Chương 292: Sân chơi
Đầu tiên, bọn họ đến phòng chơi game trước, nhưng không chơi trò gì, chỉ đến đó cảm nhận bầu không khí sau đó liền đi đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim tình cảm vừa mới được công chiếu. Sau cùng đi đến phố ăn vật bên cầu tàu, bởi vì vừa đúng dịp lễ giáng sinh, cho nên cầu tàu này đặc biệt cho phép bán các loại pháo bông nhỏ cầm tay, vì thế có rất nhiều cặp đoi vừa đến đó ăn, vừa đốt pháo bông, cả con đường này đều tràn ngập không khí ngày lễ.
Thương Tình chơi rất vui vẻ, Phong Khải Trạch nhìn thấy cô vui mừng cũng dần dần hòa mình vào bầu không khí vui sướng, chờ đến khi hai người chơi mệt rồi ngồi xuống bên bờ sông, nhìn bánh xe quay ở phía xa, cùng nhau chia sẻ một cốc cafe nóng, trong lòng đều cảm thấy yên tĩnh.
"Cảm ơn em, nếu như không phải em cải tiến được thuốc ức chế, người bệnh như anh căn bản không thể đến nơi đông người như vậy, càng không thể chơi thỏa thích như thế."
Thương Tình ôm mặt, giọng điệu chắc chắn phải làm được, "Chuyện này không tính là gì, ngày hôm qua huyết thanh kháng độc đã được hình thành, chờ qua một thời gian, xác định tính ổn định của nó, đồng thời thông qua được các hạng mục kiểm tra, như vậy chúng ta có thể trở lại thành người bình thường."
Tuy anh vẫn biết thí nghiệm vẫn đang tiến triển một cách nhanh chóng, nhưng những tiến triển này đều được xây dựng trên cơ sở Thương Tình tự mình thí nghiệm, cô có bao nhiêu đau đớn, bây giờ Phong Khải Trạch nghĩ lại đều cảm thấy khó chịu, vì thế cho dù biết mình sắp khỏi, lúc này, anh thế mà không cảm thấy vui vẻ, chỉ có loại cảm giác may mắn, cuối cùng cô không cần chịu khổ nữa.
Thương Tình ôm đầu gối nhìn về bánh xe quay ở phía xa, trong mắt lộ ra mơ ước, "Chờ anh khỏe, chuyện đầu tiên anh muốn làm là gì?"
Phong Khải Trạch nhìn về phía cô, mấy chữ "anh muốn cưới em" gần như muốn thốt ra.
Chẳng qua anh không nói, mà chính là đưa tay ôm cô, để đầu của cô gác lên vai mình.
Lúc này có mấy đứa nhỏ cầm theo pháo bông chạy qua, Phong Khải Trạch giống như làm ảo thuật, lấy ra hai que pháo.
"Em muốn đốt pháo bông không?"
"Anh lấy ở đâu ra thế?" Thương Tình có chút ngạc nhiên, xen lẫn với vui vẻ.
"Lúc em đi mua cafe, anh liền mua nó, em có thích không?"
"Thích..." Thương Tình mở to mắt nhìn Phong Khải Trạch nhóm lửa, sau đó đưa cho cô, đầu ngón tay cô lóe lên ánh lửa xinh đẹp, ở khoảng cách gần khiến cho ánh sáng trong mắt Thương Tình càng thêm chói mắt, khiến cho Phong Khải Trạch không khỏi nín thở.
"Có lẽ anh đã hỏi qua?"
"Hả?" Thương Tình ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tia lửa không ngừng cháy khiến cho mọi thứ trước mắt đẹp đến mức không thể tưởng tượng được.
Phong Khải Trạch vươn tay ra vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt cô, giọng điệu đầy mê hoặc, "Anh nhớ, trước kia mắt của em không phải như thế."
Tuy rất đẹp, nhưng không có sáng lấp lánh, rực rỡ như bây giờ, giống như trong đó cất giấu một ngôi sao, là đôi mắt độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Thương Tình sửng sốt, sau đó chậm rãi nói, "Điều này em cũng rất hiếu kỳ, sau khi sống lại, thế mà lại đem thứ kiếp trước mang theo đến..."
Đề tài kiếp trước này khiến Phong Khải Trạch đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà anh rất để ý.
Tuy rất không nên, không nên ở trong thời điểm này nói ra, nhưng dưới trạng thái buông lỏng, Phong Khải Trạch có chút không kìm lòng được.
"Em đã từng nói, em thích anh mười mấy năm?"
Thương Tình cười nhìn anh, vẻ mặt có chút thần bí, "Cho nên... anh muốn biết điều gì?"
Liên tưởng đến hai năm trước tính cách của Thương Tình bất ngờ thay đổi, hơn nữa còn muốn giải trừ hôn ước với anh, Phong Khải Trạch hỏi một câu rõ ràng là tìm đường chết, tuy nhiên đây lại là vấn đề mà anh muốn biết, không thể đè nén được.
"Nếu em thích anh lâu như thế, vậy vì sao em đột nhiên không thích anh nữa?"
