Chương 289: Tiếc nuối tuổi thơ

Trong phòng bệnh ngập tràn buồn bã, ở ngoài cửa Phong Khải Trạch nói với Thương Tình, "Cô gái này ban đầu thành tích rất ưu tú, sau khi tốt nghiệp được mời đến một công ty tư nhân khá tốt để làm việc, nhưng bởi vì không chấp nhận quy tắc ngầm với cấp trên, tát cấp trên một cái, sau cùng thất nghiệp, kết quả lại gặp phải chuyện mẹ bị bệnh."

"Hiện tại một ngày cô ấy làm ba công việc, hơn nữa theo như anh được biết, hôm qua cô ấy đã gọi điện thoại cho người đàn ông muốn sử dụng quy tắc ngầm với mình, cô ấy muốn bán mình để đổi lấy số tiền làm phẫu thuật còn thiếu, người đàn ông kia đã đồng ý, hẹn cô ấy tối nay đến khách sạn... cô ấy tên là Lý Vũ, em còn nhớ không?"

Không trách Phong Khải Trạch hỏi câu này, bởi vì tình cảm của Tình Tình tất lạnh nhạt, rất nhiều người không quan trọng cô đều không nhớ kỹ, nhưng cái tên Lý Vũ này, rõ ràng làm cho Thương Tình xúc động, bởi vì Lý Vũ chính là người bạn học bị cô liên lụy, sau đó còn bị mẹ kế của cô nhục mạ!

Thấu cô quả nhiên còn nhớ, Phong Khải Trạch trầm mặc để cho cô thời gian tiêu hóa, tâm trạng hết sức phức tạp.

Dẫn Thương Tình đến gặp Lý Vũ, đây là kết quả sau khi anh tự hỏi. Tô Vi nói, bởi vì khi còn nhỏ Thương Tình cho rằng mình hại người bạn kia của mình, lại thêm một mặt bi thảm nhất của cô bị người khác nhìn thấy, cho nên dẫn đến việc cô rất bài xích sự tồn tại của bạn bè. Cô lo lắng đến việc bởi vì chính mình mà lại một lần nữa liên lụy đến người khác, hơn nữa không muốn cho người khác biết cuộc sống của cô, đồng tình với cô, vì thế cô nhận tổn thương càng nhiều, càng sẽ cô lập, bài xích.

Bây giờ sau khi cô lớn lên, trở nên mạnh mẽ, việc không sẵn lòng kết giao bạn bè đã trở thành một thói quen, lâu dài thiếu hụt sẽ dẫn đến việc cô căn bản sẽ không thể kết giao bạn bè, lại thêm bóng ma tâm lý ở tuổi thơ khiến cho cô ngoại trừ "Quân tử chi giao đạm nhược thủy*", không có cách nào cùng người khác đến gần hơn một bước.

*Người quân tử kết giao lạnh nhạt như nước.

Phong Khải Trạch chính là muốn từ nguyên do đó, giải quyết bóng ma tâm lý trong tuổi thơ của cô... cảm giác áy náy với Lý Vũ.

"Thì ra là cô ấy." Thương Tình đúng thật là không nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, Phong Khải Trạch còn tìm được Lý Vũ, bởi vì học kỳ thứ ba, Lý Vũ đột nhiên chuyển trường.

Ban đầu vốn dĩ Thương Tình cho rằng mình đã quên, nhưng không nghĩ tới cô vẫn còn nhớ rõ như thế. Trước khi đi, lúc Lý Vũ thu dọn sách giáo khoa có nhìn cô nhiều lần, khi đó Thương Tình có chút sợ hãi nghĩ, không biết có phải do mẹ kế của cô làm gì không. Sau đó cô tìm giáo viên để xác nhận mới biết được bố của Lý Vũ bị thương phải nghĩ việc, mặc dù Lý Vũ là do trường học đặc cách, nhưng nhà bọn họ vẫn không cung cấp nổi, cô ấy chỉ có thể học ở những trường công lập miễn toàn bộ chi phí học tập dựa trên thành tích của cô ấy.

Từ đó về sau, Lý Vũ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô vẫn muốn nói, lại không dám "xin lỗi", câu nói "tớ ghét cậu" của Lý Vũ giống như chôn sâu trong trí nhớ của cô, cho đến hôm nay bị lật ra.

Cô không khỏi nghĩ đến lúc Lý Vũ rời đi, ánh mắt giống như muốn nói lại thôi kia đại biểu cho ý gì? Lúc trước, có phải cô ấy cũng có lời muốn nói với cô?

Phong Khải Trạch liếc nhìn cô, "Em muốn đi vào hay là gọi Lý Vũ ra?"

Thương Tình lắc đầu, "Chờ một lúc nữa, đợi cô ấy đi ra."

Bọn họ quay người, dự định tìm một nơi để ngồi xuống, mà lúc này đây cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Lý Vũ xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu ở cửa ra vào, bởi vì cô ấy vẫn không quên, cô ấy còn phải đi làm, nhưng lúc nhìn thấy Thương Tình trong nháy mắt đối mặt, hai người đều ngây ngẩn cả người.

