Chương 274: Hết nước
Tiếng nổ mạnh dần dừng lại, tòa nhà giống như tòa thành đã biến mất không thấy, chỉ để lại một vùng đất tàn lụi.
Cơ thể Thương Tình hơi run rẩy, mới đầu cô luôn cổ động trái tim dần bình ổn, khiến cô có cảm giác hoa mắt chóng mặt sau khi vận động xong! Đồng thời lại không thể tin được, bóng ma ở trong lòng cô, vậy mà bị Phong Khải Trạch hủy diệt như vậy rồi!
Anh rõ là...
"Đã muộn rồi, chúng ta về nhà đi, đừng quên, vận mệnh của chúng ta đều nằm trong tay mình."
Ráng đỏ biến mất trong nắng chiều xinh đẹp, đóa hoa lay động, giống như kinh tâm động phách vừa rồi là ảo giác, giọng nơi của Phong Khải Trạch có vẻ thoải mái hơn vừa rồi.
Thương Tình lùi về sau một bước, "Em tự đi được."
Vẻ mặt cô lạnh lùng đẩy Phong Khải Trạch ra, nhưng khi rời đi bóng lưng hơi chật vật, xem ra cho dù là cô hay Phong Khải Trạch, đều cần phải suy nghĩ rõ ràng, có thể tưởng tượng được, lúc này cảm xúc của Thương Tình sắp bùng nổ rồi!
Thấy Thương Tình ra ngoài trước, Bàng Thất vốn định ngăn cản, nhưng nhìn thấy thiếu gia nhà mình theo sau, liền dừng động tác, nói thật, may mà vùng này là địa bàn của Phong gia, nếu không động tĩnh lớn vừa rồi, nhất định sẽ có khủng hoảng!
Hơn nữa ở trong lòng, Bàng Thất thật sự không biết châm chọc thế nào, nơi tốn hơn trăm triệu thay đổi, tầng thứ ba lại tốn không ít tâm huyết của thiếu gia, nói hủy liều hủy, đúng là như lấy tiền đối chơi, không, đốt tiền cũng không nhanh đến vậy!
*Anh giàu anh có quyền=))
"Thiếu gia... bây giờ về sao?"
Châm chọc thì châm chọc, nhưng nhìn Thương Tình ngoan ngoãn lên xe, có thể thấy sơ bộ là hai người đã "làm lành", anh ta nhẹ nhàng thở ra, hơn trăm triệu này không đốt uổng phí.
"Ừ." Phong Khải Trạch gật đầu, nhưng khác với thoải mái vừa rồi, lúc này vẻ mặt anh nghiêm trọng, "Thông báo xuống, hôn lễ... kéo dài thời hạn."
Tuy nói với Thương Tình là hủy bỏ nhưng dưới cái nhìn của Phong Khải Trạch, chỉ là kéo dài thời hạn mà thôi, anh muốn người khác biết, Thương Tình là người của anh! Hôn lễ chỉ chậm lại mà thôi.
Bàng Thất khiếp sợ, hóa ra còn chưa làm lành!
Nhất định là thiếu gia rất khổ sở...
"Dạ, thiếu gia, tôi hiểu ý của anh."
"Ừ."
Phong Khải Trạch lên xe theo. Lại trở về Phong gia lần nữa, Thương Tình có cảm giác rất kỳ lạ, chuyện này cũng chứng minh, trước đó cô thật sự cô Phong gia là "nhà", mà bây giờ...
"Tình Tình!" Lý Uyển Oánh đi tới đầu tiên, kéo tay cô kiểm tra.
"Tình Tình, con dọa mẹ sợ quá! Sao con lại đột nhiên chạy trốn? Hai ngày nay con đi đâu? Làm mẹ sốt ruột muốn chết!"
Đối mặt với Lý Uyển Oánh, loại cảm giác ngăn cách này của Thương Tình biến mất, cho dù thế nào, người này thật lòng muốn cô ở lại, có một người là đủ rồi, thật sự.
Thương Tình dựa đầu vào vai bà ấy, "Thực xin lỗi, mẹ nuôi... sau này con sẽ không chạy linh tinh nữa."
"Đây là... làm sao vậy?" Trước đây Thương Tình là một người rất biết cách kiềm chế, ít ai thân thiết được với cô, cho nên Lý Uyển Oánh dùng ánh mắt nhìn về phía Phong Khải Trạch.
Phong Khải Trạch lắc đầu, "Mẹ, không phải là mẹ muốn dẫn Tình Tình đi gặp một người bạn sao?"
Thương Tình đoán Lý Uyển Oánh muốn mang cô đi gặp bác sĩ tâm lý, cô có chút kháng cự, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của Lý Uyển Oánh, cô không thể nói ra những lời từ chối.
"Được ạ."
Thấy cô đồng ý, Lý Uyển Oánh vô cùng vui vẻ, lại nghe Thương Tình nói tiếp.
"Có thể xếp cho con một phòng khác được không ạ? Con... không muốn ở cùng phòng với Phong Khải Trạch."