Trong nháy mắt đó, pháo bông trên tay Thương Tình tắt đi, những ánh sáng kia vừa biến mất, Phong Khải Trạch giống như từ trong mơ tỉnh dậy, trong lòng cảm thấy ảo não về vấn đề mình đã hỏi.
Ánh trăng chiếu lên mặt Thương Tình khiến cho nụ cười của cô rất cô đơn, vứt bỏ pháo bông đã không còn cháy trong tay, Thương Tình vươn tay về phía Phong Khải Trạch, "Chuẩn bị sẵn sàng đến một thế giới khác rồi chứ?"
Đáp án là sẵn sàng.
Vừa rồi cầu tàu vịnh Hải Đường là một trong những nơi phồn hoa nhất của thành phố Hải Trung, hai bên đường là những ánh đèn rực rỡ muôn màu, được gọi là cảnh đêm đẹp nhất nước C, mỗi khi trời tối ngồi lên thuyền thăm quan cảnh đêm đã trở thành một khoản thu nhập lớn cho thành phố Hải Trung. Trước đó Thương Tình mua cafe với giá tám mươi tám (80) đồng một cốc, bởi vậy có thể thấy được nơi này phồn hoa như thế nào.
Nhưng vị trí mà họ đang đứng, có thể nói đây là khu vực lâu đời nhất trong thành phố, bởi vì địa chất đặc thù không thể xây được nhà cao tầng, giao thông không thuận lợi, cũng không gần nguồn nước, cho nên lúc thành phố quy hoạch đều hoàn toàn bỏ qua nơi này, cũ nát, dơ dáy, bẩn thỉu là những từ để hình dung về nơi này.
Giá nhà ở nơi này và vịnh Hải Đường ở bên kia hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng, một nơi giống như chiếc váy hoa lệ, một nơi lại giống như vết bẩn.
Ở trong ấn tượng của Phong Khải Trạch, nơi này nhất định không có nhiều người lui đến, nhưng đến nơi này lại phát hiện ra nó còn náo nhiệt hơn cả vịnh Hải Đường!
Cửa hàng hai bên đường rộng mở, trên đường có rất đông người đi dạo chợ đêm, vô số đứa nhỏ chạy tới chạy lui, đủ các loại tiếng động ầm ĩ.
Thương Tình đi mua một cốc cafe, lần này chỉ mất tám đồng, cô đưa cho Phong Khải Trạch uống, "Anh uống thử xem có gì khác không?"
Phong Khải Trạch uống thử một ngụm liền nhổ ra, bởi vì vị cafe giả và thật, hương vị không chỉ kém nhau một chút, nhưng Thương Tình lại vui vẻ uống, không quan tâm đến ánh mắt không đồng ý của Phong Khải Trạch, dẫn theo anh đến nơi đông người nhất, ở phía trước là khu vui chơi của nơi này, hôm nay bán đại hạ giá, tất cả trẻ em đều điên cuồng!
"Chúng ta đến chơi một trò chơi mang tên "cảm ứng trái tim" được chứ?"
Thương Tình còn vui vẻ hơn ban ngày, cho dù xung quanh rất ồn ào, Phong Khải Trạch đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của cô.
"Có thể chơi trò chơi nhưng nơi này nhiều người như thế, chúng ta đổi nơi khác được không?"
Sau cùng Phong Khải Trạch vẫn không quên tình trạng sức khỏe của anh và Thương Tình, lúc có nhiều người khó tránh khỏi khẩn trương.
Trong tiếng rao hàng náo nhiệt, Thương Tình cười, chớp mắt nói, "Nếu như quá ít người sẽ không có tính khiêu chiến, chơi đi mà!"
Thấy có có hào hứng như thế, hơn nữa còn chủ động nũng nịu, Phong Khải Trạch giống như bao người bạn trai khác khi thấy người yêu của mình nũng nịu, đối với người phụ nữ mà mình yêu mến, hoàn toàn không có khả năng chống cự, cho nên anh dùng một ánh mắt chịu thua để nhìn cô.
"Được thôi, em muốn chơi như thế nào?"
Thương Tình hài lòng, chỉ vào sân chơi trước mắt, vui sướng nói.
"Bay giờ chúng ta tách ra, nếu trước mười hai giờ, anh có thể tìm thấy em ở nơi này, xem như anh thắng, đương nhiên em sẽ không trốn, hơn nữa còn ở một nơi rất bắt mắt, chờ anh tìm thấy."
Phong Khải Trạch nhướng mày, "Nếu như anh thắng, có phần thưởng gì không?"
"Dĩ nhiên là có."
Bên trong đám người đi tới đi lui, Thương Tình đột nhiên kiễng chân hôn lên khóe miệng của anh, trong nháy mắt đối diện nhau, cô mập mờ cười nói.
"Nếu như anh thắng, em không chỉ nói cho anh biết đáp án câu hỏi kia, tối nay, em cũng thuộc về anh."
Phần thưởng này khiến cho tim Phong Khải Trạch đập thình thịch, tròng mắt màu tím sáng ngời, giống như dấy lên hai ngọn lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top