"Cậu là... Thương Tình?"

Khó trách Lý Vũ liếc một cái liền nhìn ra, từ nhỏ đến lớn Thương Tình đều rất xinh đẹp, ngũ quan vô cùng xinh xắn, rất dễ nhận ra.

Thương Tình có hơi khẩn trương, từ sống lưng căng cứng của cô liền có thể nhận ra điều này.

Cho nên lúc này cần Phong Khải Trạch ra sân, anh đưa chiếc túi trong tay mình đến tay Lý Vũ.

"Tiền phẫu thuật mà cô cần."

Lý Vũ ngạc khiến, người đàn ông này là ai, tại sao anh phải đưa cho cô ấy một túi tiền.

Trước khi đến, Phong Khải Trạch đã hiểu qua tính cách của Lý Vũ, cô ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận bố thí, chính là người nghèo nhưng chí không nghèo, cho nến số tiền hai mươi lăm (25) vạn này, Phong Khải Trạch biết đây chính là số tiền cô ấy đang cần, cho nên anh nắm tay Thương Tình, giải thích ngắn gọn.

"Hai mươi lăm (25) vạn này là cho cô mượn, bởi vì trước kia cô là bạn của Tình Tình, Tình Tình biết tình hình của nhà cô, xuất phát từ ý tốt mới làm như thế, hy vọng cô không từ chối."

Một câu liền bỏ đi sự đề phòng của Lý Vũ, Lý Vũ mừng như điên ôm tiền vào lòng, đột nhiên có miếng bánh nóng từ trên trời rơi xuống, nếu như người thân chịu sẵn lòng cho bọn họ mượn tiền, làm sao cô ấy lại có suy nghĩ bán mình vì mười vạn?

Cô ấy không nằm mơ chứ?

Lúc này, bố của Lý Vũ có chút kỳ quái đi đến, "Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Vũ, đây là bạn của con à?"

Lý Vũ nhanh chóng gật đầu, lại theo bản năng ngây ngẩn cả người, cô ấy có chút chột dạ nhìn Thương Tình, đã thấy Thương Tình cũng đang nhìn cô ấy.

"Chúng ta... Nói chuyện được chứ?" Thương Tình không giống lúc còn nhỏ lắm, nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng cô ấy không cảm thấy Thương Tình có ác ý.

Thương Tình liếc thoáng qua Phong Khải Trạch, Phong Khải Trạch trấn an, vỗ vãi cô, "Đi đi, anh ở đây chờ em."

Cho nên bố của Lý Vũ còn chưa hiểu rõ ràng liền nhận lấy một túi tiền, được Phong Khải Trạch dẫn đi nộp viện phí, dù sao bệnh của mẹ Lý Vũ không thể kéo dài, càng điều trị sớm càng tốt.

Thương Tình câu nệ nhìn Lý Vũ, Lý Vũ cũng giống như thế, cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền ảo, vốn dĩ cô cảm thấy cuộc sống như tận thế, khắp nơi đều là hắc ám và bất công, thế nhưng người bạn khi còn nhỏ đã từng bị cô ấy tổn thương lại đột nhiên giúp đỡ cô ấy, loại cảm giác này giống như trúng số vậy!

"Chúng ta... sang bên kia ngồi một lúc nhé?" Lý Vũ chỉ vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng bên cạnh bệnh viện.

Thương Tình dĩ nhiên không có ý kiến gì.

Cô ăn xong rồi mới đến, cho nên không muốn ăn gì nữa, ngược lại là Lý Vũ cô ấy ăn rất nhiều, giống như trút xuống được gánh nặng trong lòng, muốn ăn một bữa no nê.

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, sau khi Lý Vũ nghe máy liền nói với người ở đầu dây bên kia, "Xin lỗi, tôi không làm nữa, ông mời người khác đi."

Sau đó liềm cúp máy, thở phào một hơi.

"Thương Tình, cậy biết không? Vốn dĩ sáng nay tớ phải đến một nhà trẻ giúp đỡ đón bọn nhỏ, nhưng hiệu trưởng là một người nóng tính, thích trừ lương, còn thích động tay động chân! Tớ đã sớm không muốn đi làm."

Cô ấy nhanh chóng nói ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, một khi có người nói chuyện, Thương Tình cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Không làm thì không làm."

Cô muốn nói, trong tay cô có mười tỷ, chỉ cần Lý Vũ bằng lòng, cô có thể dễ dàng giúp cô ấy có một cuộc sống khác.

Nhưng Lý Vũ lại lắc đầu, "Chẳng qua công việc buổi chiều và buổi tối vẫn phải làm, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho cậu, cậu đừng nhìn tớ thảm như vậy, chỉ là gần đây tớ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo."

Nhớ đến bệnh tình của mẹ, cô ấy lại một lần nữa thở dài, "Ba năm, tớ nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top