Chương 288: Tiền của anh đều cho em

Ăn cơm chùa, làm sao có thể?

Phong Khải Trạch gọi ông chủ đến, không chút nào thua trận, nói, "Chỗ anh có thể quẹt thẻ không?"

Sau đó lấy ra một tấm thẻ đen, khóe miệng ông chủ giật giật, nhìn dáng dấp hai người lịch sự như vậy, đây là muốn ăn cơm chùa?

Ông ta đứng thẳng người, lớn tiếng nói, "Xin lỗi hai người, cửa hàng nhỏ không có máy quẹt thẻ."

Ánh mắt nghi ngờ của ông chủ quán, trong nháy mắt khiến cho Phong Khải Trạch xù lông, anh hừ một tiếng, lấy đồng hồ ra nói, "Vậy tôi dùng chiếc đồng hồ này để thanh toán!"

Đồng hồ mà Phong Khải Trạch đem, cho dù là người không ở trong nghề nhưng vừa nhìn liền biết đồ tốt!

Thương Tình có vội vàng ngăn cản việc anh phá của, cô vội vàng lấy một chiếc kẹp tóc bằng trân châu xuống, thấy bà chủ nghe được động tĩnh chạy đến, liền nhanh chóng kín đáo đưa cho bà.

"Xin lỗi, chúng tôi ra ngoài vội vàng cho nên không mang theo tiền, tôi có thể dùng chiếc kẹp cài tóc này để trừ nợ không?"

Vừa nhìn thấy chiếc kẹp cài tóc này, hai mắt bà chủ liền sáng lên, không chỉ có thiết kế tinh xảo hơn nữa hạt trân châu trên đó sáng bóng, vừa nhìn là biết đồ tốt!

Cô ta biết ngay, hai người này tuyệt đối là con cháu của nhà có tiền, ra tay hào phóng! Cho nên vội vàng nhận lấy, vui vẻ cười nói, "Được, tôi còn chưa từng nhìn thấy đồ trang sức xinh đẹp như thế đâu!"

Phong Khải Trạch không tình nguyện, đó là đồ của Tình Tình, sao có thể cho người khác?

Thấy anh còn chưa từ bỏ ý định đưa đồng hồ, Thương Tình vội vàng kéo người đi, trên đường đi, nhỏ giọng nói.

"Anh ngốc à? Chiếc đồng hồ trên tay anh bao nhiêu tiền? Chiếc kẹp tóc của em bao nhiêu tiền?" Tuy chiếc kẹp tóc của cô là do Lý Uyển Oánh tặng, viên trân châu lớn như thế, giá cả chắc không rẻ, nhưng so với chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, thật đúng là không đáng kể.

Phong Khải Trạch thấy Thương Tình đã quyết định như thế, cho dù không cam lòng vẫn phải đi, chẳng qua trước khi đi, anh nhìn thoáng biển hiệu, sau đó lặng lẽ gửi tin nhắn cho Bàng Thất, để anh ta đến chuộc về.

Đồ của Tình Tình tuyệt đối không thể đưa cho người khác, hừ, chiếc kẹp tóc cũng không được!

Sau đó Phong Khải Trạch liền có kinh nghiệm, anh nhìn thấy ngân hàng, trước mắt liền đi rút tiền, không có người đi theo sau, tất cả đều phải tự lực cánh sinh.

Lúc rút tiền, bởi vì suy nghĩ nên lấy nhiều một chút, rút tiền qua ATM quá phiền phức, cho nên bọn họ đi đến quầy giao dịch, phía trước bọn họ là một đôi vợ chồng đang làm giao dịch, nhìn qua giống như là mới cưới, hơn nữa đến đây là vì gửi khoản tiền mừng cưới đã nhận được.

Trong tiếng ồn ào, Phong Khải Trạch cảm thấy không kiên nhẫn, sau đó liền nghe thấy người vợ nói, "Về sau, hai mươi vạn này chính là ngân sách tài chính đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta, là anh đứng tên tài khoản hay là em?"

Người đàn ông vội vàng nói, "Trong nhà này, em là người quản lý tiền, đương nhiên sẽ do em đứng tên! Sau này, thẻ lương của anh cũng sẽ do em quản lý."

Phong Khải Trạch quay đầu sang chỗ khác, có chút mất tự nhiên nói.

"Tất cả tiền của anh đều do em quản lý."

Thương Tình càng thêm không biết nói gì! Đây lại là chuyện gì?

Nhân viên giao dịch che miệng cười, trêu chọc, "Hôm nay ngày gì thế, sáng sớm đã phải ăn nhiều cẩu lương như thế! Em gái nhỏ, bạn trai em vừa có tiền lại đẹp trai như thế, lại còn yêu thương em, em thật đúng là may mắn!"

"Hả?"

Thương Tình còn chưa kịp lên tiếng liền bị Phong Khải Trạch kéo đi.

Đi được mấy bước, Thương Tình dừng lại, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút khẩn trương của Phong Khải Trạch, sau cùng vẫn không nói ra gì mất hứng, chỉ nhét tiền vào trong ngực anh, ra vẻ không vui nói!

