Chương 283: Gia môn bất hạnh

Nhìn thấy gian phu là ai, có người mất khống chế kêu lên, "Cậu cả?"

Cách gọi cậu cả này, dĩ nhiên không phải Lâm Văn Phong mà chính là bố của anh ta, Lâm Hàn Thạch!

Lúc này sắc mặt ông ta xanh mét, vốn dĩ muốn đem mấy người làm đột nhiên chạy đến này kéo vào trong phòng, ép bọn họ không được nói, nhưng càng lúc càng có nhiều người làm chạy đến, lần này toàn bộ người làm trong tòa nhà phụ đều biết rồi!

Đây quả thực là tin tức thế kỷ! Lâm Dịch Thục thế mà ngủ với anh trai cùng bố khác mẹ, lại còn là người đã kết hôn!

Bởi vì chạy quá nhanh, lúc này Thương Tình thở hổn hển, nhưng qua màn hình, nhìn thấy vẻ mặt giống như đến ngày tận thế của Lâm Dịch Thục, cô không nhịn được khẽ cười một tiếng, cơn giận được xả ra, cô thế mà cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều!

Lâm Dịch Thục không còn đường chối cãi, còn đáng sợ hơn là vừa nghe thấy tin, chị dâu Triệu Thanh đã lập tức kéo đến! Không nói hai lời liền cho bà ta một cái tát.

"Tiện nhân! Thậm chí ngay cả anh trai mình mà cô cũng câu dẫn!"

Nhưng chồng của bà ta, gian phu của Lâm Dịch Thục, Lâm Hàn Thạch lại không thể chấp nhận chuyện bà ta đánh Lâm Dịch Thục, "Đủ rồi! Đừng như người đàn bà chanh chua, trước tiên đuổi người không phận sự ra ngoài rồi nói."

Triệu Thanh liền không đề phòng bị tát một cái.

"Gia môn bất hạnh... thật sự là gia môn bất hạnh!"

Lâm Minh vừa nói, vừa dùng gậy của mình gõ xuống đất, gương mặt già đỏ lên, dọa cho sắc mặt của mấy người con trai, con dâu đi theo đều thay đổi.

"Bố! Bố giữ gìn sức khỏe!"

"Em nói này anh cả, anh cũng thật là, anh thích ai không thích cố tình lại thích Lâm Dịch Thục? Cô ta là em gái anh đấy!" Con trai thứ ba của Lâm Minh cười trên nỗi đau của người khác.

"Con không biết, bố, bố mau đuổi Lâm Dịch Thục đi! Để cô ta ở lại Lâm gia, cô ta sẽ luôn câu dẫn Hàn Thạch, cô ta chính là một kẻ gây họa!"

Sau cùng, Triệu Thanh còn không muốn ly hôn với Lâm Hàn Thạch, đem mọi sai lầm đổ hết lên đầu Lâm Dịch Thục.

Vốn dĩ Lâm Hàn Thạch không nói một lời, nghe thấy vợ ông ta nói muốn đuổi Lâm Dịch Thục đi, trong nháy mắt liền không nhịn được la to.

"Người phụ nữ này, sao bà lại ác độc như thế? Dịch Thục đã ly hôn, đuổi em ấy đi, em ấy còn có thể sống được sao? Đây không phải là muốn mạng của em ấy à?"

Ông ta còn dám nói bà ta ác độc? Triệu Thanh thiếu chút nữa đã hộc máu, bà ta khó có thể tin nhìn ông chồng yêu dấu của mình, sau đó lại dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn Lâm Dịch Thục.

"Đều do tiện nhân này làm hại, tôi liều mạng với cô!"

Bởi vì người làm đều bị đuổi ra ngoài, Triệu Thanh vừa ra tay như thế, chỉ có chị em dâu đến kéo bà ta.

"Không cầm làm như thế đâu chị dâu, loại phụ nữ kia không đáng để chị phải ra tay."

"Lâm Dịch Thục cũng thật là, vốn dĩ để cô ta ở đây đã cảm thấy mất mặt mũi, cô ta thế mà còn làm ra loại chuyện này..."

"Bố à, con cũng cảm thấy Lâm Dịch Thục không thể ở lại Lâm gia được nữa, nào có cô con gái nào đã lấy chồng còn quay về nhà, bố nói câu gì đi?"

Lâm Dịch Thục thấy bọn họ dùng ánh mắt bài xích nhìn mình, liền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi!

Từ sau khi Thương Tình tiết lộ bà ta mang thai Vạn Thiến Thiến như thế nào, tất cả phụ nữ đều nhìn bà ta như thứ gì đó bẩn thỉu, đàn ông thì giống như đang đánh giá bà ta, dường như bà ta là một gái điếm.

Hiện tại Lâm Hàn Thạch là người duy nhất si mê bà ta không đổi, nếu như ngay cả ông ta, bà ta cũng không giữ được như vậy kết cục của bà ta sẽ vô cùng thê thảm! Cho nên, Lâm Dịch Thục đột nhiên hướng Lâm Minh quỳ xuống.

