Chương 286: Toàn tâm toàn ý tin tưởng

Thương Tình đột nhiên tỏa ra lạnh lẽo và sát khí khiến cho Lâm Dịch Thục hoàn toàn chán chường, bà ta cảm thấy mình giống như sâu kiến trước mặt Thương Tình, chỉ một câu của Thương Tình liền có thể lấy mạng của bà ta.

"Ăn!"

Trong yên tĩnh, Thương Tình chỉ nói một chữ, Lâm Dịch Thục đột nhiên sụp đổ, khóc to!

"Được... tôi ăn, tôi ăn!"

Bà ta cuống cuồng nhặt những tờ tiền trên mặt đất lên, cho vào trong miệng, nếu như Thương Tình tàn nhẫn hơn, cô nên giẫm chân lên số tiền kia. Nhưng cô không làm thế, giống như cô sẽ không thật sự đi tìm người cưỡng hiếp Vạn Thiến Thiến.

Chẳng qua có thể nhìn thấy Lâm Dịch Thục quỳ gối bên chân cô, vừa khóc vừa ăn, cô cảm thấy thoải mái.

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Thương Tình cười nói với Phong Khải Trạch.

"Lần này được rồi, người đã lên, anh nói muốn dẫn em đi, em cũng không muốn gặp mặt người của Lâm gia."

Khóe miệng Phong Khải Trạch hơi cong lên thoải mái nói, "Anh nói rồi, em chỉ cần tin tưởng anh là đủ, chờ bà ta ăn xong, chúng ta liền đi!"

Còn đợi bà ta ăn xong?

Trong lòng Lâm Dịch Thục thoáng qua không cam lòng, bà ta giả bộ nghẹn, ước gì Phong Khải Trạch bị người nhà họ Lâm bắt được! Đêm hôm khuya khoắt, tự ý xông vào nhà dân,bắt nạt một người phụ nữ, cũng trở thành vết bẩn cho Phong gia?

Giống như nhìn ra ý đồ của bà ta, Phong Khải Trạch cười nhạo, "Xem ra bà thật sự không để ý đến sống chết của Vạn Thiến Thiến?"

Lâm Dịch Thục giật mình. Chẳng lẽ Thương Tình uy hiếp bà ta, nói sẽ tìm người cưỡng hiếp Vạn Thiến Thiến, suy nghĩ hoang đường như vậy mà Phong Khải Trạch cũng ủng hộ? Phong Khải Trạch hoàn toàn không muốn danh tiếng của Phong gia nữa sao?

Lần này, bà ta không còm dám ôm tâm lý may mắn nữa. Nếu là trước đó, bà ta còn muốn để cho người của Lâm gia bắt được Phong Khải Trạch và Thương Tình, hiện tại bà ta chỉ hy vọng tối nay, người của Lâm gia tuyệt đối không nên bắt được bọn họ, tránh cho bọn họ giận chó đánh mèo lên bà ta...

Nhưng không biết có phải do hiện thực đối nghịch với bà ta hay không, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh rất lớn, giống như Triệu Thanh bị ngăn cản có chút nóng nảy mà làm ầm ĩ, kết quả càng nhiều người nhà họ Lâm chuẩn bị đi lên, hò hét ầm ĩ, chẳng mấy chốc sẽ xông đến.

Lâm Dịch Thục vô thức tăng nhanh tốc độ nhưng Phong Khải Trạch vẫn rất bình tĩnh, nhìn thấy anh trấn định như thế, so với anh, Thương Tình lại càng bình tĩnh hơn.

Thấy Lâm Dịch Thục cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để nuốt tiền xuống, Thương Tình đột nhiên hướng về phía Phong Khải Trạch cười rực rỡ, "Chuyện này cũng coi như trả được một mối thù, chúng ta đi thôi!"

"Khoan đã, hình như tôi nghe được trong phòng của Lâm Dịch Thục có tiếng nam nữ nói chuyện!"

Đây là giọng nói tức hổn hển của Triệu Thanh.

"Cái gì?" Lâm Hàn Thạch giật mình, bước chân bịch bịch chạy đến phòng của Lâm Dịch Thục.

Khoảng cách gần như thế, đúng lúc Phong Khải Trạch và Thương Tình ra ngoài, gần như chỉ một giây sau nữa sẽ đối mặt với Lâm Hàn Thạch

Mắt thấy giày của Lâm Hàn Thạch ở chỗ rẽ, lập tức bóng đèn vụt tắt.

Trong hành lang vang lên không ít tiếng kêu, còn Lâm Hàn Thạch chỉ thấy hai vóng người chợt lóe lên trước mắt ông ta, "Ai thế?"

"Chạy!" Phong Khải Trạch nhỏ giọng nói một câu, dẫn theo Thương Tình chạy đi.

Tầm nhìn trong đêm của anh rất tốt, còm Thương Tình, ở buổi tối không có ánh sáng, cô gần như là người mù, cô nhất định phải toàn tâm toàn ý tin tưởng mới có thể đuổi theo kịp bước chân của Phong Khải Trạch mà không bị ngã sấp xuống.

"Nhanh! Có người xông vào! Nhanh đuổi theo!"

Giọng nói khiếp sợ của Lâm Hàn Thạch từ phía sau truyền đến, đồng thời còn có một số tiếng bước chân đuổi theo.

Phong Khải Trạch biết tầm nhìn trong đêm của Thương Tình không được tốt cho nên mới nói, "Em chỉ cần tin tưởng anh là được."

Bàn tay cô được anh nắm chặt, Thương Tình có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh.