"Anh lấy nhiều tiền mặt như thế làm gì? Chỉ cần đi đến mấy cửa hàng lớn một chút đều có thể quẹt được thẻ, không cần dùng tiền mặt, hơn nữa quá bắt mắt!"

Trên đường đi đã có mấy người nhìn về phía chiếc túi rõ ràng chứa đầy tiền kia.

"Dĩ nhiên có tác dụng."

Phong Khải Trạch thần bí nói với cô, "Tiếp theo chúng ta sẽ đến một chỗ."

Thương Tình cảnh giác, "Sẽ không phải là loại chuyện tự ý xông vào nhà dân hay là ăn cơm chùa nữa chứ?"

Phong Khải Trạch hơi quẫn bách, tròng mắt màu tím của anh hơi hoảng hốt, vội vàng nói, "Dù sao đã nói rồi, hôm nay em nghe lời anh, đừng nói là tự ý xông vào nhà dân hay ăn cơm chùa, cho dù đi cướp ngân hàng, em cũng phải đi theo anh!"

Nói đến đây, trong lòng anh không khỏi kiên định, ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Tóm lại, ngày hôm nay chúng ta không có thân phận đặc biệt gì, cũng không phải bệnh nhân, không có người biết chúng ta, chúng ta có thể làm bất kỳ chuyện gì mà mình muốn, được chứ?"

Anh vươn tay về phía Thương Tình, dưới bóng cây, ánh nắng vàng nhạt chiến lên người anh, dường như cả người anh đều đang phát sáng.

Ánh mắt Thương Tình hơi hoảng hốt, không khỏi nắm tay anh.

"... Được."

*

Trong một con ngõ nhỏ hẹp, một cô gái tóc ngắn cầm bát canh đã nấu xong lên, cô nhất định phải đưa canh đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, sau đó lại đi làm, thế nhưng sau khi đến bệnh viện, cô ấy còn chưa đi vào liền bị một y tá với sắc mặt khó coi chặn lại.

"Lý tiểu thư, hôm nay đã là đầu tháng mười hai, nếu như nhà các cô không thể nộp viện phí, chúng tôi không thể tiếp tục chữa bệnh cho mẹ cô nữa, dù sao bệnh viện không phải tổ chức từ thiện, để cô nộp chậm hai tháng đã là tối đa."

Lý Vũ nghe thấy thế liền nóng nảy.

"Thư thả thêm mấy ngày nữa không được sao? Chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bán được nhà, đến lúc đó chúng tôi liền có tiền nộp viện phí! Hai ngày, chỉ cần hai ngày, tôi tuyệt đối sẽ lấy được tiền!"

Nhưng sự thật là, nhà bọn họ vừa nhỏ vừa cũ, căn bản không bán được mấy đồng, cho dù đóng được tiền viện phí, nhưng tiền làm phẫu thuật thì rất xa vời... cho nên vì muốn có tiền, cô ấy vẫn phải nghĩ cách khác.

Hiển nhiên y tá rất rõ tình hình nhà bọn họ, lạnh lùng nói, "Được, nhiều nhất là cho cô thêm hai ngày, nếu sau hai ngày không có, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

Sau khi nói xong liền xụ mặt rời đi.

Nhìn bóng lưng của y tá, Lý Vũ ôm hộp giữ nhiệt rất muốn khóc, nhưng sau cùng cô ấy vẫn không khóc, yên lặng đi vào phòng bệnh.

Bố trông mẹ cả một đêm còn không ăn gì, trước tiên để bọn họ uống chút canh, sau đó ăn thêm gì đó.

Ai ngờ vừa vào phòng bệnh liền nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ.

"Ông để cho tôi chết đi, tôi đã sống đến tuổi này rồi, không muốn sống nữa! Cho dù chúng ta có bán nhà đi cũng không đủ tiền làm phẫu thuật, nhưng sau khi bán nhà đi, Tiểu Vũ của chúng ta ở đâu bây giờ? Không thể bán nhà!"

Một người phụ nữ gầy gò, sắc mặt vàng không có sức sống lôi kéo tay một người đàn ông đen gầy, vừa khóc vừa nói, những người kẻ giường bệnh bên cạnh đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt đồng tình, Lý Vũ nhìn thấy cảnh này nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, chúng ta nhất định phải bán nhà, tiền phẫu thuật không đủ, con đã có cách gom góp, mẹ không thể có chuyện gì!"

Thấy con gái đến, đôi vợ chồng đều cảm thấy áy náy, hiện tại một ngày con gái làm ba công việc, tất cả cũng vì cái nhà này.

Mẹ của Lý Vũ khóc, "Vẫn nên để mẹ chết đi, mẹ chết rồi thì con không cần vất vả như vậy..."

Lý Vũ ôm chặt mẹ mình, lắc đầu nói, "Không, là do con không tốt, bố và mẹ đều liều mạng kiếm tiền cho con đi học, ngóng trông con có tiền đồ, là do con không tốt..."

"Đừng nói nữa, đây không phải là lỗi của con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top