"Bố! Bố muốn trách thì trách con, tuy ban đầu con vì Lâm gia mới bò lên giường Vạn Hoằng, nhưng bây giờ thanh danh của con đã mất, vì không thể để Lâm gia bị người ta chế nhạo, bố vẫn nên đuổi con đi!"

Lâm Hàn Thạch nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Dịch Thục thì cảm thấy đau lòng, ông ta bất mãn nói với Lâm Minh, "Bố, bố không thể làm như thế, Dịch Thục vì Lâm gia chúng ta mà hy sinh lớn như thế, sao các người lại có thể đối xử với em ấy như vậy?"

Lâm Minh lùi lại nửa bước, đột nhiên dùng loại ánh mắt xa lạ nhìn Lâm Hàn Thạch, đây chính là người thừa kế ưu tú mà ông ta lựa chọn sao? Lâm Dịch Thục có tâm tư gì, sao ông ta không biết? Chuyện lúc trước, nếu như Lâm Dịch Thục không chịu, Vạn Thiến Thiến có thể được sinh ra sao? Rốt cuộc là do Lâm Dịch Thục tham phú quý hay hy sinh vì Lâm gia, người mù đều biết nhưng Lâm Hàn Thạch lại hồ đồ đến nước này.

Nhưng đây còn chưa phải tàn nhẫn nhất, Lâm Dịch Thục đột nhiên ôm chân Lâm Hàn Thạch khóc, "Hàn Thạch, không sao đâu, ai bảo số em khổ chứ? Anh vẫn nên nghe lời bố, đuổi em đi! Em không sao đau, anh nhất định phải sống ở Lâm gia cho tốt."

Giống như đang nói, nếu ông ta không nghe lời Lâm Minh liền không thể có ngày tốt lành ở Lâm gia.

Ông ta mới là gia chủ đương nhiên của Lâm gia, Lâm gia hẳn là phải nghe theo ông ta mới đúng, ngay cả người phụ nữ mình thích, ông ta đều không bảo vệ được, người làm gia chủ như ông ta còn ý nghĩa gì?

Cho nên ông ta nhanh chóng quyết định, "Dịch Thục, em đừng sợ, anh muốn nhìn xem có anh ở đây, người nhà họ Lâm nào có thể đuổi em đi!"

Ông ta vừa nói ra khỏi miệng, những người trong phòng còn chưa tỏ thái độ gì, Lâm Minh đã ho dữ dội.

Gương mặt già của ông ta tím xanh, chỉ vào Lâm Hàn Thạch, một lúc lâu mới nói ra một câu rõ ràng.

"Đây là mày muốn bức chết tao..."

Ông ta nói xong liền ngất xỉu, đám người vừa mới còn cãi lộn liền cuống cuồng, vội vàng chuẩn bị đưa Lâm Minh đến bệnh viện.

Lâm Hàn Thạch thấy Lâm Minh bị mình chọc tức đến mức ngất xỉu, trong lòng ông ta có chút chột dạ, vội vàng theo chân bọn họ đưa Lâm Minh đi, thấy ông ta định đi, vốn dĩ Lâm Dịch Thục cũng muốn đi theo nhưng lại bị Triệu Thanh ngăn lại.

Triệu Thanh lại một lần nữa hung ác cho Lâm Dịch Thục một cái tát.

"Con điếm! Nhìn chuyện tốt mà cô làm đi! Cô ở yên đây cho tôi, không được đến đó! Trở về tôi sẽ xử lí cô!"

Sau khi nói xong, bà ta gọi tâm phúc của mình đến canh chừng Lâm Dịch Thục rồi vội vàng đuổi theo mọi người.

Xem hết vở kịch hay, thấy sau khi Lâm Dịch Thục an tĩnh ở trong phòng một lúc liền giống như nổi điên đập phá đồ vật, thương Tình đột nhiên cảm thấy rất sung sướng.

Bây giờ đã hơn năm giờ sáng, bọn họ đã chơi đã, làm ầm ĩ Lâm gia hiện tại nhân lúc mọi người đang vây quanh Lâm Minh bọn họ cũng nên đi rồi.

"Khoan đã, còn có một việc."

Phong Khải Trạch giữ cô lại.

"Anh còn muốn làm gì?" Thương Tình có chút buồn cười nhìn Phong Khải Trạch, khó có thể tưởng tượng được, nửa đêm Phong Khải Trạch thế mà lại dẫn cô đi làm loại chuyện này, nhưng tâm trạng cô tốt, cô nhìn Phong Khải Trạch cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

"Nếu như bà ta không biết chuyện này là do chúng ta làm, vậy trò đùa này còn có ý nghĩa gì nữa? Làm người xấu thì phải xấu đến tận cùng, không phải ư?"

Lời nói của Phong Khải Trạch khiến cho Thương Tình cảm thấy buồn cười, "Sao anh lại xấu xa như thế?"

Tàn nhẫn trêu đùa Lâm Dịch Thục còn chưa đủ, còn muốn đến trước mặt bà ta diễn võ giương oai? Không thể không nói, đó là đề nghị rất hay.

"Cái này xấu xa sao? Anh còn có thể xấu xa hơn."

Phong Khải Trạch nói một câu hai nghĩa, không đợi Thương Tình kịp phản ứng liền dẫn cô chuẩn bị xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top