Lời nói của Thương Tình khiến sắc mặt mọi người ở đây khác nhau, Phong Khải Trạch kìm nén chia xót trong lòng, bảo Lý Uyển Oánh rời đi trước.
"Đã muộn thế này rồi, cần gì phải lăn qua lăn lại, thêm một chiếc giường ở trong phòng là được, thế nào?" Phong Khải Trạch đi tới bên cạnh Thương Tình, có chút bất đắc dĩ, "Anh đã không ngủ mấy ngày rồi."
Thương Tình rất kháng cự.
Nhưng thứ nhất cô thật sự mệt muốn chết, thứ hai, bây giờ cô không dám nói chuyện với Phong Khải Trạch, cho nên im lặng rồi.
Vì thế thiếu gia nói không muốn lăn qua lăn lại, còn không phải lăn qua lăn lại người ta chuyển một chiếc giường vào sao? Chuyện này còn phiền phức hơn là dọn một phòng khác.
Lúc trước Thương Tình không cảm thấy gì, bởi vì cô và Phong Khải Trạch đều làm chuyện càng thân mật hơn rồi, tắm rửa gì đó trong phòng tắm, cô không có bất luận cảm giác gì.
Nhưng bây giờ...
Cô nhíu mày, cho dù trong lòng rất phức tạp, nhưng chuyện nên làm vẫn không chần chừ chút nào.
Phong Khải Trạch đang xem tài liệu thở phào nhẹ nhõm, gần đây trong khoảng thời gian này, anh không thể kích thích cô được, lúc này Thương Tình sẽ cảm thấy bối rối, chỉ vì lúc trước anh đột nhiên hủy đi ác mộng của cô, khiến cô chịu kích thích nhất định.
Nếu để cô tỉnh táo lại, cô vẫn sẽ nghĩ tới chuyện đời trước, những chuyện mà anh làm đối với cô...
Nghĩ như vậy Phong Khải Trạch liền cảm thấy đau đầu, mọi người đều nói nợ cha con trả, nhưng đến chỗ anh, vì sao anh nên thanh toán chuyện mình chưa từng làm, thật là oan uổng!
Thương Tình tắm được một nửa, đột nhiên hết nước!
Cô có chút mơ hồ, bởi vì hệ thống nước ở Phong gia, loại chuyện như hết nước thật sự không có khả năng, nhưng nó dừng rồi!
Cô gọi điện thoại ở trong phòng tắm thì đường dây bận, rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể gọi cho Phong Khải Trạch giúp đỡ.
Thấy Thương Tình đến đây rất nhanh, Phong Khải Trạch cảm thấy hơi lạ, có thể thấy tóc cô chưa lau khô, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, một mảng lớn làn da trần trụi lộ ở bên ngoài, yếu hầu của anh không khỏi chuyển động, đôi mắt lóe sáng.
"Làm sao vậy?"
Thương Tình cẩn thận nhìn biểu cảm của Phong Khải Trạch, thấy anh không giống đang giả bộ, có lẽ thật sự là ngoài ý muốn... cô lạnh lùng nói.
"Phòng tắm hết nước rồi."
"Hửm? Làm sao có chuyện đó được?" Cảm giác đầu tiên của Phong Khải Trạch là không có khả năng, lúc này có người gõ cửa, ngoài cửa truyền tới giọng nói áy náy của Lý Uyển Oánh.
"Khải Trạch à, hai con khoan hãy tắm, thủy áp của hệ thống nước xảy ra vấn đề, phải sửa mới có nước, nhất định phải dùng tay mới có thể có nước..."
Thương Tình cảm nhận được rõ bọt xà phòng dính đầy người mình, không khỏi hỏi, "Dùng tay kiểu gì ạ?"
Ngoài cửa truyền tới tiếng xôn xao giống như đang kêu hô "thành công rồi".
Một lát sau, mới truyền tới giọng nói có vẻ trấn định của Lý Uyển Oánh, "Khải Trạch biết làm đấy, mẹ còn có việc, hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút..."
Nói xong, Lý Uyển Oánh rời đi rồi.
Lúc này Phong Khải Trạch lại không rõ chủ ý của bọn họ được sao, anh là Phong Khải Trạch đấy, bở vì tuy công tơ áp suất ở trong phòng tắm, nhưng cách bồn tắm vòi hoa sen hơi xa, hơn nữa phải ấn mạnh mới có nước chảy, nói cách khác, nếu Thương Tình muốn thuận lợi tắm rửa, nhất định phải có người ấn giúp cô...
Chuyện này, đúng là chủ ý chỉ có mẹ anh mới nghĩ ra được!
Thương Tình nghe xong, giống như cũng đoán được dụng ý của Lý Uyển Oánh. Hẳn là biết cô từ hôn, cố ý muốn tạo cơ hội cho bọn họ...
Nói như vậy lúc này cô ra ngoài tìm người giúp việc giúp đỡ, bọn họ sẽ "không có" thời gian giúp cô.
Thương Tình hơi bực bội, hơn nữa gặp chuyện như vậy, lại không có biện pháp tức giận, dù sao cũng là cô vô lý từ hôn trước, Lý Uyển Oánh không trách cô là đã hết lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top