Chương 291: Đắp chăn tán gẫu

Sau khi hoàn thành xong hai chuyện, Phong Khải Trạch nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Thương Tình đi trên đường không có mục đích gì.

Chỉ khi nắm tay Thương Tình, tính tình của Phong Khải Trạch mới là tốt nhất, "Buổi trưa em muốn ăn gì?"

"Buổi trưa chúng ta về nhà ăn."

"Vì sao?" Phong Khải Trạch còn muốn có một bữa trưa lãng mạn ở bờ biển gì đó.

Thương Tình trừng mắt nhìn anh, "Anh có tự giác của một bệnh nhân hay không thế? Có chuyện gì muốn làm, chờ sau khi khỏe rồi nói!"

Bị Thương Tình trừng mắt nhìn như thế, ngược lại, Phong Khải Trạch lại cảm thấy mừng rỡ, "Được, chờ sau khi khỏe, anh lại dẫn em ra ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi."

Thương Tình không nói chuyện, đúng lúc này, điện thoại của Phong Khải Trạch vang lên, vốn dĩ trên mặt anh mang theo ý cười, sau khi nghe điện thoại, trong nháy mắt liền thay đổi.

"Cậu nói, Vạn Thiến Thiến được Dịch Mang nộp tiền bảo lãnh rồi? Hơn nữa, vào ngày kia, Dịch Mang sẽ tuyên bố Vạn Thiến Thiến trở thành vị hôn thê của anh ta?"

Trong nháy mắt đó, tất cả sự nghiêm túc và vui vẻ đều tan thành bọt nước, Thương Tình giống như từ trong giấc mơ trở về hiện thực.

"Dịch Mang... anh ta cũng nên xuất hiện rồi." Thương Tình cười như không cười, trong mắt lóe lên sát khí.

Phong Khải Trạch âm thần hận cuộc điện thoại này đến không đúng lúc, Vạn Thiến Thiến kia thật đúng là có bản lĩnh, ngay cả trong tù đều có thể gặp được quý nhân, nghe nói khi đó Dịch Mang cũng ở trong tù, lúc Dịch Hoành nộp tiền bảo lãnh cho anh ta, đồng thời còn nộp tiền bảo lãnh cho Vạn Thiến Thiến.

"Ngày kia sao? Đến lúc đó em cũng muốn đi."

Thương Tình nói như thế, vậy nhất định phải đi, Phong Khải Trạch không có lý do phản đối, bởi vì Dịch Hoành là anh em tốt của ông nội, ông ta tổ chức yến tiệc mà Phong gia nhất định phải đi, chỉ là trước kia đều do Phong Tứ Hải tham dự, nhưng lần này, anh nhất định phải đi.

"Tình Tình." Phong Khải Trạch cảm thấy mình nhất định phải tỏ rõ lập trường, anh nghiêm túc nói với cô, "Nhà chúng ta và nhà họ Dịch quả thực có mối quan hệ thân thiết, Dịch Hoành là trưởng bối của anh, nhưng nếu em muốn báo thù, anh vĩnh viễn sẽ đứng sau lưng em, cho dù có phải trở mặt thành thù với nhà họ Dịch cũng không sao, bởi vì mọi thứ cộng lại, ở trong lòng anh đều không bằng em, em hiểu chứ?"

Ánh mắt thận trọng của anh khiến cho tim của Thương Tình giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ va vào.

Lâu như vậy, Phong Khải Trạch đối với cô vẫn luôn cẩn thận, cho dù cô đi ra ngoài cởi bỏ khúc mắc, trước đó anh cũng không dám nói với cô, giống như sợ cô sẽ từ chối, phần dụng tâm này so với đời trước chính là hai thái cực.

Cô không biết nên xử lí những cảm xúc phức tạp trong đầu mình bây giờ như thế nào, một mặt, cô muốn đẩy anh ta, một mặt khác, bởi vì nghe thấy anh nói những lời này, cô rất muốn ôm chặt anh.

Từ trước đến nay, Thương Tình chưa từng trốn tránh, hôm nay cô đột nhiên muốn trốn tránh một lần, ở trong dòng người hối hả, cô bỗng nhiên kiễng chân lên, ở trong tầm mắt của mọi người, hôn lên môi Phong Khải Trạch, nụ hôn này, xem như cảm ơn vì những sắp xếp của anh trong hôm nay, cô rất thích.

Phong Khải Trạch giật mình, lại theo bản năng ôm lấy cô, bởi vì bọn họ còn đang ở trên con đường nhiều người đi lại.

Thương Tình giống như cố ý đối nghịch với anh, một lần lại một lần trêu chọc dây thần kinh của anh, cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng làm sâu sắc nụ hôn này.

Người qua đường vô thức dừng bước vì cảnh tượng này, không phải bọn họ chưa nhìn thấy các cặp đôi hôn nhau, thế nhưng một cặp đôi đẹp mắt như thế, lúc hôn đặc biệt khiến cho người ta có cảm giác tim đập thình thịch.

Khi Phong Khải Trạch kinh ngạc nhắm mắt lại, giữ lấy Thương Tình, đáp lại nụ hôn này, những cô gái xung quanh không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai, giống như muốn ngất xỉu!

