Chương 280: Giặt quần áo

"Vậy thì phải hỏi Phong thiếu rồi." Tô Vi cười nói với Phong Khải Trạch, "Thông thường, muốn nhân cách siêu lý trí chịu kích thích và đả kích tâm lý là chuyện vô cùng khó, bởi vì bọn họ thiếu hụt về mặt tình cảm. Nhưng Thương tiểu thư lại bị một sự kiện nào đó kích thích tới mức muốn tự sát, vậy chỉ có một khả năng, là chuyện này liên qua tới cô ấy."

"Hơn nữa có thể khiến người "vô cảm" như cô ấy có phản ứng mãnh liệt đến vậy, chuyện này nhất định là chuyện người thường không thể chịu đựng được, khiến người ta đả kích, có tính chất hủy diệt. Nếu Phong thiếu biết, thuận tiện nói cho tôi thì tốt nhất, chuyện này có trợ giúp rất lớn đối với áp dụng biện pháp trị liệu của tôi, đương nhiên tôi cũng rất tò mò là chuyện gì có thể khiến nhân cách siêu lý trí sản sinh ra dục vọng tự sát? Như vậy chuyện này rất đáng sợ."

Tất nhiên là Phong Khải Trạch không có khả năng nói cho anh ta, chỉ nói, "Nhiệm vụ của anh là giúp tôi trấn an cảm xúc của cô ấy..."

Anh im lặng một lát, nhíu mày, "Bây giờ cô ấy vì chuyện gì đó, có chút hiểu lầm với tôi, tôi hy vọng lúc anh trao đổi với cô ấy, có thể khiến cô ấy cởi bỏ khúc mắc với tôi, dù sao tôi cũng là vị hôn phu của cô ấy, anh có thể làm được không? Còn bí mật của cô ấy, nếu anh có bản lĩnh, tự mình hỏi đi."

"Trợ giúp cô ấy là nhiệm vụ duy nhất của tôi tới đây, Phong thiếu có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cô ấy trấn an cảm xúc."

Thấy Phong Khải Trạch không muốn nói, Tô Vi cũng không hỏi lại, chỉ là ở trong lòng, tò mò với Thương Tình lại dâng cao lên, gặp phải chuyện người thường tuyệt đối không thể chịu đựng được mà vẫn duy trì bình thường, duy trì siêu lý trí, xem ra cô gái này thảm hơn anh ta nghĩ nhiều, cũng kiên cường hơn nhiều.

Một khi đã như vậy, liền coi tình hình của cô làm đề tài nghiên cứu mới, dù sao tuy cô không có biểu cảm, nhưng cũng là một người rất thú vị.

Mà bên Phong Khải Trạch thì vô cùng lo lắng, nếu tâm lý của Thương Tình không quá nghiêm trọng, trái lại rất lý trí, hiểu rất rõ phải trái, như vậy có phải chứng minh quyết định của cô đối với anh, không phải là kết quả nhất thời kích động? Như vậy anh phải làm thế nào mới có thể thắng lần nữa trở về trong lòng của cô?

Anh nghĩ mãi không ra đối sách, đến tối Thương Tình thật sự chuyển sang phòng khác ngủ.

So với hôm qua, hôm nay cô bình tĩnh hơn, giống như trước đây, muốn làm chuyện gì đều rất rõ ràng, còn không thay đổi.

Với tự ái của Phong Khải Trạch, anh thật sự không nói nên lời cầu xin cô ở lại, cho nên đành phải nhìn cô chuyển ra ngoài!

Đêm đầu tiên Thương Tình không ở bên, Phong Khải Trạch cảm thấy rất gian nan, anh sốt ruột muốn tìm biện pháp giải quyết, mà bên kia Thương Tình cũng mơ thấy ác mộng rồi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thương Tình phát hiện chính mình vậy mà lại có thói quen phải có người ở bên cạnh mới ngủ được, thì ra thời gian một năm, quả thật có thể hình thành nên thói quen.

Dù sao cô vẫn luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới ngủ, vừa mới đi vào giấc ngủ liền mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy thời tiết rất lạnh, người giúp việc lại một lần nữa từ chối giúp cô giặt quần áo, điều này khiến một cô bé chưa đến mười ba tuổi như cô gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì trước đó đều là do bà nội giúp cô giặt quần áo, nghiêm túc mà nói, trước đó ngoại trừ giúp bà nội thu dọn đồ đạc, quét nhà, cô không làm qua bất kỳ một việc nhà nào.

Khi đó cô mới đến, tuy có chút sợ hãi người mẹ kế có gương mặt cay nghiệt, cô vẫn tìm mẹ kế để tố cáo, ở trước mặt cô, Lâm Dịch Thục làm trò gọi người giúp việc đến hỏi bà ta, "Vì sao lại không giúp cô cả giặt quần áo?"