"Anh dẫn em đi."

Phía sau lưng bọn họ, càng lúc càng có nhiều người đuổi theo, người nhà họ Lâm sợ ngây người, trong nhà có hai người lạ, thế mà bây giờ bọn họ mới biết.

"Nhất định phải bắt được bọn họ!" Trong hỗn loạn, Lâm Hàn Thạch giận dữ quát lên một câu, ông ta không nhìn thấy rõ là ai, nhưng lờ mờ nhìn ra được là một nam một nữ, có người hoảng hốt mở đèn pin điện thoại di động ra, nhưng đã bị Phong Khải Trạch bỏ xa.

Phong Khải Trạch dẫn Thương Tình một đường đi lên trên, đi lên tầng bốn cũng không dừng lại, mà chính là tiếp tục đi lên.

"Chẳng lẽ trong lúc em không biết, anh đã thiết kế một đường cáp treo?"

Như thế bọn họ có thể từ chỗ tầng cao nhất chạy trốn, đây là điều mà Thương Tình có thể nghĩ đến, động tĩnh nhỏ nhất, là phương án có khả năng chuẩn bị được.

Phong Khải Trạch cười thần bí mà không nói.

Sau khi bọn họ đến tầng cao nhất liền khóa cửa lại, sau đó là những động cơ ầm ĩ từ xa đến gần, không chỉ có Thương Tình khiếp sợ mà ngay cả toàn bộ người nhà họ Lâm đều kinh hãi.

Có người xâm nhập vào nhà bọn họ, còn muốn ngồi máy bay trực thăng để chạy trốn! Nhưng ngay cả đối phương là ai, bọn họ cũng không nhìn thấy.

Sau khi Thương Tình ngạc nhiên liền cảm thấy dở khóc dở cười, nói như thế nào đây? Đây mới chính là Phong Khải Trạch, cho dù lúc nào đều sẽ dùng phương pháp trực tiếp nhất, nhanh gọn nhất để đạt được mục đích, không quanh co lòng vòng, không sợ quá khoa trương.

Bịch bịch bịch, tiếng phá cửa càng lúc càng vang dội, Lâm Hàn Thạch ở bên ngoài tức giận nói.

"Là ai? Nếu đã dám đến, vì sao không dám xuất hiện?"

Dưới lầu càng lúc càng có nhiều người tụ tập ở bãi cỏ, bọn họ nhìn thấy máy bay càng lúc càng gần, từ phía trên của máy bay thả một chiếc thang dây xuống.

Trong nháy mắt cửa sân thượng bị phá hủy, Phong Khải Trạch nắm chặt tay Thương Tình, lớn tiếng nói, "Nhảy!"

Giống như tâm linh tương thông, trong nháy mắt khi mọi người tràn vào, hai người đi đến chỗ lan can, sau đó mượn phản xung lực của lan can rồi nhảy xuống.

Ở trong vô số tiếng la hét, Phong Khải Trạch nắm được thang dây, Thương Tình ôm eo Phong Khải Trạch, hai người lơ lửng dưới trực thăng, sau khi trực thắng hạ xuống dần dần bay lên cao, trong nháy mắt đó, mức độ nguy hiểm khiến cho người bên dưới không ngừng thét chói tay, gần như muốn lật tung mái nhà!

Sức gió rất lớn, khiến cho người nhà họ Lâm không mở mắt được, trời vừa tảng sáng, bầu trời đen như mực khiến cho ở khoảng cách gần như thế, bọn họ cũng không nhìn thấy rõ thứ gì, chỉ biết là một nam một nữ dần dần hướng lên trời, bay xa.

"Chết tiệt!"

Lâm Hàn Thạch cảm thấy vô cùng nhục nhã, ông ta bị đùa bỡn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai kẻ có ý đồ xấu xa chạy thoát ngay dưới mí mắt mình, làm sao ông ta không tức giận cho được? Thiếu một chút nữa ông ta đã bắt được bọn họ rồi.

Hai người thuận lợi chạy trốn cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị những người đó phát hiện như thế cũng quá mất mặt rồi.

Chẳng qua hôm nay bọn họ chơi rất vui, không chỉ có xả giận mà còn rung động lòng người!

"Em vui không?" Trong tiếng gió Phong Khải Trạch cười, lớn tiếng hỏi.

"Vui!" Lần này Thương Tình không chút do dự trả lời, hơn nữa, vui vẻ là thứ yếu, tối nay là lần đầu tiên Thương Tình không giữ lại chút gì, đem kết cục của mình hoàn toàn giao vào trong tay người khác, lần đầu tiên toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, Phong Khải Trạch không làm cô thất vọng.

Loại trải nghiệm mới mẻ này khiến cho Thương Tình khỏe miệng cười, đúng lúc chân trời vừa rạng sáng, ánh nắng vàng óng ánh đột nhiên chiếu đến mặt Thương Tình! Chỉ thấy cô cười vui vẻ nhìn anh, trong mắt là sự tin cậy và cảm động mà anh tha thiết mong ước.

Giây phút này, tim Phong Khải Trạch xúc động, một chữ không nói nên lời.

Cho nên anh lựa chọn không nói, trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi mê người trong nắng sớm... hai người ở trên chiếc thang dây giữa không trung, trong gió, ở trong bình minh và đêm tối đan xen hoàn thành nụ hôn khiến cho tim người ta đập thình thịch, dường như chân trời vì thế mà lộ ra ánh bình minh, ngọt ngào giữa bọn họ giống như muốn từ tim tràn ra, hòa vào trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top