉ là một tên hề không dám tẩy trang... khi đó, em họ của anh còn cười hỏi 'Anh cả, anh nói xem, làm sao cô ta không tránh cũng không kêu, chẳng lẽ là đứa ngốc?' Lúc đấy, anh đang thảo luận công việc với người khác, anh chỉ nhíu mày một cái, dùng giọng nói rất không kiên nhẫn nói, 'Không nên chơi thứ này.' "

Thương Tình nắm chặt tay, cắn răng nhìn anh.

"Không nên chơi thứ này!"

Phong Khải Trạch bị ánh mắt của cô ép lùi một bước, cô nhẹ giọng cười nói, "Khi đó em đột nhiên hiểu, em đã rơi xuống vũng bùn, đối với anh mà nói, yêu thích của em chỉ là vết nhơ, không, phải nói sự tồn tại của em chính là vết nhơ!"

"Không phải!" Ánh mắt Phong Khải Trạch sáng rực nhìn cô, một lần lại một lần lớn tiếng phản bác.

"Em không phải! Xin lỗi, Tình Tình, anh sẽ không tiếp tục hỏi, xin lỗi..."

"Anh hỏi mắt em vì sao lại như thế này à?"

Cảm xúc của Thương Tình dần dần bình tĩnh lại, cười khổ, "Bởi vì khi chút chờ mong cuối cùng bị vỡ nát, em khóc suốt ba ngày, khóc đến mức không nhìn thấy, sau đó em vội vàng tìm thuốc để chữa. Sau khi khỏi, mắt em liền như thế này, có đẹp không? Anh đã nhiều lần nói mắt em rất đẹp, đẹp không..."

Cô còn chưa nói xong câu cuối, bởi vì Phong Khải Trạch đã nâng mặt của cô lên, dùng sức hôn cô!

Giống như có giọt nước mắt nóng hổi ở trên mặt cô, anh không để ý những vết bột màu trên người cô, ôm chặt cô vào trong lòng, chỉ sợ hơi buông tay, cô liền đi mất.

Toàn bộ sân chơi đột nhiên rơi vào trong bóng tối, vào lúc mười hai giờ, toàn bộ sân chơi đều náo nhiệt! Nhân lúc bóng tối, có người không cam lòng, cầm túi bột màu cuối cùng trong tay, ném về phía hai người đang ôm nhau, rất đau, Phong Khải Trạch ngăn lại tất cả những tập kích bất ngờ, thế mới biết bị ném rất đau đớn!

Pháo hoa sáng chói trên đỉnh đầu bọn họ, Phong Khải Trạch buông môi cô ra, nhìn cô, dùng một loại giọng nói sợ hãi quấy nhiễu đến cô.

"Gả cho anh được không? Nếu em hận anh, em có thể ở lại bên cạnh anh, trừng phạt anh! Em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh... Tình Tình, gả cho anh, gả cho anh đi... cầu xin em!"

Anh đã hoàn toàn không cần đến tôn nghiêm nữa, chỉ cần cô gả cho anh, anh cầu xin thì sao chứ?

Thương Tình ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp của tên hề, trong mắt cô như có ngọn lửa nở rộ, đẹp không sao tả hết.

"Trước đó em vẫn luôn do dự, không biết nên đối xử với anh như thế nào, nhưng hiện tại em đã biết."

Cô kiễng chân lên, ghé vào tai anh, chậm rãi nói.

"Thật ra anh không sai, nhưng em nhất định phải trừng phạt anh, như vậy phạt.. làm em gái anh, để anh cưng chiều em cả đời, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top