Chương 279: Cái giá của việc nói dối

"Bà ta vạch trần lời nói dối của tôi, còn ở trước mặt bạn học tôi nữa, mắng tôi một trận! Tôi cảm thấy hơi chột dạ, không cam lòng, phẫn nộ! Thậm chí là hận! Nhưng tôi không dám chống đối bà ta, bởi vì khi đó tôi còn nhỏ, một khi phản kháng, hậu quả sẽ là bị bà ta nhằm vào, trong tình huống không có ai giúp tôi, tình cảnh của tôi sẽ càng tệ hơn."

"Thấy sắp muộn học, mẹ kế tôi không có dấu hiệu dừng lại những lời mắng chửi  khó nghe đó, bạn học của tôi nói nhỏ một câu, 'Dì à, thực sự xin lỗi, sau này chúng cháu sẽ không nói dối nữa, sắp muộn học rồi, có thể để chúng cháu đi học trước được không?', kết quả là mẹ kế tôi trợn tròn mắt, nhìn chăm chú cậu ấy."

"Từ cách ăn mặc của cậu ấy, mệ kế biết cậu ấy là con của một nhà không có tiền, liền bắt đầu châm chọc khiêu khích cậu ấy, 'Quả nhiên, người dạng nào thích ở với dạng đấy, mày nói dối giúp nó, mày cũng không phải thứ tốt lành gì, tao sẽ nói cho giáo viên chúng mày biết, cho chúng mày bị kiểm điểm trước mặt toàn trường luôn!' lời nói của bà ta khiến bạn học của tôi sợ hãi..."

Thương Tình che miệng nở nụ cười, thấy Tô Vi dùng ánh mắt rất xúc động nhìn cô, không thể không nói, cho dù anh ta đồng tình, đều biểu hiện khiến người ta càng dễ tiếp cận hơn người bình thường, giống như anh ta biết cô, là thật sự xúc động lây mà đồng tình với cô.

"Bạn học kia không ngừng giải thích, còn khóc nữa, bởi vì cậu ấy tiến vào trường này rất không dễ dàng, rất sợ giáo viên không thích cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy nhất định rất hối hận vì tiếp xúc với tôi, càng hối hận đến nhà tôi..."

"Bởi vì có "cán chuôi" trong tay mẹ kế tôi, cậu ấy và tôi bị mẹ kế đùa giỡn rất tệ, ngoại trừ khóc, lại không dám nói gì, mãi đến khi trường học sắp vào học, mẹ kế tôi mới dừng lại với vẻ không thỏa mãn, còn rút ra chín trăm (900) đồng trong túi ra, ném lên mặt tôi!"

"... Lúc đó tôi rất muốn cằm con dao cách đó không xa, cắm vào trong cổ họng bà ta."

"Bà ta ném tiền lên mặt tôi xong, nhìn tôi nhẫn nhịn tới mức toàn thân run rẩy, oán hận nhưng không thể phát tiết được, lạnh lùng nói, 'Không phải là mày đòi tiền sao? Cho mày thêm năm mươi (50) đồng ăn shit đấy! Đúng thật là... đập tiền vào trong nước còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy, cho mày một đồng tao đều cảm thầy không đáng giá!', sau đó hài lòng cầm túi ra ngoài làm đẹp."

"Sau khi mẹ kế tôi rời đi, bạn học tôi lớn tiếng khóc ra, phẫn nộ nói với tôi, 'Tôi ghét cậu!' sau đó bỏ chạy, người giúp việc đứng một bên nhìn trò hay, cuối cùng còn nhặt chín trăm (900) đồng đưa cho."

"Lúc đó tôi không rõ, rõ ràng là nhà rôi không thiếu chút tiền đó, vì sao tôi lại giống là đi ăn xin vậy."

Sau khi nghe ghi âm xong, Lý Uyển Oánh khóc không thành tiếng, rõ ràng không phải nội dung rung động gì, chỉ là quá trình đứa bé nói dối lần đầu, nhưng Thương Tình dùng giọng điệu bình tĩnh, nói chi tiết ra như vậy, mọi người nghe đều thấy rất đau lòng!

"Trước đây tôi cảm thấy Lâm Dịch Thục không phải người tốt gì, nhưng vậy mà bà ta lại đối xử với một đứa bé tàn nhẫn đến thế! Khi đó Tình Tình mới bao nhiêu tuổi? Chuyện chỉ có ba mươi lăm (35)  đồng, bà ta có cần nhục mạ đứa bé như thế không?"

Hơn nữa đứa bé đến tuổi thích đẹp, bị áp lực rất lâu, tất nhiên là muốn xinh đẹp một lần, thậm chí cô không muốn mua chiếc váy kia, chỉ thuê mà thôi, nguyện vọng đơn giản như thế đều thất bại...

Nếu sống ở gia đình nghèo khổ thì chuyện này cũng thôi đi, nhưng Thương gia cũng thuộc hàng khá giả, hơn nữa em gái cô sống như công chúa, cô ngay cả ba mươi lăm (35) đồng đều phải dựa vào nói dối mới đạt được.

