Chương 276: Đạt được lại mất đi
Đáng giận! Thương Tình bít sâu một hơi, lại cắn mạnh xuống! Cô vốn định cắn lưỡi Phong Khải Trạch, nhưng Phong Khải Trạch nhận thấy được ý đồ của cô, nhanh chóng rời đi khiến cô chỉ cắn được môi anh.
"Aaaa!" Phong Khải Trạch kêu một tiếng, lúc này mới thoát khỏi trạng thái bị mê hoặc.
Nhưng anh không nhanh buông cô ra như vậy, mà khó kìm lòng nổi, dùng giọng điệu cầu xin, nhỏ giọng nói, "Để anh ôm thêm một lát được không? Anh... rất khó chịu!"
Cảm nhận được thứ gì đó gần mình, mặt Thương Tình đều đã cứng ngắc, cô thật sự không rõ, vì sao mình phải trải qua cục diện xấu hổ như thế!
Nhưng cô nhẫn nhịn khiến Phong Khải Trạch cảm thấy sung sướng, trên lý trí rất muốn rời đi, nhưng trên tình cảm anh ước gì có thể dung nhập Thương Tình vào cơ thể mình! Hơn nữa ban ngày cô còn nói muốn rời đi, vậy mà cô còn muốn rời khỏi anh!
"Tình Tình..." Nhiệt độ của Phong Khải Trạch thật sự cao không bình thường, thậm chí Thương Tình còn có cảm giác nước bị anh làm cho nóng lên, cơ thể cô bị Phong Khải Trạch dùng động tác trói buộc, áp chế rất khéo léo, vậy mà không thể động đậy được chút nào, Phong Khải Trạch ôm một lát giống như thấy chưa đủ, đôi mắt vốn tỉnh táo lại bị sương mù mông lung bao bọc lần nữa, anh nhìn chằm chằm môi Thương Tình, cho dù là nhìn, Thương Tình cũng có thể cảm nhận được trong lòng anh đang đấu tranh kịch liệt.
Không thể tiếp tục như vậy nữa! Thương Tình nhắm mắt, "Có phải anh muốn ép em chuyển ra ngoài ở tối nay hay không?"
Trước khi lý trí của Phong Khải Trạch bị thiêu hủy làm ra chuyện không thể vãn hồi, Thương Tình đâm một dao không thấy máu, dùng đau đớn của anh để gọi lý trí của anh về.
Quả nhiên, Phong Khải Trạch lấy lại tinh thần đôi mắt ảm đạm xuống, vậy mà Thương Tình thấy được ấm ức trong mắt anh?
Cô im lặng một lát, giọng nói không còn sắc bén như cũ.
"Em... sắp chết đói rồi..."
Đây là chuyện Thương Tình cảm thấy buồn bực nhất, ba ngày nay, cô chỉ ăn miếng mì vào buổi sáng.
Phong Khải Trạch hơi bất ngờ, lập tức nhíu mày, bất mãn hỏi, "Lâm Văn Phong không cho em ăn à?"
Giọng Thương Tình nhỏ xuống.
"Em sốt mới tỉnh, đã bị anh ép trở về."
Phong Khải Trạch nhất thời cảm thấy thất thố, anh vội vàng đứng dậy, "Anh bảo người đi chuẩn bị cho em."
Anh vừa định đứng dậy, đã bị Thương Tình kéo một phen, "Chân anh có vết thương, động tác chậm một chút."
Cô nói lời này, hai người đều sửng sốt. Thói quen là một chuyện vô cùng đáng sợ, một năm này, cô đã quen chăm sóc anh, cho nên dưỡng thành tật xấu chú ý anh mọi lúc...
Phong Khải Trạch cảm thấy vừa ngọt vừa đắng.
Lúc trước lúc không mất đi, hàng ngày Thương Tình đều đối xử tốt với anh, tuy anh cảm kích, nhưng cảm xúc không sâu, mà bây giờ sắp mất đi, anh mới biết được, trước đây cho dù Thương Tình lạnh lùng, nhưng đối với anh, đều không soi mói gì.
Anh chậm rãi đứng dậy, "Anh không sao."
Thương Tình thở dài không phả ra tiếng động.
"Em đi ra ngoài bảo phòng bếp chuẩn bị cơm, anh tắm rửa đi, rửa sạch miệng vết thương, lát nữa em sẽ bôi thuốc cho anh."
"... Được."
Lần này, Thương Tình không lúng túng nữa, nhìn thì nhìn rồi, mò mẫm cũng mò mẫm xong rồi, còn gì phải che? Cô cam chịu nhanh chóng lau khô mình, thay đồ ngủ đi ra ngoài, mà Phong Khải Trạch không thể không nhắm mắt lại, bình ổn dục vọng của mình.
Đợi anh đi ra ngoài, trong phòng đã truyền tới mùi đồ ăn.
Thương Tình chuẩn bị hai phần, bởi vì hôm nay Phong Khải Trạch mang theo cô lăn qua lăn lại cũng chưa ăn gì, điều này khiến lúc Phong Khải Trạch cầm đũa hơi cảm khái, bởi vì Thương Tình đều... nấu đồ ăn mà anh thích theo bản năng!