Người giúp việc phát huy khả năng diễn xuất nói, "Ôi chao, bà chủ à, hệ thống sưởi trong nhà tắm bị lỏng, tôi lớn tuổi rồi, lúc này đi giặt quần áo không phải là muốn mạng của tôi ư? Hơn nữa nước nóng cũng không có , hiện tại đang âm năm độ đó!"

Sau khi diễn xong, bà ta khinh thường nói, "Không phải cô cả của nhà chúng ta từ trên núi xuống à? Hoàn cảnh trên núi vẫn luôn thiếu thốn, cô cả hẳn là rất thích ứng với chuyện làm việc nhà dưới thời tiết này mới đúng, làm sao chỉ mấy bộ quần áo cũng phải bắt người khác giặt? Hay là nói về đến nhà liền muốn làm bộ làm tịch? Bà chủ, đây không phải thói quen tốt, bà chủ không thể cổ vũ."

Khóe môi của Lâm Dịch Thục cong lên, cười một tiếng cay nghiệt, bà ta nhìn xuống Thương Tình đang ôm đống quần áo bẩn, lộ ra nụ cười đắc ý, "Dì Hứa, dì nói rất đúng, dì cũng là người làm lâu năm trong nhà, không nên làm việc quá vất vả, hơn nữa đứa nhỏ mười ba tuổi cũng nên tự lập, nhà chúng ta không phải gia đình nuông chiều trẻ nhỏ gì đó, cho nên dì Hứa, dì đến giám sát cô cả giặt quần áo cho sạch, tránh cho con bé tuổi còn nhỏ đã có thói quen ham ăn lười làm, nhớ rõ, hệ thống máy sưởi trong nhà tắm bị hỏng, nước nóng cũng không có, đoán chừng còn bị mất điện, lần này, ngay cả máy giặt cũng không thể dùng."

"Ôi chao, tôi biết rồi." Dì Hứa cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu, nhưng lúc đối mặt với Thương Tình, trong đôi mắt nhỏ kia lại lóe lên ánh mắt hung ác.

"Cô cả, cô nên biết ông chủ không thường xuyên về nhà, cô làm con gái lớn trong nhà, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, tự lập cho tốt."

Khi đó bà nội vừa qua đời, Thương Tình chưa từng nhìn thấy sắc mặt đó của Lâm Dịch Thục! Bà ta thể hiện ra ác ý rõ như thế, khiến cho Thương Tình ôm thật chặt đống quần áo, trên người hơi run rẩy.

Cô ngây ngốc bị kéo đến phòng tắm, đối mặt với một chậu nước lạnh, cô co rúm không chịu động, bởi vì tay cô đã bị nứt da, sưng rất to, cô vừa mới bôi thuốc, nếu dính nước lạnh, ngón tay này có cần nữa không?

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn bị người giúp việc ấn tay vào trong nước lạnh!

"Giặt đi! Nếu không giặt xong đống quần áo bẩn, hôm nay cô ở lại trong này, đừng ra ngoài nữa!"

Bà ta hung ác nói xong liền tắt máy sưởi, mở to cửa sổ, gió lạnh thổi vào, nhiệt độ trong này còn thấp hơn âm năm độ, bản thân bà ta thì đứng sau cửa, thông qua cửa kính giám sát cô, cách một cánh cửa, một nơi ấm áp như mùa xuân, một nơi lạnh thấu xương.

"Thật đúng là cho mình đến đây hưởng phúc, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, còn muốn để bà đây giúp giặt quần áo, tôi nhổ vào!"

Phía sau cánh cửa loáng thoáng truyền đến giọng nói bất mãn của dì Hứa, "Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không ai muốn, lại còn bày ra vẻ cô chủ? Ở chỗ bà chủ, bà ấy muốn cô sống thì cô được sống, muốn cô chết thì cô phải chết! Cô tốt nhất nên thành thật!"

Thương Tình ngồi xổm trước một chậu nước lớn, tuy đã thu tay về, nhưng bàn tay cô vẫn bị đông lạnh đến mức đỏ bừng, cô cảm thấy sợ hãi, vừa sợ hãi lại cảm thấy không cam lòng và phẫn nộ.

Tay cô vẫn luôn run rẩy, giống như cho vào trong nước chính là một loại khuất phục trước vận mệnh...

Trong quá trình giằng co, nước mắt của cô rời vào trong chậu nước, cô rốt cuộc cũng hiểu ra mình có vị trí nào trong căn nhà này, nơi này không có ông bà nội hiền lành, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ như thế, Thương Tình hít sâu một hơi, đưa tay vào trong nước, bắt đầu giặt quần áo.

Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng cô vô cùng rõ ràng, nếu cô không nghe lời, hậu quả chính là cô bị lạnh đến mức sinh bệnh, chịu đói. Nếu tối nay bố không về nhà, cô làm không tốt, cho dù bị chỉnh chết có lẽ cũng không có ai biết.

Cô không nói một lời, đi về phòng bôi thuốc cho chính mình, cô run rẩy đi găng tay, sau đó cả người lạnh lẽo ôm chăn ngồi khóc, sau đó dần ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top