Chương 284: Giới hạn của tính cách

Lúc xuống lầu, đầu tiên anh gọi điện thoại, để cho người bị anh mua chuộc dẫn hai người làm đang canh giữ trước cửa của Lâm Dịch Thục rời đi.

Người làm kia hơi khẩn trương.

"Phong thiếu, động tĩnh của anh cần phải nhỏ một chút, bởi vì không thể di chuyển Lâm Minh, bọn họ đi đến tầng hai liền không dám đi nữa, bây giờ bác sĩ gia đình đang ở tầng hai sơ cứu cho ông ta, tất cả đều đang chờ xe cứu thương đến, ngộ nhỡ có người tâm huyết dâng trào lên lầu hai tìm Lâm Dịch Thục trút giận, bắt gặp anh ở đó thì hơi rắc rối."

Lúc này Thương Tình và Phong Khải Trạch đang ở tầng trên cùng, cũng chính là tầng bốn, Lâm Dịch Thục ở tầng ba, bây giờ nghe nói toàn bộ người nhà họ Lâm đều đang ở tầng hai, Thương Tình có hơi chần chừ, "Hay là chúng ta chờ người nhà họ Lâm đi rồi nói?"

"Không sao, chuyện đả kích người khác này phải nhanh, chuẩn, hung ác! Không thể dừng, hơn nữa có anh ở đây, bên dưới có người nhà họ Lâm thì thế nào? Anh có cách chúng ta toàn thây trở ra!"

Bị giọng điệu chắc chắn của Phong Khải Trạch làm cho dao động, Thương Tình đi theo Phong Khải Trạch xuống lầu, quả nhiên người canh giữ ở cửa ra vào đã không thấy, hai người họ nghênh ngang đi vào.

Vốn dĩ Lâm Dịch Thục đang nổi điên, gần đây mọi việc của bà ta đều không thuận lợi, cả người đều trong ranh giới chuẩn bị sụp đổ!

Thấy cửa đột nhiên bị mở ra, cả người bà ta căng cứng, cho rằng Triệu Thanh nửa đường quay lại, nhưng nhìn thấy người đến là Thương Tình và Phong Khải Trạch, vẻ mặt bà ta giống như gặp quỷ.

"Sao hai người lại ở đây?" Bà ta nhanh chóng phản ứng, "Tôi biết rồi, chuyện vừa rồi là do hai người làm trò quỷ!"

Thương Tình đi lên phía trước, Phong Khải Trạch đóng cửa lại, trái tim Lâm Dịch Thục siết chặt! Bà ta không biết người của Lâm gia còn đang ở dưới lầu, thấy bọn họ không chút kiên nể gì, cứ thế đi đến, bà ta còn cho rằng người nhà họ Lâm đã ở dưới sự khống chế của Phong Khải Trạch, cho nên từ bỏ ý định cầu cứu, mà chính là dùng một loại ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm Thương Tình, sau đó vô cùng sợ hãi, mất khống chế kêu lên.

"Vì sao cô còn muốn đến hại tôi? Cô hại tôi còn chưa đủ thảm sao? Cô còn muốn tôi phải làm sao nữa! Cô muốn ép chết tôi, muốn ép chết tôi đúng không? Con khốn này, sao cô lại độc ác như thế?"

Thương Tình thấy bà ta điên cuồng như thế, trong nháy mắt, cô giống như lại là người hai mươi tuổi, lại là mười ba tuổi.

"Tôi độc ác? Tôi độc ác cũng là do bà ép, ai bảo bà chọc đến tôi?"

Phong Khải Trạch nắm chặt tay Thương Tình, ngước chiếc cằm thon gọn, liếc thoáng qua Lâm Dịch Thục.

"Không cần để ý đến bà ta, em muốn làm gì cũng được, Tình Tình, nói cho anh biết bây giờ em muốn làm gì?"

Thương Tình cười như không cười nhìn về phía Lâm Dịch Thục đang thay đổi sắc mặt, nghe thấy Phong Khải Trạch ủng hộ việc Thương Tình đến trả thù bà ta, Lâm Dịch Thục rất sợ hãi, không ngừng lùi lại.

Nhìn thấy bà ta thảm thương như thế, Thương Tình đột nhiên lắc đầu, "Đủ rồi."

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đột nhiên cảm thấy chán ghét mọi thứ, dưới loại cảm xúc này, việc trả thù Lâm Dịch Thục cũng không mang đến cho cô bất kỳ cảm giác thành tựu nào, cho nên cô nói với Phong Khải Trạch.

"Cảm ơn anh, nhưng như bây giờ là đủ rồi."

Phong Khải Trạch nhíu chặt mày, bởi vì anh nhớ Tô Vi đã nói, người có tính cách siêu lý trí, dưới tình huống bị kích thích rất có thể sẽ phát triển thành bệnh trầm cảm...

Mà mười lăm phần trăm người bệnh trầm cảm chết do tự sát... theo như anh thấy, cảm xúc của Thương Tình sa sút, lời nói và hành động chậm chạp, đã ở trong giai đoạn trầm cảm đáng báo động! Anh nhất định phải kích thích cảm xúc của cô, không thể để cô ngó lơ mọi thứ xung quanh.