Anh rất vui vì Thương Tình còn giữ thói quen này, lại càng lo lắng có một ngày, cô cho đi đều sẽ thu hồi lại, điều này khiến anh lĩnh hội thứ tốt nhất, sao có thể chấp nhận loại chênh lệch này?
Nếu thật sự có ngày đó, anh nhất định sẽ làm ra chuyện rất đáng sợ, cho nên tốt nhất là đừng có ngày đó!
Ăn đơn giản xong, Thương Tình mới bắt đầu băng bó vết thương cho Phong Khải Trạch, cô cố ý, cố ý chậm rãi ăn xong, mới xử lí vết thương ở chân cho anh, chính là vì cho Phong Khải Trạch một loại cảm giác cô không quan tâm anh bị thương hay không, ai ngờ xanh xao đã bán đứng cô mà cô không biết.
Hơi thở nhẹ nhàng phả vào phần chân, Phong Khải Trạch mặc áo tắm, rủ mắt nhìn cô, thấy cô rất chuyên tâm, xử lí vết thương ngay ngắn trật tự, Phong Khải Trạch đột nhiên nghĩ nếu có thể vẫn tiếp tục như vậy, anh đã không còn sở cầu gì, thật sự không còn cảm giác sở cầu gì.
Miệng vết thương hơi sâu, rất khó tưởng tượng hôm nay Phong Khải Trạch còn dám chạy, đúng là không muốn sống nữa mà!
Thương Tình hơi bất mãn, không vui viết rõ ở trên mặt, đôi lông mày hơi nhíu lại, khi lông mi rũ xuống thì hơi run rẩy, nhìn từ góc độ của Phong Khải Trạch, làn da trắng nõn của cô có vẻ trơn bóng dưới ánh đèn.
"Được rồi, mấy ngày nay, có thể không đi lại thì đừng đi lại, miệng vết thương không được ngấm nước."
Thương Tình biết rõ Phong Khải Trạch không thương tiếc bản thân cỡ nào, cô không nhịn được bổ sung một câu, "Miệng vết thương lại rách ra, em sẽ không để bất cứ ai băng bó vết thương cho anh, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
Phong Khải Trạch ngoan ngoãn đáp lại, khiến vẻ mặt cô thả lỏng không ít, lộ ra mệt mỏi.
"Vậy thì ngủ đi."
Nói xong, Thương Tình chui lên giường mới, hai cái giường ngăn cách một cái tủ đầu giường, khoảng cách ngắn như thế, lại khiến Phong Khải Trạch chần chừ rất lâu.
Anh nhìn chiếc giường bọn họ thường ngủ, lại nhìn chiếc giường nhỏ mới đưa vào, cuối cùng không có biện pháp, vẫn lên giường to nằm xuống.
Khi đèn tắt đi, chỉ còn ngọn đèn ấm áp màu vàng lay động ở đầu giường, Phong Khải Trạch nghiêng người, thông qua nó nhìn gương mặt của Thương Tình, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ban đêm lạnh như thế, lại còn dài như thế.
Đêm nay anh còn có thể ngủ cùng phòng với cô, tuy lạnh lẽo, nhưng ít nhất khi mở mắt ra còn nhìn thấy, nhưng ngày mai thì sao? Nhất định là cô sẽ chuyển đi, mà lúc đó, anh sẽ không nhìn thấy được.
Nghĩ như vậy, đau đớn trên cơ thể vốn coi nhẹ đột nhiên bùng nổ, nhất là ngực, có cảm giác đau nhức liên tục.
Anh vội vàng muốn thay đổi loại cục diện này! Bởi vì chỉ cần anh nghĩ tới, buổi tối sau này đừng nói là ôm, ngay cả mặt cô cũng không được nhìn thấy, anh liền cảm thấy hít thở không thông!
Thương Tình đang cố lấy lại thứ cô cho, lấy đi mỗi một thứ, anh không cho phép, anh không tiếp nhận chuyện chiếm được lại mất đi này!
Càng nghĩ cơ thể càng khó chịu, càng không ngủ được, tới tận nửa đêm, anh mới rời khỏi giường, ngồi xuống giường bên cạnh.
Anh im lặng nhìn Thương Tình, giống như mãnh thú ngủ say ban đêm, ở sâu trong lòng anh, cũng ước gì có thể phát tiết dục vọng nuốt cô vào bụng.
Cuối cùng anh không nhịn được bò lên giường Thương Tình, bởi vì là giường đơn, rất nhỏ, sau khi Phong Khải Trạch lên xong, cũng rất chen chúc, anh cẩn thận nằm nghiêng, nhưng không thấy khó chịu chút nào, trái lại, lại ôm cô lần nữa, anh khẽ thở dài, thần kỳ là, đau đớn trên cơ thể anh biến mất giống như thủy triều!
Anh cảm thấy bản thân anh cần phải làm gì đó, tuyệt đối không thể để Thương Tình chuyển ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top