Thương Tình tùy ý làm loạn trên môi anh một lúc, sau đó có chút đỏ mặt lùi lại, nhìn thấy ánh mắt u âm của Phong Khải Trạch, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi giống như hận không thể nuốt cô vào bụng, Thương Tình cười rất đắc ý, cô ngước chiếc cằm nhỏ xinh xắn của mình lên, trừng mắt nhìn anh.

"Đã nói rồi, hôm nay em chỉ thuộc về anh, như vậy có chuyện gì, ngày mai rồi nói."

Phong Khải Trạch nghe thấy thế, hai mắt lóe sáng, thái độ của Thương Tình dịu đi, chứng minh những chuyện hôm nay anh làm rất có hiệu quả.

Tay anh siết chặt, ôm eo Thương Tình, kéo cô vào trong lòng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, "Thuộc về anh? Vậy có phải anh muốn làm gì cũng được?"

Thương Tình khẽ cười, ngón tay giữ lấy cổ áo anh, khiêu khích hỏi, "Hạn đến mười hai giờ, anh muốn làm gì em?"

Làm cái gì? Cái này còn phải hỏi sao?

Phong Khải Trạch rất nghiên túc, "Anh muốn em, muốn đến mức phát điên lên rồi."

Thương Tình ra vẻ đáng tiếc, "Nhưng chuyện này không thể..."

Cô cười xấu xa nhìn anh, "Chẳng lẽ anh đã quên, hôm nay chúng ta là trẻ vị thành niên à, trò chơi này là do anh bắt đầu trước, như vậy, anh phải tuân theo quy tắc trò chơi, trẻ vị thành niên không thể làm những chuyện kia."

Phong Khải Trạch từng bước ép sát, ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ.

"Nhưng số lượng người lén ăn trái cấm cũng không ít!"

Thương Tình sờ lên cằm mình, giọng điệu mập mờ, "Nhưng anh quên rồi sao? Em là cô bé ngoan, chính là mẫu người rất nghe lời kia, em thích anh lâu như thế, yêu đến mức không kiềm chế được nhưng vẫn chờ đến năm mười tám tuổi mới hiến thân cho anh đấy?"

Lời cô nói khiến cho lòng Phong Khải Trạch như có thứ gì đó sắp tràn ra ngoài, hơi thở trở nên dồn dập hơn, ôm Thương Tình càng lúc càng chặt, cơ bắp trên tay đều căng lên.

"Anh thích nhất em nói yêu anh, bảo bối, em nói thêm mấy lần nữa đi!"

Cuối cùng, Thương Tình trừng mắt nhìn anh, "Anh có thể phân rõ trường hợp được không, bây giờ vẫn đang ở trên đường, rất nhiều người đều đang nhìn anh..."

Phong Khải Trạch đâu còn quan tâm được những thứ khác nữa? Ánh mắt sắc bén của anh liếc qua, những cô gái hoa si xung quanh phát ra những tiếng thét đè nén, anh quay đầu nhìn Thương Tình.

"Em cố ý!"

Cố ý trêu chọc anh ở trên đường, nhìn anh khó kìm lòng nổi, lại không thể không tự kiềm chế, đây là chuyện mà con nhóc xấu xa Thương Tình này thích làm nhất!

"Ừ, em chính là cố ý!" Thương Tình nhìn thoáng qua gác chuông đồng hồ lớn cách đó không xa, cười nói, "Anh còn có mười bốn tiếng để cùng em đắp kín chăn bông thuần khiết tán gẫu chuyện trời đất, yêu đương, anh còn muốn lãng phí thời gian ở đây sao?"

Phong Khải Trạch nhếch môi, cười xấu xa nhéo lấy mặt cô, "Tiểu yêu tinh, sao em biết anh muốn cùng em đắp kín chăn bông thuần khiết tán gẫu?"

Cho dù người bên ngoài không nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng biểu cảm của họ kích thích đến mức cả da đầu tê dại, thậm chí mọi người còn có cảm giác, nếu không phải trên đường, cô gái này nhất định sẽ bị nhào vào.

Ngón tay của Thương Tình đặt lên môi anh, ngăn hành động tiếp theo của Phong Khải Trạch.

"Trước đó anh dẫn em chạy, bây giờ em dẫn anh chạy, được không?"

Trong mắt cô giống như lóe lên ánh sáng, tràn ngập chờ mong nói, "Em vẫn luôn nghĩ xem các cặp đôi bình thường yêu đương như thế nào, những phương thức ở chung đó, em đều muốn thử."

Cho nên sau đó, Phong Khải Trạch được Thương Tình dẫn đến trung tâm thương mại, cô vừa chọn quần áo, vười cười nói, "Còn khởi đầu nào tốt hơn là đồ đôi?"

Đối với những quần áo này, Phong Khải Trạch rất kháng cự, không nói đến chất liệu bình thường, kiều dáng cũng rất tầm thường, nhưng khi nhìn thấy Thương Tình mặc một chiếc áo len màu hồng xinh đẹp và chân váy len mày trắng xoay một vòng trước mặt anh, Phong Khải Trạch chấp nhận số phận, thay một chiếc áo len màu hồng và một chiếc quần thể thao màu trắng, hai người cùng đi một kiểu giày thể thao màu trắng, cứ như thế Phong Khải Trạch giống như một cậu sinh viên đại học, tinh thần phấn chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top