Nghe Thương Tình nói muốn bỏ qua cho bà ta, Lâm Dịch Thục nhẹ nhàng thở ra, bởi vì dưới cái nhìn của bà ta, nếu không phải Thương Tình yêu cầu, Phong Khải Trạch tuyệt đối không có khả năng đêm hôm khuya khoắt đi tìm một người phụ nữ để gây phiền phức, cho nên hiện tại Thương Tình muốn bỏ qua, bà ta hẳn là trốn được một kiếp.

Ai ngờ Phong Khải Trạch đột nhiên nói, "Buông tha cho bà ta sao? Có thể."

Anh lấy chín trăm đồng từ trong túi ra, từ trước đến nay anh không mang theo tiền trên người, chín trăm đồng này là do anh cố ý chuẩn bị.

Anh đưa cho Thương Tình, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

"Lúc bà ta ném tiền lên mặt em, em muốn làm gì? Hiện tại có anh ở đây, em muốn làm gì cũng được!"

Thương Tình giật mình, cô ngạc nhiên nhìn mấy tờ tiền mà Phong Khải Trạch đưa cho mình, không hiểu anh làm như thế là có ý gì...

"Em nói đi! Nếu là lúc mười ba tuổi, em muốn làm gì?"

Phong Khải Trạch nhìn chằm chằm vào cô, lúc nói ra những lời này, trong giọng nói của anh cố ý mang theo một chút áp lực, khiến cảm xúc của Thương Tình dần dần bị kích thích.

Cô ngây người nhìn thoáng qua mấy tờ tiền mặt, lại nhìn Lâm Dịch Thục, loại cảm giác câu nệ lúc mười ba tuổi kia lại xuất hiện, ánh mắt của cô không sắc bén, lạnh lùng như thế mà là có chút sợ hãi, có chút... nóng lòng muốn thử.

Nghĩ đến lúc đó, Lâm Dịch Thục một bên nhục mạ cô, một bên ném tiền lên mặt cô, cô muốn làm gì?

"Em... em muốn đem số tiền này nhét vào trong miệng bà ta... bắt bà ta ăn hết!"

Cuối cùng Phong Khải Trạch cũng lộ ra nụ cười thoải mái, "Được, vậy chúng ta cứ làm như thế!"

"Cô... hai người muốn làm gì? Không! Cứu..."

Lâm Dịch Thục còn chưa kêu xong hai từ "cứu mạng", Phong Khải Trạch đã ra tay chặn miệng của bà ta lại.

Một tay giữ lấy hai tay của Lâm Dịch Thục, để tay bà ta ra sau lưng, Phong Khải Trạch dùng tay còn lại của mình để giữ lấy cằm của Lâm Dịch Thục, ép bà ta phải đối mặt với Thương Tình.

Lâm Dịch Thục sắp bị dọa chết! Cho tới bây giờ, bà ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Phong Khải Trạch sẽ hạ thấp địa vị của mình như thế để đến gần bà ta, càng không nghĩ đến Phong Khải Trạch sẽ làm như thế là vì muốn xả giận cho Thương Tình!

Trong miệng bà ta phát ra những tiếng, "ư ư", sợ hãi nhìn Thương Tình, Thương Tình sẽ không thật sự làm như thế chứ? Cái gì gọi là lúc mười ba tuổi? Bà ta và chín trăm đồng này có liên quan gì?

Thương Tình cầm tiền trong tay, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi lại mờ mịt của Lâm Dịch Thục, cô cảm thấy hiểu rõ, chỉ sợ Lâm Dịch Thục đã sớm không nhớ rõ chuyện của bảy năm trước, cũng đúng, lúc cô còn nhỏ, Lâm Dịch Thục đã làm qua quá nhiều chuyện nhục nhã cô, đồng thời đối với từng việc đã làm, bà ta không hề có cảm giác áy náy nào. Sao có thể nhớ rõ câu chuyện về chín trăm tệ này?

Nghĩ như thế, trong mắt Thương Tình đột nhiên lộ ra hận ý dữ dội, cô cầm tiền, từng bước đi về phía Lâm Dịch Thục.

"Nhìn dáng vẻ này của bà, xem ra bà không còn nhớ rõ về chín trăm đồng này, vậy tôi sẽ nói cho bà biết... lúc tôi mười ba tuổi, tôi tìm bà để xin tám trăm tám mươi lăm đồng để tham gia hoạt động do trường tổ chức, chuyện đó, bà còn nhớ rõ không?"

"Còn có một nữ sinh cùng trường đến tìm tôi đi cùng, bà tàn nhẫn nhục mạ tôi, sau cùng, đem chín trăm đồng này vứt vào mặt tôi!"

Lúc Thương Tình lại một lần nữa nhắc đến chuyện này, khi Lâm Dịch Thục đứng ở trước mặt cô, cô đã đem chính mình trở về năm mười ba tuổi, giọng nói của cô tràn đầy giận dữ và không cam lòng! Một giây sau, cô hung hăng ném những tờ tiền trong tay lên mặt Lâm Dịch Thục! Giây phút này, dường như có thứ gì đó trong lòng cô bị đập vỡ.

"Bà nói tiêu một đồng trên người tôi đều giống như chuột chạy qua đường... bà luôn mơ tưởng hảo huyền, tâm cao hơn trời, bà xem thường bố tôi, xem thường Thương gia, càng xem thường tôi, nhưng bây giờ bà có dáng vẻ này, bà tự hỏi lòng mình xem, bà hối hận ư?"

Đồng tử của Lâm Dịch Thục co rụt lại, mờ mịt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top