Nếu lừa gạt được thì thôi, nhưng trong quá trình này lại chịu nhục nhã ném mạnh tiền lên mặt! Còn ở trước mặt bạn của cô. Chẳng trách trước đây Thương Tình không có bạn, trải qua chuyện như thế, trước khi cô gái kia rời đi đã vô tâm nói một câu, "Tôi ghét cậu", có lẽ khiến cô tồn tại áy náy cả đời đối với bạn.

Càng đáng sợ chính là, dưới cưỡng chế của mẹ kế, thậm chí Tình Tình sẽ sản sinh ra tính cách của nô lệ, trở nên ngày càng yếu đuối, cô sẽ rất sợ mẹ kế, sợ tới mức trưởng thành cũng không dám sản sinh ý nghĩ phản nghịch, đây mới là chuyện đáng buồn nhất.

Trong mắt Phong Khải Trạch lóe lên một tia sát khí! Bởi vì bây giờ Lâm Dịch Thục đang trốn ở Lâm gia, đã một thời gian không dám gặp người, anh định bỏ qua cho bà ta, không so đo với phụ nữ.

Nhưng nghe cảnh ngộ mà Thương Tình gặp phải, gì mà không so đo với phụ nữ chứ đều đi gặp quỷ đi! Anh muốn người phụ nữ này phải trả giá thật nhiều!

Nghĩ tới Tình Tình bị ấm ức không biết bao nhiêu lần từ nhỏ tới lớn, Phong Khải Trạch ước gì có thể đá người phụ nữ kia một cái, bảo vệ Thương Tình! Người anh nâng niu trong tay, sao có thể bị người ta đối xử như vậy?

Hơn nữa đời trước, nhất định là Tình Tình càng khổ hơn trong tay Lâm Dịch Thục, nếu không thì cô vừa trọng sinh, liền từ tính cách nhẫn nhịn hiểu chuyện, biến thành bộ dạng bây giờ...

Tô Vi thấy biểu hiện của bọn họ, trong lòng hiểu rõ vị trí của Thương Tình ở Phong gia, không hiểu sao cảm thấy trấn an không ít.

"Phong thiếu, Phong phu nhân, từ những lời Thương Tình nói vừa rồi, chúng ta biết được rất nhiều tin tức, thứ nhất, cô ấy cảm thấy rất áy náy với chuyện lừa dối tiền năm đó, thứ hai, cô ấy rất áy náy với người bạn bị mình liên lụy, thứ ba, cô ấy biết rất rõ tình cảm của mình, nói ngắn gọn, cô ấy là một người phân rõ đúng sai, bình thường có thể duy trì loại phải trái này đối với người khác, tính ra không phải bệnh tâm lý nghiêm trọng."

Lời nói của Tô Vi khiến Lý Uyển Oánh thoải mái hơn không ít, nhưng bà ấy lại hỏi, "Nhưng Tình Tình rất khác trước đây, con bé bây giờ tính là gì?"

Tô Vi cất máy ghi âm, bình tĩnh nói, "Bây giờ cô ấy thuộc loại "nhân cách siêu lý trí", bình thường nhân cách siêu lý trí hình thành phần lớn có liên quan tới gia đình, cũng có khả năng trước đây cô ấy chịu kích thích quá lớn, dẫn đến cô ấy "siêu lý trí" ở phương diện tình cảm. "

"Kết luận, có người châm chọc cuộc sống thống khổ của cô ấy về tình cảm, cô ấy nghe hiểu nhưng trong lòng sẽ không có gợn sóng, về mặt tình cảm, rất khó đạt tới tình cảm chung với người ta, hơn nữa đối với tình thân, tình yêu, tình bạn đều rất mỏng."

"Cô ấy không hiểu vì sso thân thích lại phải qua lại, có lẽ trải qua năm mới cô ấy càng thích ở một mình, tình yêu mà nói, lúc cô ấy yêu sẽ không giữ lại gì nhưng lúc chia tay, cũng có thể rút ra hoàn toàn trong thời gian ngắn, bạn bè thì càng như thế, cô ấy sẽ không khổ sở vì sai lầm của người khác, cho rằng chia ly là đương nhiên. Nếu cô ấy ý thức được tình hình của mình mà không phong bế mình, như vậy cuộc sống của cô ấy vẫn tương đối bình thường, nếu cô ấy không thử dung nhập xã hội, như vậy cuộc sống sẽ rất vất vả."

"Nhưng rõ ràng Thương tiểu thư là người thông minh, nếu cô ấy thật sự muốn thiết lập quan hệ với người nào đó, nhất định là một chuyện vô cùng đơn giản."

"Vậy... nếu theo như cậu nói, tâm lý của Tình Tình không có vấn đề gì lớn?... Nhưng lúc trước Khải Trạch nói, mấy ngày trước thậm chí Tình Tình còn có ý định tự tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top